Dẫu ra sao cũng xin em đừng lạc mất chính mình
Đôi lúc giữa dòng đời xô bồ, giữa cái sự sống nghiệt ngã quẩn quanh này, tôi thực sự vô lực mà tự nghi vấn: " Tôi đang làm gì, đang nghĩ gì, đang sống như thế nào? "
Mọi thứ quẩn quanh, tạo vật luân hồi và tôi tin con người thực sự hiểu chút gì về bản thân. Cùng 1 suy nghĩ nhưng suy nghĩ ấy lúc đc cho là đúng nhưng vào 1 thời điểm nào khác sẽ lại là hoàn toàn sai lầm, lệch lạc, và thậm chí nó gây ra hậu quả không tưởng.
Tôi đã từng nghĩ tôi biết hoàn toàn, thấu hiểu và tin tưởng bản thân mình... Vậy nhưng cho đến khi tôi nhận ra, tôi không hề biết gì hết về chính mình.
Bạn cũng vậy thôi, đã bao h đứng trc mỗi hành động của mình, chưa cần xét đến đúng sai phải trái, bạn trc hết tự hỏi tại sao lại hành động, xử sự như vậy? Không! Ta thực ra chẳng thấu lòng ta chất chứa ý niệm gì.
Nhưng thực ra không hiểu mình đâu phải điều xấu, ai chẳng vậy, chúng ra là một sinh thể kì diệu trong ngàn vạn sinh thể ngoài kia, vũ trụ bao la, thế giới rộng lớn,... ta hiểu hết chăng chứ nói chi là bản thân mình?
Biết sao không? Chúng ta kì diệu, chúng ta độc nhất vậy nên chúng ta còn là bí ẩn... Bí ẩn ấy cần được chính ta dần khám phá, trải nghiệm và ngộ ra
Có điều, dù không hiểu bản thân mình trong nhiều khi nhưng ít nhất đừng bao giờ đánh mất chính mình, bởi ta là chính ta dù chưa hiểu hết nhưng hãy tự làm bản thân ta là một giá trị đang tồn tại, đang khám phá, đang phát triển và đang trưởng thành dù biết chẳng thể là dễ dàng...
Và dsãi sao, cũng xin đừng lạc mất chính mình. Bởi dù là không hiểu hết, không thể nắm bắt nhưng ít nhất ta là một thực thể của chính ta, ta đang sống chứ chẳng hề chỉ tồn tại mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top