8. Người yêu em mất rồi
27.7.2021
Chào anh, Namjoon
Kể từ lần cuối em viết cho anh, đã là tháng 10 năm ngoái. Anh còn nhớ chứ? Trước đó em kể về cậu bạn mà em rất yêu ấy.
Chúng em đã quay lại với nhau vào tháng 11 năm ngoái. Vẽ nên 1 câu chuyện tình yêu vừa hài hước, đáng yêu và cực kỳ, cực kỳ sâu nặng.
Cậu ấy yêu em rất nhiều, anh ạ. Sự chờ đợi của em không lãng phí chút nào cả. Em đã đợi được người em yêu nhất, và cũng yêu em nhất. Cậu ấy từng vì em mà khóc, từng vì em mà đau, từng vì em mà thay đổi. Thật khó thể tin đúng không? Trước đó em còn kể với anh, rằng cậu ấy lạnh lùng ra sao.
Chúng em đã yêu nhau rất nhiều, nhiều đến mức em không còn biết phải diễn tả thế nào nữa. Vì em không còn từ ngữ nào để nói ra chính xác cái xáo động trong lòng em khi cạnh bên cậu ấy.
Cuộc sống của em ở khoảng thời gian ấy là hạnh phúc nhất. Em những tưởng em đã có tất cả trong tay: tình yêu, gia đình, bạn bè, kết quả học tập khả quan.
Thế nhưng Namjoon ạ, cuộc đời mỗi chúng ta luôn đầy những bất ngờ chẳng thể đoán trước. Em đã mãi mãi mất đi cậu ấy vào ngày 27/6/2021. Chúng em không chia tay, không cãi nhau, không xung đột gì cả. Chúng em yêu nhau lắm. Cậu ấy còn mới chỉ vừa chạy deadline cùng em, thế mà 1 phút sau đã không thấy đâu rồi.
Người ta nói với em là, cậu ấy cứu người, mất rồi.
Ngay đêm ấy em đã bắt xe về Hà Nội, em về đưa tiễn cậu ấy.
Tới nay là 1 tháng rồi. Em đã trải qua 1 tháng tồi tệ đến mức, em chỉ muốn chết đi. Không có ai hiểu được điều đó đâu.
Nhưng em không thể. Nếu em chết, mọi người xung quanh em sẽ phải chịu đựng thứ đang dày vò em lúc này, anh ạ. Em hiểu nó khủng khiếp bực nào, nên dù đau đớn, em cũng không cách nào chết được.
Em nhớ cậu ấy, rất nhớ, mỗi đêm em đều mơ, có đôi lần em khóc. Nhưng không nhiều. Em khóc mãi rồi cũng phải nín thôi. Em phải mạnh mẽ, em biết vậy. Dù em hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng không thể làm gì khác cả.
Em yêu cậu ấy rất nhiều. Đó đã từng là cả lẽ sống của em. Cậu ấy cứu em thoát khỏi cái hố đen quẩn quanh em bao năm nay. Nhưng giờ cậu ấy lại bỏ em lại.
Em thương cậu ấy lắm, nhưng thậm chí giờ em còn không biết cậu ấy đang ở đâu.
Tại sao nhỉ? Tại sao lại là em? Sao em phải chịu đựng chuyện này hả anh? Em không làm điều gì ác cả. Cậu ấy cũng rất lương thiện. Tại sao hai đứa em phải chịu đựng cảnh này?
Em ghét nó lắm. Em chỉ muốn được ở bên cạnh cậu trai của em thôi. Em đã mệt mỏi tới mức, khi viết ra những dòng này, em không còn đủ sức lực để chỉnh chu từng con chữ như cách em vẫn làm với những gì em viết ra. Em mệt lắm, em mệt vì đã triền miên trong cơn đau quá lâu, và nỗi nhớ nhấn chìm em mỗi ngày.
Thực sự, em mệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top