7. Em Đã Yêu Một Người Không Yêu Em
16.10.2020
Chào anh, Namjoon
Lâu lắm rồi em mới lại ghé tới chốn này. Lâu lắm rồi em mới lại lách cách gõ từng con chữ, cho anh, và cho em. Chắc cũng phải được hơn một năm rồi.
Em muốn kể cho anh nghe về cậu bạn đang điều khiển trái tim em dạo gần đây. Có lẽ sẽ là một câu chuyện khá dài, anh ạ.
Cậu bạn của em có một cái tên rất hay: VQN. Ban đầu em không thích tên cậu ấy chút nào, nhưng chắc là vì yêu cậu ấy, nên điều gì liên quan đến cậu ấy cũng trở nên đặc biệt trong lòng em.
Cậu ấy cao, và có tính cách khá vui vẻ. Em rất thích nghe cậu ấy cười.
Em chỉ bắt đầu để ý tới cậu ấy từ 24.10 năm ngoái. Khuôn mặt rất vui vẻ, lời nói chúc giảng viên cũng rất ấm áp. Em bất chợt nhận ra, cậu bạn này có lẽ sống tình cảm hơn vẻ bề ngoài mà cậu ấy thể hiện. Và rồi em bị cậu ấy thu hút.
Nhưng chỉ là thu hút vậy thôi, thời gian làm em quên bẵng đi chuyện đó. Em có những mối quan hệ mới, lướt qua, chóng vánh. Và để lại trong lòng em những vết thương nho nhỏ.
Đến tháng 3, em mới lại một lần nữa bị cậu ấy hấp dẫn sự chú ý. Em theo dõi fb cậu ấy thường xuyên hơn, đến lớp cũng chú ý tới cậu ấy nhiều hơn. Nhưng tất cả đều chưa gọi là thích. Em chỉ vu vơ để ý, lại không thực sự để trong lòng.
Em nhớ có một bận, cậu ấy đi học muộn trong tiết ngoại ngữ. Ngay khi cậu ấy bước vào lớp, em đã vội vã check điện thoại, vì giảng viên môn này không cho phép sinh viên đi muộn quá 15p. Thật may mà cậu ấy vừa kịp. Thế rồi cuối giờ cô định không điểm danh cho cậu ấy, vì cô nghĩ cậu muộn hơn 15p rồi. Cậu ấy cũng không nói gì cả, có lẽ cũng nghĩ như thế. Rồi em đánh bạo nói với cô rằng cậu ấy vào lớp lúc 13h10, và vì em nói vậy nên cô bất đắc dĩ phải điểm danh cho cậu ấy. Em vốn đã quên chuyện đó rồi, em thực sự không để trong lòng. Nhưng mãi sau này cậu ấy nhắc lại, em mới nhớ ra. Em cũng tự hỏi bản thân, sao lúc đó lại vô thức để tâm tới cậu ấy nhỉ?
Bọn em không trò chuyện với nhau, không nhắn tin, cũng không liên lạc. Em nghĩ rằng, lí do một phần vì em đã trải qua hai mối quan hệ trước đó, khiến em cực kì mệt mỏi và có phần né tránh việc phát sinh tình cảm với ai đó. Em không suy nghĩ nhiều về tình cảm của mình dành cho cậu ấy, nên hiển nhiên em không nhận ra, cũng không nghĩ đó là thích.
Đến cuối tháng 6, cậu ấy gửi tin nhắn cho em, khiến em cực kì bất ngờ. Mặc dù em đoán trước được cậu ấy định nói gì rồi. Và em đoán đúng. Nguyên nhân là vì môn nguyên lý kế toán. Em khá thích môn này, và vì thế kết quả học của em ở mức vừa ổn. Cậu ấy nhắn tin qua vì muốn hỏi em về đáp án. Bắt đầu từ đó, bọn em mới nói chuyện với nhau. Nói đúng ra là em có cớ để nói chuyện với cậu ấy.
Sau này, cậu ấy hay trêu em rằng, không phải em thích cậu ấy từ tháng 3,mà chỉ nảy sinh tình cảm lúc bọn em trò chuyện cuối tháng 6 thôi. Cậu ấy ngốc thật, tại sao những người khác cũng hỏi bài em, mà em lại chỉ nhiệt tình với mỗi cậu ấy? Nếu không phải vì để ý từ trước, thì cùng lắm em cũng chỉ gửi đáp án mà thôi, sẽ không hề nói gì khác ngoài chuyện học tập cả.
Bọn em liên lạc với nhau từ đó. Em cố gắng không nói chuyện quá nhiều, vì sợ phiền hà đến người ta. Khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em. Mỗi ngày em đều hi vọng và mong chờ được nhìn thấy cậu ấy, được trò chuyện cùng cậu ấy. Em cũng cố gắng điều khiển bản thân tỏ ra tự nhiên để nói chuyện thoải mái trước mặt cậu mặc dù trái tim em đập liên hồi, và em ngượng ngùng.
Cậu ấy không hề biết rằng em thích cậu ấy cho đến giữa tháng 7. Em không định nói ra, nhưng cuối cùng lại vẫn nói. Và thế rồi bọn em yêu nhau vào ngày 20.7
Thật chóng vánh, thời gian tìm hiểu nhau chỉ hơn một tháng.
Bọn em cãi vã nhiều, và mấy bận chia tay rồi lại quay lại. Em cứ mù mờ trong tình cảm của chính mình. Em ngỡ rằng, em không yêu cậu ấy nhiều đến thế, và em thờ ơ với chính tình cảm ấy. Để rồi những lần xa nhau, em mới biết, hóa ra mình yêu nhiều hơn mình tưởng. Nhưng dù vậy, em vẫn bị ám ảnh những chuyện trong quá khứ. Em trở nên hiểu chuyện hơn, ít ghen tuông đến mức thờ ơ lạnh nhạt. Chính cậu ấy là người dạy em cách cởi bỏ lớp phòng bị ấy, hoàn toàn thành tâm yêu một người.
Để rồi, khi em đã chìm sâu trong tình yêu với cậu, thì cậu lại rời đi. Lí do thực sự khiến em đau đến không thở nổi. Chỉ vì cậu ấy nhận ra, bản thân không thực sự là yêu em.
Em là một người chậm nhiệt trong chuyện tình cảm. Em chưa bao giờ khóc dù em có buồn đến thế nào. Nhưng ngày hôm đó chia tay, 17.9, em thực sự đã khóc như một đứa trẻ. Lúc cậu ấy đèo em từ quán về nhà, khóe mắt em cay, nhưng em cố kiềm chế không khóc trước mặt cậu ấy. Em vào vai diễn rất nhanh, tỏ ra mọi thứ đều ổn, vẫn cười nói, vẫn giọng điệu thản nhiên. Và em hôn cậu ấy, lần đầu tiền và cũng là lần cuối cùng trong quãng thời gian bọn em yêu nhau. Một nụ hôn cũng chớp nhoáng như mối tình của hai đứa. Em quay lưng bỏ chạy mặc cho tiếng cậu ấy gọi với theo đằng sau, không dám đứng lại thêm một giây phút nào nữa, vì em sẽ em sẽ níu kéo cậu ấy. Khiến cậu ấy khó xử. Về đến nhà, em thẫn thờ rất lâu. Em chưa thể thích nghi với chuyện sau hôm ấy, chúng em đã không còn là người yêu. Ngày hôm ấy, em khóc rất nhiều. Cứ đứng lặng ở trong phòng tắm và khóc. Bất cứ lúc nào nghĩ đến chuyện đó, em đều khóc.
Thế rồi em bắt đầu trở nên tồi tệ trong một tuần đầu tiên. Em không ăn không ngủ, vật vờ như một cái xác không hồn. Em hành động quái lạ. Em không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Nhưng, em vẫn không nỡ quên. Không nỡ chấm dứt tình cảm này.
Đến hôm nay đã là 1 tháng kể từ ngày hai đứa chia tay. Có khá nhiều chuyện xảy ra với em. Nhưng tình cảm dành cho cậu ấy ngày càng nhiều hơn. Khiến em đau khổ.
Em rất muốn cố chấp, rất muốn buông bỏ tất cả, thẳng thừng đối diện với tình cảm của chính mình. Em không muốn kiềm chế nó thêm nữa. Nhưng mỗi lần cậu ấy nói những câu: chỉ muốn làm bạn, tôi không yêu cậu đâu, dù tôi có yêu ai khác thì đó cũng không thể là cậu, chúng ta sẽ không có kết quả ... Trái tim em đều quặn đau, và lòng em hụt hẫng.
Cho đến giờ, em vẫn lạc lối trong tình cảm của chính mình. Em biết rằng em phải từ bỏ, vì chính bản thân em. Em xứng đáng với những điều tốt hơn thế, với một người thực lòng yêu em. Nhưng sao em không làm được? Tại sao em cứ phải dâng con dao vào tay cậu ấy, để trái tim chằng chịt vết thương? Tại sao đau đến như vậy, mà vẫn muốn cạnh bên không rời...
Namjoon à, thực sự em bất lực quá. Em mệt mỏi. Và em buồn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top