4. 6/4
Chào, namjoon.
Lâu lắm rồi em mới lại viết cho anh đôi ba dòng.
Namjoon ơi, hôm nay em đã khóc nhiều lắm, ngay cả trong lúc này, khi ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím gõ từng chữ, nước mắt em vẫn lăn dài.
Em không thể kể rõ ràng cho anh nghe chuyện em đang phải trải qua, vì đầu óc em bây giờ trống rỗng, em không muốn nhắc đến nó với bất kì ai. Vì thật khó để diễn tả.
Chỉ biết rằng, em đang chới với, Namjoon à.
17 tuổi, em không mơ về một chàng trai với tình yêu lãng mạn. Em mơ về một gia đình, mơ về những kỉ niệm xa xăm.
Em trốn ra sau góc tủ vì không muốn để bạn cùng phòng thấy em khóc. Mọi người cũng không nhận ra sự khác biệt ở em, không biết rằng mỗi thìa cơm em muốt đều mặn vị nước mắt. Em lấy đó làm may mắn, em thấy mình đổi khác rồi. Trước đây mỗi lần em khóc đều sẽ không giấu diếm, nức nở thật to mong có người đến dỗ dành. Nhưng giờ em chỉ muốn giấu nước mắt của mình không để ai thấy. Vì em không muốn kể ra chuyện khiến em đau lòng đến vậy.
Không phải em chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhưng khi ấy em bốc đồng, em nói ra những gì em nghĩ, rồi lại tự trách mình bốc đồng. Bây giờ em không bốc đồng nữa, nhưng tựa hồ chính vì như vậy, mà nỗi đau càng thêm sâu, cứ dai dẳng ỉ ôi không dứt.
Em thương mẹ, nhưng cũng thương cả ba. Em hay nói, mà đã nói thì nói rất nhiều, không ngừng được. Vậy mà giờ em im lặng, em không biết mình nên nói gì, mình phải làm sao.
Hạnh phúc, êm ấm của gia đình, hồi em còn bé là do em giữ. Ba mẹ hồi đó vẫn hay trêu em, nói vì có em mà ba mẹ mới tiếp tục bên nhau.
Nhưng từ lúc em đi học xa nhà giữa họ lại xảy ra quá nhiều chuyện. Em hốt hoảng tự hỏi, có phải một phần là do em không?
Em để ý con người em đã thay đổi ít nhiều. Em trở nên vô tâm và lãnh cảm hơn. Em không còn tràn đầy lòng nhân ái và vị tha. Em không quan tâm đến mọi thứ xung quanh và bất cần. Bất cần ngay cả với chính bản thân của em. Em lạc lõng lắm Namjoon.
Em nhớ nhà, em rất muốn về nhà, nhưng em lại sợ, lại do dự.
Em muốn nghĩ cho mẹ, muốn để mẹ không lo lâng, nhưng vì em ích kỉ, cuối cùng em vẫn khóc trước mặt mẹ.
Mẹ nói em ngủ sớm đi, không giống như mọi lần, hôm nay mẹ rất kiên nhẫn dỗ em đi ngủ. Em nghe lời mẹ, tắt máy, nhưng không ngủ được, lại khóc, lại mở nguồn viết bức thư này. Dẫu cho anh chẳng bao giờ có thể hay biết. Nhưng em phải làm sao đây Namjoon ơi? Anh nói xem em phải làm sao? Em phải làm sao...làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top