Chương 3: Chủ nợ...

   Về được đến nhà tâm trạng tôi cũng bớt phần nào cơn tức.

"Cảm ơn anh đưa em về."

"Anh chạy xe rất an toàn..."-Đây là lời khen đầy sức thuyết phục tôi tôi.

     Tôi tròn mắt nhìn anh như đang lên án những hành vi sai trái do anh làm vừa nãy. Nhưng Hoàng không phản ứng gì còn cười tươi đáp.

"Cảm ơn em đã khen."

    Làm tôi như nghẹn lại. Sau đó anh xoè tay ra. Trên tay có một nắm kẹo hương trái cây đủ vị đưa đến trước mặt tôi. Hoàng hướng mắt về tôi cất giọng :

"Đền bù thiệt hại cho em." 

    Mắt anh cười rất đẹp. Tôi còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy. Nên phản ứng chậm vài giây. 

"À...em cảm ơn."

    Rồi đưa tay đến lấy hết nắm kẹo trên tay anh xuống cười tít cả mắt. Tôi có niềm đam mê kẹo mãnh liệt từ nhỏ đã cực thích rồi nên mới có biệt danh là "Kẹo". Nhưng đổi lấy là răng tôi sâu hết vì ăn quá nhiều kẹo. Thế nên mẹ tôi cấm tôi ăn kẹo cũng lâu rồi. Hiện tại  tôi vô cùng thích thú. Minh Hoàng như biết rõ sở thích này của tôi còn đưa đúng loại kẹo tôi tâm đắc từ nhỏ.

   Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hoàng đưa tay cóc vào trán tôi một cái. Làm tôi hoảng hồn lại nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Thấy kẹo là lại như trẻ con vậy à."- Giọng anh còn có chút trêu đùa.

Tôi chả thèm phản bác lại. Vì ....anh nói quá đúng rồi. Nên chọn cách chuồn lẹ.

"Anh về cẩn thận." Nói xong tôi chạy lẹ vào nhà.

   Vào đến nhà thì giật cả mình ba tôi đang đứng trước cửa nhìn bọn tôi nãy giờ. Nhìn mặt ba có chút gì đó như đang suy xét tình hình.

"Dạ thưa ba con mới về."

" Xe con đâu ?"

" Dạ lúc sáng bị hư nên con đem tra tiệm sửa rồi ạ."

  Ba tôi lại trầm mặt làm lòng tôi cũng bất an theo.

" Con lên nghỉ ngơi đi... À người hồi nãy là bạn trai con à."
 

   Ba làm tôi đơ ra vài giây rồi bật cười thành tiếng. Không ngờ ba lại nghĩ Hoàng là bạn trai tôi.

"Anh ấy không phải bạn trai đâu ạ. Chỉ là người quen lâu ngày gặp lại."

"Vậy à." -Ba tôi nghe xong liền quay lại vẻ mặt vui vẻ thường ngày rạng rỡ. Một người luôn điềm tĩnh nhưng luôn quan tâm tôi mọi thứ. 

****

 Tối hôm đó điện thoại tôi reo không ngừng nghỉ. Vì cái tên chết tiệt Minh Phú tạo một nhóm chat trên mess. Còn không hỏi ý kiến ai. Với mục đích lên kế hoạch đi chơi cuối tuần. Tromg khi chưa ai đồng ý cho đi ké luôn á. Không những thế anh ấy còn thêm tận hai người vào thế là từ một nhóm 5 đứa hiện tại tăng thêm ba thành viên. Còn đòi đi ăn cùng. Tôi hết chịu nổi cái nết vô sỉ này rồi.

Mộc Hạ: [ Nhóm này là sao thế ?]

Minh Phú: [ Cuối tuần đi chơi.]

Minh Phú: [ Thêm cả Hoàng và
                    Phúc cho đông vui.]
             
Dương Huỳnh Nhi: [Anh mặt dày    hơn em tưởng^^.]

Phương Thanh: [Càng đông càng  vui.]

Anh Thư: [Vậy Quân cũng đi được không.]

Minh Phú: [Ok hết.]

Minh Phú: [@All vậy chốt nha 10h chủ nhật có mặt tại quán A Start.]

Lần lượt mọi người đều gửi ok. Tôi không kịp ngăn cản.

   Tôi còn chưa kịp chửi rủa gì mà lên luôn thời gian địa chỉ gặp mặt. Mấy đứa kia cũng đồng ý hết. Kế hoạch đi chơi diễn ra vọn vẹn 10 phút chỉ một mình Nguyễn Minh Phú lo hết. Tôi chấp nhận số phận không care đến nữa. 

  Đang lướt mấy bài viết mới trên Facebook thì có một lời mời kết bạn tên Minh Hoàng. Vừa thấy là tôi cảm nhận được vận xui rủi đến. Dù gì anh ấy cũng có công đưa về còn mua cả kẹo cho thì đống ý cũng tốt. 

Tôi vừa đồng kết bạn thì Hoàng gửi tin nhắn đến:

[ Kẹo ngon không ?]

   Chỉ vì mấy cục kẹo lúc chiều mà phải nhắn hỏi tận tình thế à. Định đòi tiền hả...

[ Anh muốn đòi tiền em hả~~]- -Nghĩ gì nhắn đó thôi.

MinhHoang: [ Em không có suy nghĩ tốt hơn về anh à.]

Đúng thật là không có. Chẳng có ai mà đột nhiên tốt như vậy cả. Đều rất nguy hiểm. Nên tôi thật lòng trả lời:

[ Đúng thật là không có.]

Chắc vì câu trả lời đầy tính thuyết phục nên Hoàng rep lại tin nhắn tôi là ba chấm. Không còn từ ngữ diễn tả. Anh ấy liền đổi chủ đề.

MinhHoang: [ Chủ nhật anh rước em được không. Anh không biết quán đó Phú và Phúc không đi cùng được.]

Ôi tưởng có lòng tốt rước mình đi. Ai ngờ vì không còn ai nhờ vả ngoài mình. Ông trời thật trớ treo mà. Nhưng tôi là một người có lòng bồ tát sẵn sàng giúp đỡ ngkh khi hoạn nạn.

[Vâng. Tầm 9h30 mình đi nha.]

[ Được ]

Trên màn hình hiển thị:

Minh Hoàng đã đổi biệt danh của bạn thành Kẹo🍭.

Tôi ba chấm. Đổi hẳn biệt danh. Bình thường chỉ có những đứa bạn thân mới để tên Kẹo của tôi. Còn cái tên Minh Hoàng này là vô liêm sỉ. Mặt dày không thua gì tên Minh Phú cả. Chơi chung nên bị lây à.
 
Tôi liền nhắn tin hỏi anh:

 [ Anh làm gì vậy?]

MinhHoang: [ Đổi tên dễ nhớ.]

[Ohh dễ nhớ dữ rồi đó.]

Tôi cũng nên đổi cho dễ nhớ nhỉ. Ông ăn chả thì bà đây ăn nem. Tôi đổi biệt danh cho Hoàng là Chủ nợ... Coi như khắc cốt khi tâm vào sao này không mắc phải sai lầm khờ dạy này nữa. Tôi đóng khung chat không  quan tâm sự đời nữa đắp chăn đi đọc tiểu thuyết. Các chồng yêu đang đợi.

*****

Chủ nhật đến nhanh hơn tôi tưởng vừa chớp mắt đã đến rồi. Cuối tuần chỉ muốn lăn trên cái giường cả ngày. Thật tiếc hôm nay có lịch đi chơi mất rồi. Nhưng mặc kệ ngủ trước đã. Điện thoại đang có người gọi đến. Nhưng tôi chìm vào giấc ngủ rồi.

 30phút sau...Cuộc điện thoại vẫn đang reo ko dấu hiệu ngừng

" Aizzz sáng sớm ai réo vậy trời."

Tôi quơ tay lấy đại chiếc điện thoại đặt bên tai mắt vẫn nhắm. 

" Alo "

Giọng Minh Hoàng cất lên.

"Anh đây. Em bé Kẹo dậy chưa nào."

"Anh điện được khoảng 10 cuộc điện thoại rồi."

"Còn sớm mà."

"9 giờ 45 phút theo em là sớm chưa."

    Nghe xong tôi bừng tỉnh hoảng hốt ngồi bật dậy. Nhìn đồng hồ đúng thiệt trễ rồi. Haizz tối qua do tôi lo cày mấy bộ tiểu thuyết. Hậu quả là bây giờ sắp trễ hẹn còn để người ta chờ cả 1 tiếng. Kiểu này hối lỗi ngàn vạn lần chả đủ.

" Em xuống liền."

" Cho em 10 phút không xuống thì tự lết xác đi nhé."

Tít tít~~

Chọc giận chủ nợ là tội đáng chết nhỉ.....

Có thiếu sót mọi người góp ý giúp ạ. À truyện mình có yếu tố LGBT nha. Mong mọi người hoan hỉ. Tiktok  Q64pn_nn  mọi người vào ủng hộ giúp mình nha.🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top