Chương 2: Em Ổn Không?
Về đến lớp tôi liền tra tấn cái tên Dương Hồng Đăng này :
" Mắt mày bị mù à ? ."
Nó đơ ra một lúc rồi hỏi :
" Why?"
Hiện tại tôi chỉ muốn đâm lủng hai con mắt thằng này . Nghĩ sao lại đi khen cái tên đó đẹp trai vậy trời. Mỗi lần gặp là thấy hoạ tới.
Tôi lười giải thích với nó nên không thèm nói nữa. Thằng Đăng cũng đành bó tay ôm cục tức quay về lớp.
Lúc vào tiết văn tôi quay qua kể lại chuyện lúc nãy cho Anh Thư nghe. Mục đích tìm người chia sẽ những sự xui xẻo tôi phải gánh sáng giờ.
Sau khi nghe xong nó cũng gật gù và đáp:" Ghét nhau cho cố vô sau này lỡ quen nhau thì vả mặt đau đấy".
Khoang nó đang nói cái gì vậy. Mặt tôi liền nhăn lại phản đối kịch liệt :" Mơ đi ".
Tôi vẫn chưa load được thông tin này nha. Mới gặp 2 lần mà Nguyễn Ngọc Anh Thư lại suy diễn rằng ghét thành yêu. Tôi thấy thật sai lầm khi kể cho cô ấy nghe.
Vẫn tiếp tục ôm nỗi uất hận đến tận chiều sau khi học xong 7 tiết học. Thì tôi đã suy sụp lắm rồi. Chợt nhớ lại xe tôi vẫn ở chỗ sữa xe thì tôi về bằng cách nào. Cuộc sống thật khó khăn mà.
Tôi qua lớp Hồng Đăng định đi ké xe nó. Anh Thư hôm nay đi hẹn hò cùng Hoàng Quân rồi không nhờ vả được. Còn chưa kịp làm gì thì thằng Đăng kéo tay tôi chạy nhanh xuống sân trường.
Chạy muốn tắt thở ai ngờ nó lôi tôi đi gặp người tình trong lòng nó. Tôi cau mày quay qua liếc xéo nó. Ghé sát lại gần nó nói nhỏ :" Mày hâm à kéo tao lại đây làm gì ?"
Mặt nó vẫn cười tươi rói nhìn anh Phúc không chớp mắt.
" Thì kéo mày đi chung cho vui đấy mà."
Thằng này sống mà cứ thích lợi dụng nhỉ.
Tôi quay sang chào hỏi anh Phúc:
" Chào anh "
Thanh Phúc: " Lâu rồi không gặp."
Thật ra bọn tôi không phải xa lạ gì . Lúc lớp 10 tôi từng tham gia câu lạc bộ của trường . Anh Thanh Phúc giúp tôi khá nhiều rồi từ đó bọn tôi cũng thân . Và Hồng Đăng bắt đầu say mê người ta. Thật ra tôi cảm thấy anh ấy không né tránh Đăng nhưng vẫn có một vách ngăn cách hai người.
Từ phía xa xa tôi đã nghe được tiếng nói vang vọng của Minh Phú.
" Hii bé Kẹo ".
Tôi muốn đấm cho cho ông anh này chảy máu cam ngay bây giờ.
Tôi nhăn mặt cau màu liếc Minh Phú đáp :
" Anh ngậm cái mồm lại đi "
Minh Phú cười đùa giỡn tay thì để trên vai của chủ nợ tôi . Chính là Minh Hoàng. Anh ấy nghe được cái tên Kẹo đôi lông mày cau lại nhoẻn miệng cười như vừa phát hiện ra điều gì rất thú vị.
Nhìn cái mặt đó chả miếng nào thiện cảm được. Tôi còn chưa hiểu sao mấy người này quen biết nhau nhanh vậy. Nhìn cử chỉ thân thiết như quen nhau mấy chục năm trước không bằng .
Tôi thắc mắc liền hỏi:
" Tụi anh quen với anh Hoàng hả".
Minh Phú liền trả lời tôi :
" Quen chứ. Nó với tụi anh là anh em chí cốt đó "
Phú còn búng lên trán tôi một cái.
" Em cũng quen nó đấy."
Tôi nghe xong mặt ngơ ra vài giây không tin vào những gì mình đã được nghe. Mắt nhìn chầm chầm vào ba người.
Anh Phúc thấy thế liền giải thích :
"Minh Hoàng lúc nhỏ có về đây chơi vài lần với lại Hoàng và Phú có họ hàng nên thân nhau vậy nên anh cũng thân với thằng Hoàng luôn."
Minh Phú còn nói thêm :"Lúc em 5,6 tuổi từng gặp nó rồi. "
" Đúng là não cá vàng."
Tôi sốc tận óc . Vãi! chả ngờ mối liên kết lại nhiều như vậy. Tôi chả có miếng kí ức nào không hề nhớ đã từng gặp bao giờ. Đã lâu như vậy rồi giờ nhắc lại. Tôi không nhớ nổi. Chỉ trong một ngày mà biết bao nhiêu bất ngờ đều đến với tôi.
" Cả chục năm rồi anh mắc em nhớ bằng cách nào làm như em là thần." Vừa nói tôi vừa trừng mắt nhìn Phú.
Mọi người nghe xong đều cười lên Phú cũng chả lạ gì với cách nói chuyện của tôi. Bọn tôi là anh em họ. Hay chửi nhau vậy chứ cũng mến lắm đó .
Minh Phú như nhận ra được đều gì kì lạ liền nhìn tôi với ánh mắt dò xét hỏi: " Em có nỗi hận thù gì không thể nói ra với thằng Hoàng à"
Anh nói trúng tim đen rồi đấy hiện giờ trong mắt em toàn sự thù ghét. Nhưng tôi đâu thể nói trắng ra như vậy nên nói sai sự thật.
" Làm gì có anh bớt suy diễn đi."
Minh Phú :"Ồ"
Đăng nãy giờ im lặng bây giờ đã lên tiếng :" Anh Phúc có bận không cho em đi ké xe nhé "
"Hôm nay xe em hư đang sữa
rồi "
Thanh Phúc cũng không từ chối liền đồng ý. Tôi quay qua nhìn Đăng với ánh mắt khó tin. 15 phút trước nó nói hôm nay mẹ nó đón tôi còn định xin đi ké .
Sao bây giờ lại vậy ???.
Phản bội hả . Tôi còn chưa kịp nói gì nó liền đi theo Thanh Phúc bỏ tôi lại đây.
Giờ tôi biết về cách nào đây. Còn đang suy nghĩ Minh Phú lên tiếng:
" Sao lúc này không thấy Mộc Hạ qua đây chơi ?"
Nhắc đến Hạ thì anh ấy nghiêm túc lắm chứ đùa.
Tôi nhìn thấu mọi thứ đấy. Khoang tay chớp mắt tỏ vẻ thần bí rồi nói :
" Em cũng chả biết nữa. Chắc Hạ nay có bạn trai nên bận á."
Đúng thật Phú nghe xong mặt liền đen lại như sắp nổi cơn thịnh nộ rồi .
" Bạn trai cái con khỉ nó. Ông đây nhắn tin ba ngày rồi em ấy cũng không trả lời."
Nghe có vẻ thảm nhỉ mà thôi cũng đáng. Mộc Hạ là bạn thân tôi nhưng ông anh này lại thích nó. Đứng giữa hai người cũng không biết nên theo ai . Minh Phú thì lịch sử người yêu dài không kể hết . Nên tôi sợ con bé sẽ khổ. Thôi đành để thuận theo tự nhiên.
" Hạ đang ôn thi nên rất bận khoảng cuối tuần là nó mới rảnh bọn em có hẹn đi chơi với nhau".
Phú nghe xong mắt sáng lên :
"Anh cũng đi "
Tôi lắc đầu nói :
" Đâu phải muốn đi là đi được . Anh chở em về nhà trước đi xe hư mất rồi. "
" Sao đó em sẽ xem xét mà cho anh theo. "
Phú liền cười tít mắt.
" Chuyện này quá đơn giản. "
Anh ấy liền quay sang Hoàng. Nãy giờ tôi thấy Hoàng cũng rất nghiêm túc nghe câu chuyện. Còn hay nhìn tôi cười như kiểu thân thiết lắm không bằng. Tôi chả thèm để tâm tới. Nể tình lúc nhỏ có quen biết nên coi như bỏ qua đấy.
Phú lên tiếng :" Hoàng mày đưa em ấy về giúp tao đi "
" Dù gì cũng cùng đường thuận tiện quá rồi".
Hoàng cũng không tỏ thái đồ từ chối như ngầm đồng ý.
Tôi xịt keo lần N trong ngày. Ông nội này bị chạm mạch ở đâu à.
Tôi liền phản đối ngay:
" Anh điên à. Sao anh không chở mà phải nhờ người khác."
Minh Phú liền cười:
" Anh có chút việc bận không đưa được. Nên Hoàng cũng ổn mà ha."
Ổn cái cái con khỉ. Thà đi bộ còn khoẻ.
" Không cần. Em tự về ".
Tôi nói xong quay đi không muốn nghe tiếp lời van xin của Minh Phú.
Bây giờ chả biết về bằng cách nào. Chả lẻ đi bộ thật à. Đi được một đoạn. Thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau :
" Lên đi anh chở ". Hoàng lái xe đến chỗ tôi.
Tôi còn đang bất ngờ sao anh ta bỗng nhiên tốt bất thường vậy. Nhưng vẫn nên suy nghĩ rằng. Bây giờ chấp nhận để Hoàng chở về . Còn không đi bộ thì chọn cái nào hợp lí nhỉ. Nhưng vì sỉ diện tôi vẫn chọn cách khó nhất.
" Em tự về được "
Hoàng cũng không thèm cản tôi.
"Tùy em".
Nói xong thì phóng xe đi mất. Tôi còn đang đứng ngơ ngác chả ngờ anh ấy bỏ tôi thiệt. Giờ thì chả ai cứu nổi rồi. Tôi đành tuyệt vọng đi tiếp tự trách bản thân quá sỉ diện rồi.
Được một lúc sau thấy Minh Hoàng quay lại.
" Lên đi. Cho em cơ hội cuối đấy".
Chả ngờ anh ấy cũng có lương tâm vẫn quay lại chở tôi. Đến bước này rồi còn từ chối thì tôi đáng bị quăng xuống sông cho cá rỉa. Tôi liền leo lên xe để Hoàng đưa về giúp. Ngồi trên xe tôi giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng còn sốc hơn là tay lái của Nguyễn Trần Minh Hoàng đáng sợ khủng khiếp. Chạy nhanh như gió. Còn vượt cả đèn đỏ. Tôi hết cách phải nắm nhẹ vào áo anh mắt thì nhắm lại. Sao đó hét lên:
" Anh chạy chậm lại đi "
Minh Hoàng nghe xong còn cười thành tiếng .
" Em sợ à "
Tôi còn tuổi thanh xuân tươi đẹp chưa muốn chet vì tai nạn xe đâu nha.
" Không sợ mới lạ".
Nghe được tiếng nói hoảng hốt của tôi Hoàng cũng giảm tốc độ. Nhưng đang phóng nhanh như bay đột nhiên ngừng lại bất ngờ đầu tôi va vào lưng Hoàng . Đau gần chet. Minh Hoàng cũng cảm nhận được liền hỏi tôi :
" Em ổn không ?"
Tôi bực tức trả lời :
" Anh nghĩ thử coi ổn không. Chưa tàn phế là mừng rồi"
" Anh xin lỗi"
Hoàng cũng không nói tiếp gì liền tiếp tục chạy . Nhưng tốc độ xe đã chậm lại rồi. Tôi cũng yên tâm hơn. Vừa đi tôi vừa chỉ đường về nhà tôi. Anh chắc cũng biết lỗi rồi nên chạy xe với tốc độ khá an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
Mọi người vote ủng hộ tớ nha🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top