Chương 1 : Leo rào
Trải qua thời tiết nóng như đổ lửa của mùa hè. Thời gian mà ai ai cũng sẽ đi chơi khắp mọi miền.
Nhưng không tôi là trường hợp ngoại lệ. Tôi Dương Huỳnh Nhi đây thật sự rất uất ức khi phải học thêm đủ loại môn học trong khoảng thời gian nghỉ hè. Ôi còn đâu những mơ mộng về chuyến đi du lịch có biển có gió phơi phới thơ mộng.
Đơn giản vì tôi là một đứa quá thông minh sao khi vào ngôi trường cấp 3 ấy thành tích học tập của tôi nó thảm lắm. Nên người mẹ thân yêu đành bỏ tiền cho con bò này đi học thêm đủ loại môn học.
Sao những gì chia sẽ thì bây giờ tôi đang đấu tranh tâm lí giữa ngủ thêm 5 phút hay thức dậy chuẩn bị đi học. Còn đang phân vân thì mẹ tôi đã cất tiếng gọi réo tôi dậy:
" Kẹo! Còn chưa dậy thì mẹ cầm chổi lên đánh què chân con đó."
Omgg tôi cảm thấy mình đã rất tỉnh táo sao khi nghe được từ "Què chân". Mẹ tôi là một người nói nhẹ nhàng nhưng làm là thiệt. Tôi đành lết người dậy để chuẩn bị ngày đầu tiên quay lại ngôi trường thân yêu. Chuẩn bị xong tôi bước xuống nhà nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm lại lúc mở lúc không.
Mẹ vừa thấy tôi xuống liền bưng bữa sáng ra.
" Lại ăn sáng đi con."
Tôi hiện tại thì không nuốt nổi bữa sáng rồi đó. Chỉ muốn được ngủ tiếp. Nên đành trả lời rồi chạy lẹ đi học:
" Con không đói đâu... Thưa mẹ con đi học."
Tôi không dám chậm trễ liền chạy thẳng ra ngoài trước khi nghe mẹ mắng. Tôi lấy xe đạp điện phi nhanh đến trường. Trong lúc tôi đang rất vui vẻ vừa lái xe vừa hát líu lo. Thì xe tôi bỗng nhưng ngừng lại không thể chạy được nữa. Đây gọi là khởi đầu ngày mới xui xẻo nhất rồi.
" Ôi mẹ ơi!
Sau đó tôi đành dẫn bộ đi đến chỗ sữa xe. Trời ơi nó rất rất là xa tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày đi học sớm nhất rồi.
Thì bây giờ nó đã thành tôi vừa đi bộ vừa trễ học.
Đến được trường thì đã trễ 15 phút. Không lẻ ngày đầu tiên quay lại trường lại bị phê bình đứng trước toàn thể học sinh vì tội đi trễ. Tôi không cam tâm.
Mấy người sao đỏ đang đứng gác ở cổng. Tôi phải tính toán thật kĩ bước đi này.
Đầu tôi bỗng loé ra một ý tưởng :
" Leo rào là an toàn nhất. "
Vừa nói tôi vừa nhìn lại chiều cao giới hạn của mình thì không leo tới được. Cha mẹ sinh ra cho con mọi thứ nhưng chiều cao thì con không có. Tôi cũng cao tận 1m57 đấy tại bức tường này cao hơn tôi thôi.Tôi chỉ biết than thầm trong lòng. Định từ bỏ và chấp nhận bị chịu phạt thì bỗng thấy được vị cứu tinh rồi.
Tôi thấy có bóng dáng chàng trai nào đó cũng đi trễ như mình liền kêu lại:
" Nè bạn ơi đừng đi thẳng vào bị sao đỏ bắt được là đứng phơi nắng đấy. "
Tôi chợt thấy được người cùng cảnh ngộ liền dùng tay níu kéo lại. Với ý đồ là sẽ giúp tôi nhảy qua hàng rào kia. Nhìn người này chắc cũng bằng tuổi thôi còn chả có bảng tên nếu bị bắt thì còn thảm hơn tôi. Vì vậy tôi là đang làm việc tốt đó.
Cậu ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Rồi trả lời: " Phạt thì sao. "
Ôi mẹ ơi đầu óc tên này bị gì vậy tôi bị đơ trong vài giây.
Rồi vẫn giữ bình tĩnh đáp lại :
" Bị phạt rất là không tốt thầy cô sẽ có ấn tượng xấu đấy còn bị phê bình giữa trường và chịu cái nắng đổ lửa này vì vậy giúp tôi leo qua bên kia đi."
Tôi nói một tràng dài và mục đích chính là nhờ vả.
Cậu ấy quan sát tôi từ trên xuống dưới sao đó nói:
" Tại sao phải giúp. "
Miệng còn cười như xem thường tôi. Theo cái nhìn của tôi thì đây là nụ cười khinh bỉ. Sống được mười mấy năm rồi chưa bao giờ gặp người thấy ghét như vậy. Giúp hay không thì nói mẹ đi còn hỏi tại sao. Nhưng vì lợi ích của bản thân tôi đành hạ cái tôi xuống.
Mỉm cười thật tươi và nói :
" Cậu muốn gì cũng được giúp tôi lẹ đi sắp vào học rồi. "
Tôi sắp nổi điên rồi nếu cậu ta còn từ chối thì đứng trách khuôn mặt đẹp trai ấy bầm tím.
Cậu ta bật cười rồi kêu tôi :
" Leo lên đi. "
Còn kèm theo câu nhắc nhở.
" Nhớ giữ lời hứa"
Cuối cùng cũng thoát được rồi mừng rớt nước mắt. Tôi nghĩ thầm trong lòng mơ đi nhé không gặp lại lần hai đâu.
Nhưng vì lí do đang nhờ vả người ta nên rất lịch sự mà đáp :
" Cảm ơn. Tôi là người giữ chữ tín nhưng đừng có liên quan đến tiền là được. Tôi nghèo!"
Nhảy qua được rồi tôi liền chạy nhanh vào lớp không quan tâm tên đó có vào được hay không lo thân mình trước đã. Đến trước cửa lớp cũng mai Anh Thư đang đứng trên bục giảng che tầm mắt của cô lại để tôi phóng lẹ vào chỗ ngồi. Sao kiếp nạn thứ N thì tôi đã ngồi được xuống cái ghế rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm sao đó kể lại toàn bộ mọi sự tích cho Anh Thư nghe đây là người chị nuôi tôi lụm được ở cấp 2 .
Anh Thư nói : " Đi học trễ còn được trai giúp leo rào thì tính ra cũng may mắn phết. "
Nó vừa nói vừa cười. Còn tôi thì cạn ngôn từ rồi như vậy mà gọi là may mắn à. Bỏ qua mọi chuyện thì bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. Nói xong liền ngục đầu xuống bàn.
Đúng như sự thật tôi ngủ hẳn hai tiết đầu luôn. Còn là hai tiết toán tôi ngu nhất. Do có thằng Đạt ngồi phía trên che nên tôi mặc sự đời ngủ quên trời đất. Đến giờ giải lao theo thói quen thì thằng Đăng bên lớp 11a1 chạy qua bà tám với chúng tôi. Nhóm tôi có 5 người nhưng có hai đứa kia học chuyên bên trường THPT Minh Tuệ.
Còn lại ba người bọn tôi là Đăng, Thư và tôi không học chuyên vì nhà xa và gia đình ngăn cản chứ thật ra tôi cũng chả đủ năng lực vào đó. Thằng Đăng học tự nhiên tôi và Thư vì khá dốt toán nên chọn xã hội.
Đăng vừa qua là miệng nó hoạt động liền nó kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
" Tụi mày có biết trường nay có anh chuyển từ Hà Nội về đây đó học lớp 12A1 đẹp trai v**l** luôn."
" Nghe nói thành tích học tập còn rất xuất sắc."
Nó vừa nói đôi mắt thì mở sáng trưng như muốn bắt con trai người ta về mần thịt.
Tôi nghe xong cũng không mấy quan tâm.
" Lớp 12 mà còn chuyển trường à."
Đăng đáp:" Mày thắc mắc làm gì chỉ cần đẹp trai chuyển vào là được hết ."
Tôi tỏ thái độ chán ghét thằng này liền.
" Mày không còn bám theo anh Đỗ Thanh Phúc à sao lại khen người khác đẹp rồi."
" Muốn bắt cá hai tay?"
Nó liền nở nụ cười lấy lòng :
" Anh Phúc vẫn là nhất chứ nhưng do người ta đẹp trai nên tao mới khen thôi."
Nghe xong tôi chỉ biết im lặng. Thằng này riết hết nói nổi rồi. Anh Thư ngồi bên cạnh cũng chả xen vào cuộc trò chuyện của bọn tôi vì nó còn tình tứ với người yêu nó là cái tên Đặng Hoàng Quân học lớp 11a3 nhưng ngày nào cũng bay qua đây ăn nhờ ở đậu. Riết tôi quen rồi.
Đang tiếp tục trò chuyện thì con Khánh Ngọc đứng ở cửa gọi tôi:
" Dương Huỳnh Nhi lên gặp cô Bích kìa. "
Tôi nghe xong nổi hết cả da gà không lẻ việc tôi đi trễ bị phát hiện . Vò đầu bức tóc xong tồi đành đứng dậy đi .
Vừa đi tôi vừa sợ. Đến phòng giáo viên tôi lại cảm thấy kiếp nạn tiếp theo rồi. Lại gặp cái tên đần độn này.
" Cô gọi em có việc gì ạ ."
Tôi làm lơ như chả quen biết gì nhau . Nhưng cậu ta cứ phóng ánh mắt nhìn tôi như tên biến thái vậy.
Cô Bích trả lời: " Đợi cô một tí ".
Tôi nghe cuộc trò chuyện giữa cô và tên đó.
" Đây là bảng tên của em nhớ đeo vào. "
" Còn việc thi học sinh giỏi cấp thành phố thì em cứ ôn trước đi tầm tuần sau thầy Vĩnh sẽ liên hệ với em sau. "
" Vâng ạ."
Tôi lướt mắt qua bảng tên nhìn thấy cái tên Nguyễn Trần Minh Hoàng lớp 12a1. Tôi sốc không nói lên lời. Chúa ơi phù hộ người ta lớn hơn mình một tuổi mà sáng giờ tôi cứ tưởng bằng tuổi.
Còn là học sinh chuyển trường đẹp trai mà thằng Hồng Đăng nói . Tôi phải cho tiền nó khám mắt mới được chứ đẹp chỗ nào. Nhưng còn giỏi thì chắc thật.
Sao khi biết sự thật tôi còn chả dám ngẩng cao đầu chỉ biết rục cổ lại nghe cô dặn dò.
" Nhi nè em có định thi học sinh giỏi văn không cô đang tìm ba bạn để bồi dưỡng từ bây giờ ."
" Em thấy sao"
Tôi nghe xong chỉ thắc mắc rằng cô không biết em học dốt hả sao lại chọn em. Thật ra cấp 2 tôi có thi học sinh giỏi văn cũng chả biết sao vớt được giải khuyến khích tỉnh . Tôi cảm thấy đó chỉ là may mắn không phải thực lực.
Nhưng văn đối với tôi cũng không phải chán ghét. Tôi đang nghĩ có nên thử sức không.
" Em đừng lo mình còn thi vòng trường nên nếu có vấn đề gì rút lui vẫn kịp nên cứ thử. "
Nghe thì cũng ổn nó cũng là cơ hội để tôi phát triển bản thân hơn.
" Dạ cũng được "
" Vậy thì tốt rồi tuần sao cô sẽ dặn lịch bồi dưỡng nhé."
Trường tôi không phải chuyên gì nhưng cũng là trường top thành phố . Nên rất quan trọng việc này . Sau khi nghe cô nói xong tôi đi ra ngoài.
Tưởng thoát được rồi ai ngờ còn đứng bên ngoài dựa tường nghe lén. Lớn rồi mà chả có ý thức tí nào.
Tôi định lướt qua luôn. Nhưng không may bị kêu lại:
" Nè sáng sớm còn níu kéo sao giờ lại làm như không quen rồi bé con. "
" Sợ anh đây đòi tiền em hả".
Tôi có chết cũng chả sợ. Chỉ là sợ nhục thôi.
" Xin lỗi anh chuyện lúc sáng vì tưởng anh bằng tuổi nên mới nhờ vả tí xíu."
Vì lịch sự tôi sẽ nhận lỗi trước.
Sau đó : " Nhưng em không có sợ anh đâu nhé chỉ là nhìn anh rất khó ưa nên không muốn bắt chuyện ."
" Còn nữa em không phải nhóc con chỉ thua anh 1 tuổi ."
Tôi chả thèm phí lời liền đi về lớp.
" Nhớ lời nói lúc sáng đấy"
Tên này sao cứ nhắc hoài nhỉ tôi đâu bị mất trí nhớ đâu .
" Biết rồi anh khỏi lo em đây đã nói là làm bye anh."
Mình viết truyện vì sở thích chứ không phải giỏi giang gì đâu ạ . Lời văn cũng không hay. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ có thiếu sót thì góp ý nhẹ nhàng ạ . Mong không có những lời tiêu cực . Mình còn khá nhỏ hiểu biết chưa nhiều về các lĩnh vực khác nên mội thông tin địa chỉ tên trường đều là tưởng tượng nên mọi người đừng quan tâm quá nha . 🫶🏻🫶🏻
Góp ý truyện thì nhắn qua wattpad cũng được ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top