Ông Chu tránh mặt

Sa Hạ chạy xe đến trước cổng nhà Chu Tử Du , xuống xe cô liên tục nhấn vào chuông gọi cửa.
Vệ sĩ thấy cô liền can ngăn , nhớ lời ông Chu dặn dò liền muốn xua đuổi cô về.

- Các anh cho tôi gặp Ông Chu đc ko ? Chỉ 1 chút thôi , tôi muốn nói chuyện...
Sa Hạ khẩn cầu.

- Ko có đc ! Ngài Chu bảo cô ko đc phép bước vào Chu Gia , mong cô hiểu cho chúng tôi !
Vệ sĩ cắt ngang lời cô , bất đắc dĩ nói ra.

- Xin anh đấy , tôi chỉ muốn gặp ông ấy ! Chỉ cần gặp Ông Chu thôi tôi sẽ..
Sa Hạ cố gắng năn nỉ anh ta.

- Đã nói ko được !
Nhất quyết từ chối.

- Ai đó !
Giọng bà Chu van lên.

- Dạ thưa phu nhân ! Cô gái họ Thấu lần trước bị ngài Chu đuổi ra quay lại cứ muốn gặp ngài ấy đuổi cũng ko chịu đi !
Nếu phu nhân thấy phiền tôi liền ngay..

- Ai cho phép anh đuổi con bé đi !
Bà Chu khiển trách anh vệ sĩ.

- Dạ thưa...ngài Chu đã..
Vệ sĩ lập tức thay đổi thái độ.

- Vậy anh chỉ nghe lời nói của ông ấy còn tôi thì ko ?

- Dạ thưa phu nhân tôi tuyệt đối ko có ý đó ạ !!!
Sợ hãi trả lời bà.

- Mau mở cổng cho con bé !
Hất tay ra lệnh.

Thật may mắn khi bà chu suất hiện kịp thời , Sa Hạ vui mừng chạy đến bên bà , bà Chu cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy cô.

- Sa Hạ , khổ cho con rồi ! Lâu rồi bác mới đc gặp lại con !
Nắm lấy tay cô.

- Ko đâu bác ! Con ko sao ạ , con đến để gặp Ông Chu...con muốn nói chuyện với bác ấy !
Sa Hạ ánh mắt cầu xin bà.

- Ông ấy hiện ko có nhà ! Ông ta có 1 cuộc hợp đối tác tại toà nhà TWICE nếu con muốn gặp ông ấy hãy tới đó !

- Con cám ơn bác nhiều lắm...bác ơi Tử Du sao rồi bác ! Con lo cho em ấy lắm..
Cô sụt sùi lo lắng dò hỏi về tình hình của em.

- Tử Du nó ko ăn ko uống cứ như người vô hồn , trầm tính hẳn...bác cũng thấy thương cho con bé lắm nhưng ông ta thì vẫn nhẫn tâm ko chịu thả con bé ra  ngoài...
Mắt bà rưng rưng chua sót cho con gái.

- Con sẽ cố gắng thuyết phục Ông Chu ! Nhờ bác chăm sóc cho Tử Du nha...con yêu em ấy nhiều lắm ~

Cô cố nén cảm xúc của mk vào trong lòng , nghe bà Chu kể về tình trạng của em , lòng cô như ngàn con dao đâm xuyên đau nhưng ko thể nói ra.

- Thưa bác con đi !

- Đi cẩn thận nha Hạ..con !
Bà dặn dò cô 1 câu.

Thấu Kì Sa Hạ lái xe rời đi , ánh mắt kiên định cố gắng chạy đi tìm ông Chu.

- Ko biết đứa nhỏ họ Thấu này định làm gì đây...mình phải nói cho Tử Du !

Ánh mắt trìu mến của bà nhìn theo bóng xe của Sa Hạ rời đi. Lòng có chút nao núng mong cô gặp đc chuyện xuông sẻ.

Dừng xe trước cạnh toà nhà TWICE , Sa Hạ muốn vào trong thì bị nv cản lại.

- Thưa quý cô , ở đây có đặt bàn họp rồi nếu cô muốn đặt phòng thì mai liên hệ chúng tôi đc ko ạ !
Nhân viên giải thích.

- Ko có , tôi chỉ đến tìm người !
Sa Hạ phản bát trả lời.

- Vậy cô đợi ở ngoài đi ạ , có cuộc họp lớn đang diễn ra bên trong người ngoài cuộc ko thể vào trừ khi có thư mời !

- Được , tôi sẽ đợi !

Nhân viên cũng chấm hỏi cô , trong đầu suy nghĩ người này rốt cuộc định làm gì mà kiếm ai.

Sa Hạ đứng đợi cả buổi sáng , đồng hồ cũng 12h hơn , có mệt ko rời đi.
Nhân viên ở đó rất sợ cô ngất xỉu cũng đem nước mời cô , cảm thấy chị nv cũng hảo tâm.

- Cuộc hợp sắp tan rồi , cô vào trong tìm người cô muốn gặp đi !
Nhân viên nói với cô.

- Tôi cảm ơn !

Sa Hạ đi vào nhanh bên trong , ánh mắt cô đổ dồn về 1 đám người mặt vest đen tìm kiếm 1 lúc cũng thấy Ông Chu đang đứng nch ở đó.

- Bác....Ngài Chủ Tịch Chu Thị !
Sa Hạ đổi kính ngữ đi lại gần phía ông.

Ông Chu thấy cô liền có chút ngạc nhiên , ko nói ko rằng kêu vệ sĩ chặn lại rồi ông rời đi ko nói lời nào.

- Thưa bác con chỉ muốn gặp bác nói chuyện thôi ! Con ko có ý gì hết mong bác khoan đi đã...

Cô chạy theo sau xe ông , nhưng sức người đầu bằng sức thứ 4 bánh kia. Rất nhanh ông Chu cũng rời khỏi đó.

- Tại sao lại gặp cô ta ngay lúc này !
Trên xe ông Chu nhứt đầu vẫn còn hoang man khi nãy gặp Sa Hạ.

- Thưa ngài đó có phải..
Trợ lý hỏi ông.

- Cậu im ngay , ko được nói ra cho bất kỳ ai biết về cô gái ngày hôm nay...Tôi ko muốn bất kỳ ai biết chuyện này !
Ông Chu tức khắc nhắc nhở người trợ lý khiến anh ta cũng im bặt ngay.

- Dạ vâng thưa ngài !

Bên phía Thấu Kì Sa Hạ , cô có hơi bần thần ánh mắt cũng loè đi. Sáng giờ cô có ăn gì đâu còn thêm việc đứng đây chờ ông Chu khiến cho sức lực cạn đi rất nhiều.
Ngồi vào xe , đầu tựa vào vô lăng. Cô tự hỏi tại sao ông Chu lại trốn tránh cô , chỉ là nói chuyện cũng ko đc sao.
Càng làm như vậy cô hạ quyết tâm phải gặp bằng đc ông Chu.

* Chu Gia *

Ông Chu bực dọc bước vào nhà , ông ngồi xuống đặt tay lên chán.

- Ông về hồi nào ?
Bà Chu bưng tách ra ngồi đối diện ông.

- Tôi hỏi bà , con nhóc đó có tới đây ko ?
Ông Chu mặc kệ lời vk mình vừa hỏi liền đâm thẳng vấn đề.

- Ý ông là Sa Hạ ? Con bé đó có tới đây !

- Sao bà lại nói cho con nhóc đó về cuộc họp của tôi hôm nay ? Bà biết là lúc đó tôi hoảng sợ lắm ko !
Nếu bọn người chủ tịch đó nhìn thấy thì sao ?

- Thì sao là sao ?
Bà có hơi phát tiết vì lời nói của ông Chu

- Nếu để bọn họ biết đc sẽ nghĩ gì về gia đình của mk đây ? Họ sẽ bàn tán về việc con gái Chu gia lại đang hẹn hò với 1 người con gái khác ?

Ông Chu nổi đoá chất vấn lớn tiếng với bà , Bà Chu cũng ko nhượng bộ cãi lại ông.

- Ông đừng có bắt trước cái bộ dạng gia giáo đó được ko ? Ông học theo những lời nói này từ đâu vậy hả ?
Nếu Tử Du con bé nghe đc chính miệng ba nó nói những lời này thì con bé ra sao ?
Ông đừng có quên chuyện đó !

- Bà...!

- Bây giờ thời đại gì rồi mà con phân biệt như vậy ! Yêu ai là quyền của con nó , con gái mình tự quyết định !
Tuy Sa Hạ có là con gái nhưng tôi biết nó thật sự rất tốt với Tử Du !

- Bà im miệng đi ! Đừng có lôi thời đại này thời đại kia , chuyện xưa là của ngày xưa đừng nhắc lại nữa !
Tôi chỉ muốn bảo vệ Tử Du ko muốn nó bị người đời chế giễu làm tổn thương nó ! Là tôi đang bảo vệ nó !

- Bảo vệ ? Cái gọi đc bảo vệ của ông...là như vầy sao ? Bắt con gái mk nhốt trong phòng chia cắt nó với người nó yêu vậy coi là bảo vệ sao ?

-.......

- Ông nói gì đi chứ ?!!!

Bà Chu ko kiềm đc cảm xúc nói ra hết trong lòng của mình. Ông Chu ko còn lời nói biện minh , ông ko bt giải thích với vợ ra sao.

- Sa Hạ , con bé chỉ muốn đến đây gặp ông ! Để nói chuyện mà thôi , ông còn trốn tránh nó ?

- Dù bà có nói gì thì tôi vẫn ko thây đổi quyết định này !

- Chu Hoạ Thiên ông quên chuyện năm đó rồi sao ??!!
Sao ông lại giống như mấy người đó vậy Hả ?

- Đừng có NHẮC TỚI NỮA !!! Bà hãy quên chuyện đó ngay đi...

Hét lên 1 câu ông liền đi ra khỏi nhà lên xe rời đi. Để lại bà Chu chỉ biết bất lực với tính cách của ông , ko thể khuyên nổi con người này.

* Công Ty JYP *

- Sao rồi ?
Trịnh Nghiêng chạy lại ôm bả vai Sa Hạ.

- Bác ấy đã cố tình tránh mặt em...
Ánh mặt Sa Hạ rầu rĩ nhìn xuống ko muốn ngóc lên.

- Được rồi...nếu không gặp đc lần này thì mình còn lần khác ! Ông Chu ko phải thần tiên gì đâu nên em ko cần phải lo sợ ko tìm thấy ông ấy !
Vỗ vỗ vai Sa Hạ.

- Vâng...lần này em càng phải gặp đc Bác ấy !

- Vậy mới đúng là Thấu Kì Sa Hạ chứ !
Trịnh Nghiêng cười nói vui vẻ cổ vũ ko ngừng cho em gái.

Đa Hân và Thái Anh cũng nghe đc câu chuyện của cô từ loa của Nhã Nghiêng nên 2 đứa lùn này kéo đến phòng Sa Hạ.

- Tử Du sao rồi chị !

- Chị gặp đc ba cậu ấy ko ?!!!

Vừa gặp 2 nhóc đã hỏi lia hỏi lịa.

- Chưa nhưng chị sẽ cố...!
Sa Hạ nhàn nhã đáp lời 2 đứa.

- Cố lên nha chị , vì hạnh phúc của 2 người !!!
Đa Hân hét to.

- Aizzz chị ơi bé mỏ lại !!!
Thái Anh nhắc nhở .

Trịnh Nghiêng Sa Hạ bật cười với 2 đứa nháo nhào này.

- Ko biết giờ này Nhã Nghiên của chị đi đâu rồi ?
Trịnh Nghiêng hỏi 2 đứa.

- Em ko biết ! Chị ấy qua phòng tụi em tuôn 1 hơi về chuyện của chị Hạ rồi phóng đi đâu mất rồi !
Thái Anh vội giải thích.

- Chắc chị ấy bay qua phòng quản lý Phát nói chuyện rồi !
Đa Hân suy nghĩ.

- À Trí Hiếu và chị ấy hợp lại thì hiểu rồi đó !
Trịnh Nghiêng lắc đầu.

- Thôi mn đi làm đi , buổi chiều chắc tôi sẽ tìm lại bác ấy !
Sa Hạ nói với mn.

3 người cũng gật đầu đồng ý , cổ vũ cô vài câu rồi quay trở lại công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top