Chương 02

[Ông chủ quán trọ, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt và Vô Thiền đưa Diệp An Thế đang hôn mê lên xe ngựa, hướng về Tây Vực.

"Đúng rồi Đường Liên, ta đã nhận được thư nói là thành Tuyết Nguyệt được Cửu Long môn phó thác, phái ngươi hộ tống sư đệ đến gặp ta, nhưng trong thư không hề nhắc tới mấy người bạn này."

Đường Liên giới thiệu với Vô Thiền về thân phận của vài người: Lôi Vô Kiệt, ông chủ quán trọ, Thiên Nữ Nhụy, và nói rằng họ sẽ đi cùng hắn. Vô Thiền gật đầu. Đường Liên hỏi Vô Thiền là cao tăng của chùa nào và tại sao lại phải hộ tống Vô Tâm đến chùa Cửu Long.

Vô Thiền lắc đầu, giải thích rằng bọn hắn là đệ tử của thiền sư Vong Ưu, điều này khiến Đường Liên kinh ngạc, Thiên Nữ Nhụy vội đỡ anh.

"Chùa Hàn Thủy, đại sư Vong Ưu, đó là..." Đường Liên nhíu mày.

"Đó từng là thiện đạo đại tông sư." Tiêu Sắt nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, "Còn bây giờ... là Ma tăng."

"Ma tăng?" Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên hỏi, "Là thiền đạo đại tông sư sao có thể biến thành ma tăng?"

"Nghe nói đại sư Vong Ưu tu luyện lục thông của Phật môn, trong đó giỏi nhất là Tha Tâm Thông. Người ta đồn rằng khi tu luyện đến cực điểm, ông có thể nhìn thấu lòng người chỉ trong một cái nhìn và thay đổi tâm trí của họ mà không cần lời nói, chỉ cần dùng Phật pháp để cảm hóa."

Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên, tò mò hỏi ông chủ quán trọ tại sao Đại sư Vong Ưu lại trở thành ma tăng.

Hóa ra, ông chủ quán trọ tên là Tiêu Sắt.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Vô Thiền, Tiêu Sắt giải thích rằng đại sư Vong Ưu bỗng dưng phát điên. Nghe nói sau khi đệ tử chân truyền của ông ta đến, ông lẩm bẩm "Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma" rồi tọa hóa, thi thể hóa thành tro bụi.

Vô Thiền bổ sung rằng thứ mà Vong Ưu tu luyện không phải là Tha Tâm Thông mà là Tâm Ma Dẫn, thứ mà ông nhìn thấy không phải lòng người mà là tâm ma.

"Đại sư Vong Ưu bị tẩu hỏa nhập ma à?"

"Không, là do ông thấy quá nhiều tâm ma, nên phát điên."

"Trụ trì chùa Cửu Long, sư phụ Đại giác, cũng nói như vậy." Vô Thiền kể thêm rằng khi còn nhỏ, sư phụ đã cho phép y đến chùa Cửu Long để tu luyện Kim Cương Phục Ma thần thông.

"Không phải Đại Giác cho rằng ngươi có thiên phú, mà là Vong Ưu muốn đưa ngươi đi." Tiêu Sắt tiếp tục nói: "Nếu ta đoán không sai, Vô Tâm cũng không luyện Lục thông của Phật gia mà là 'Tâm Ma Dẫn', hoặc nói cách khác, là toàn bộ võ công trong La Sát đường." Vô Thiền gật đầu xác nhận.

Vô Thiền còn nói rằng lần hộ tống Vô Tâm đến chùa Cửu Long này là để phế bỏ tất cả thần thông của Vô Tâm. Mọi người đang thảo luận về Thiên Ngoại Thiên là thế lực nào và tại sao lại muốn đoạt Vô Tâm thì Bạch Phát Tiên lại xuất hiện trên nóc xe ngựa.

"Thiên Ngoại Thiên chính là chúng ta." Nói rồi hắn tấn công mọi người, buộc họ phải nghênh chiến.

"Sao ngươi không ra tay?"

"Ta không biết võ công." Thiên Nữ Nhụy bảo y trông chừng Vô Tâm rồi cũng lao ra ngoài.

Tiêu Sắt ngồi trong xe ngựa, nhìn chằm chằm ra ngoài, không bị ảnh hưởng bởi tiếng đánh nhau bên ngoài.]

"Thiên Ngoại Thiên, thành Tuyết Nguyệt, Lôi gia bảo, chùa Cửu Long, tất cả đều tranh giành Vô Tâm."

"Dù sao thì thân phận của hắn cũng đặc biệt." Tuyết Nguyệt Thành và chùa Cửu Long có hiệp ước với nhau, không biết họ muốn làm gì với Vô Tâm. Lôi Vô Kiệt và ông chủ quán trọ là bị cuốn vào, còn Thiên Ngoại Thiên có lẽ vì liên quan đến Diệp Đỉnh Chi mà muốn đoạt Vô Tâm.

"Đại sư Vong Ưu..." Diệp Đỉnh Chi lo lắng nói. Mọi người kinh ngạc không ngờ đại sư Vong Ưu lại trở thành ma tăng.

Đại sư Vong Ưu thì tỏ ra bình thản: "A Di Đà Phật, mọi sự đều có nhân duyên."

"Thì ra y tên là Tiêu Sắt." Cuối cùng cũng biết được tên của ông chủ quán trọ. Nhưng... y mang họ Tiêu?

"Chẳng lẽ có liên quan gì đến hoàng thất?" Nhưng người của Tiêu thị hoàng tộc sao có thể đến vùng đất xa xôi này để mở một quán trọ cũ kỹ như vậy?

"Không thể nào, Tiêu thị hoàng tộc của ta chưa từng có ai bị lưu lạc ngoài kia mở quán trọ."

"Hay là một vị hoàng tử bị giáng chức? Nhưng cũng không thể nào." Tiêu Nhược Phong nghĩ mãi không ra lý do. Chẳng lẽ y chỉ là một ông chủ quán trọ bình thường? Nhưng tại sao trông lại rất giống người của hoàng tộc?

"Y không nên mang tên đó." Tiêu Nhược Cẩn nói xong, chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. Tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy? Y không nên tên là Tiêu Sắt, lẽ nào còn có thể mang tên gì khác?

Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy lo lắng, khiến Hồ Thác Dương cũng lo lắng theo.

"Tiêu Sắt này biết quá nhiều. Những chuyện người khác không biết, y lại biết tường tận như vậy, chỉ có..."

"Chỉ có Bách Hiểu đường mới làm được điều đó." Lạc Hiên nói một nửa câu, và Liễu Nguyệt tiếp lời.

Đúng vậy, Bách Hiểu đường được mệnh danh là nơi thông hiểu mọi chuyện trong giang hồ, những bí mật thế này tất nhiên là rõ ràng. Tiêu Sắt không chỉ biết, mà dường như là như chính mình đã tận mắt chứng kiến. Chỉ có Bách Hiểu đường mới có khả năng thu thập thông tin đến mức này.

"Vậy thì vị Tiêu Sắt có liên quan đến ta rồi." Cơ Nhược Phong buông bút, nhìn thiếu niên với gương mặt tái nhợt và gầy yếu, trong ánh mắt có chút u uất không dễ nhận ra. Đôi tay của y đặt nhẹ lên bàn, đầu ngón tay gõ nhịp đều đều tạo ra những âm thanh nhỏ và đơn điệu.

Đặc biệt là khi y nhàn nhạt nói rằng y không biết võ công, Cơ Nhược Phong cảm thấy như bị một vật gì đó cắn vào tim, đau nhói.

Mọi người xung quanh cũng cảm thấy xót xa trong lòng.

"Tại sao bọn họ lại muốn phế An Thế?" Diệp Đỉnh Chi muốn nhảy vào bảo vệ thiếu niên còn đang hôn mê, con trai hắn vẫn còn trẻ như vậy...

"Bởi vì bọn họ không biết liệu Diệp An Thế có trở thành ngươi tiếp theo hay không. Đại sư Vong Ưu cho hắn tu luyện võ công của La Sát đường, chẳng phải là muốn hắn từ ma thành Phật hay sao?"

Lời nói của Tiêu Nhược Cẩn như một đòn đánh thẳng vào mặt Diệp Đỉnh Chi khiến hắn choáng váng. Đúng vậy, trong tương lai, Ma giáo đông chinh thất bại, An Thế làm con tin, đó là con trai của hắn.

Hắn tự sát, để An Thế lại Bắc Ly làm con tin suốt 12 năm. Ai có thể đảm bảo An Thế sẽ không sinh lòng thù hận với Bắc Ly? Ai có thể chắc chắn rằng khi An Thế trở về Thiên Ngoại Thiên sẽ không phát động một cuộc đông chinh thứ hai của Ma giáo?

Chính vì thế, người Bắc Ly không thể đánh cược. Có lẽ đây mới là lý do mà thành Tuyết Nguyệt và chùa Cửu Long muốn phế bỏ võ công của An Thế.

"Bạch Phát Tiên đã nổi danh mấy chục năm nay, mấy thiếu niên này liệu có đối phó được không?" Liễu Nguyệt vén màn lên, hỏi Mặc Hiểu Hắc đứng bên cạnh.

Mặc Hiểu Hắc chăm chú nhìn vào cuộc chiến trên thủy kính, cảm thấy "Khó". Mấy thiếu niên kia, ai cũng vừa mới bước chân vào giang hồ, làm sao có thể so sánh với người đã nhiều năm tuổi nghề như Bạch Phát Tiên?

Bạch Phát Tiên cảm thấy như mình bị đâm nhiều nhát kiếm. Hắn nghĩ: "Ta lớn tuổi thì sao chứ! Không thấy ta lợi hại đến thế này à, chắc chắn ta sẽ đánh bại mấy đứa nhóc này dễ như trở bàn tay."

["Bạch Phát Tiên đã đạt tới cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh từ lâu, mấy người các ngươi sao có thể đối phó được với hắn ta."

Lôi Vô Kiệt bị đánh bay khỏi xe ngựa. Đường Liên và những người khác đang chiến đấu với Bạch Phát Tiên trên xe ngựa, trong khi Lôi Vô Kiệt đuổi theo phía sau, vừa nắm lấy tua của xe thì tua bị đứt, khiến hắn lại một lần nữa bị hất văng khỏi xe.

Vừa trèo lại lên xe, hắn lại bị Tiêu Sắt mở cửa sổ hất ra ngoài.

"Không có tác dụng đâu, tên đó cảnh giới quá cao, không phải cứ đông người là có thể giải quyết được." Lôi Vô Kiệt lo lắng, không biết làm thế nào. Tiêu Sắt liếc nhìn hộp kiếm của Lôi Vô Kiệt, tưởng rằng bên trong có vũ khí bí mật của Lôi gia - Kỳ Lân Hỏa Nha, và có thể dùng nó để đánh bại Bạch Phát Tiên, nhưng Lôi Vô Kiệt phủ nhận, nói rằng cách chế tạo đã thất truyền, chỉ còn một mũi duy nhất trong tay môn chủ. Nói xong, hắn mới sực nhớ ra môn chủ không cho phép tiết lộ điều đó.

"Lôi môn bất hạnh."

Lôi Vô Kiệt cuối cùng cũng dùng đến hộp kiếm, bên trong là một thanh kiếm tên Sát Bố Kiếm, đó là kiếm của Lôi gia Lôi Oanh. Lôi Vô Kiệt tung một nhát kiếm đánh bay mọi người khỏi xe, làm hỏng xe ngựa và khiến nó dừng lại. Bạch Phát Tiên tức giận, rút kiếm ra, và với kiếm khí mạnh mẽ của mình, hắn khiến cả nhóm bị thương nặng, xe ngựa cũng hoàn toàn hỏng hóc. Thấy tình hình, Tiêu Sắt nhảy ra khỏi xe ngựa, Vô Tâm lộ diện trước Bạch Phát Tiên.

"Giống, quả thực quá giống."

Bạch Phát Tiên định chạm vào Vô Tâm, nhưng bị đòn tấn công của Đường Liên cản lại. Bạch Phát Tiên nói rằng trong thế hệ này của Đường môn, Đường Liên có thể xếp thứ ba. Sau đó, Đường Liên bị Bạch Phát Tiên đánh rơi xuống trước mặt Vô Tâm.

Vô Tâm dùng nội lực truyền âm gọi Đường Liên lại gần, và truyền nội lực giúp Đường Liên thi triển tuyệt kỹ "Vạn Thụ Phi Hoa" của Đường môn, đánh bật Bạch Phát Tiên xuống vách đá.

Đường Liên trọng thương ngất đi, Vô Tâm mở mắt ra nhìn mọi người, còn Tiêu Sắt đang cúi xuống đỡ Lôi Vô Kiệt bị thương.

"Không uổng công ta giả bộ ngủ một giấc. Sư huynh, lâu rồi không gặp." Nói xong, hắn nhìn thẳng vào Tiêu Sắt và tiến về phía y. Thấy vậy, Lôi Vô Kiệt lập tức loạng choạng đứng dậy, che chắn cho Tiêu Sắt.]

"Hahahaha" — Không khí ban đầu của cuộc chiến giữa các thiếu niên và Ma giáo Bạch Phát Tiên rất căng thẳng và nghiêm túc, nhưng sự xuất hiện của Lôi Vô Kiệt đã khiến cảnh tượng trở nên buồn cười.

Trên xe ngựa, các thiếu niên đang chiến đấu khốc liệt, trong khi dưới đất, Lôi Vô Kiệt đuổi theo xe, mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng, hắn vừa mới trèo được lên xe thì lại bị Tiêu Sắt đẩy xuống khi mở cửa sổ, khiến hắn rơi xuống một cách đáng thương.

Cảnh tượng này khiến các bậc trưởng bối cười không ngớt. Thật sự quá buồn cười, thậm chí còn hài hước hơn cả Lôi Mộng Sát.

"Không thể chịu nổi nữa, ta đau bụng mất." Bách Lý Đông Quân cười to nhất, đến mức không thể đứng thẳng người được, phải dựa vào Tư Không Trường Phong để đỡ mình.

"Aaaaaa, thanh danh nhà họ Lôi của ta..." Lôi Mộng Sát quỳ xuống đất, hét lên với trời. Trong lòng hắn ta gào thét, không hiểu tại sao danh dự bao đời của Lôi gia lại bị phá hủy bởi một thằng nhóc ngốc nghếch thế này.

"Nhị sư huynh, Lôi Vô Kiệt còn sử dụng kiếm kìa!" Liễu Nguyệt không ngại châm chọc, còn nhắc nhở Lôi Mộng Sát, khiến mọi người chỉ muốn xem thêm kịch hay.

Gì cơ? Lôi Vô Kiệt dùng kiếm à!!! Lôi gia đã thề không bao giờ sử dụng kiếm nữa, nếu không sẽ bị xem là làm trái lời dạy của tổ tiên.

Hắn đã bị đuổi khỏi Lôi gia, giờ lại có thêm hai đứa tiểu bối nữa vi phạm gia huấn, đó là Lôi Vô Kiệt và sư phụ của hắn, Lôi Oanh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải chăng phong thủy của Lôi gia có vấn đề? Không ai chịu nghe lời tổ tiên nữa, chắc chắn nửa đêm khi chúng ngủ, tổ tiên Lôi gia sẽ hiện về trong giấc mơ mà mắng chửi: "Đồ con cháu bất hiếu."

"Thanh kiếm Sát Bố này thật sự đáng sợ!" Tiêu Nhược Phong bắt đầu khâm phục người tên là Lôi Oanh. Kiếm đã lợi hại như vậy, chủ nhân của nó chắc chắn còn đáng gờm hơn.

"Con trai của Vân ca đương nhiên giống Vân ca rồi." Bách Lý Đông Quân giờ đây nhìn Vô Tâm càng thấy thuận mắt hơn, lớn lên không chỉ đẹp trai mà còn là cháu trai của y.

"Xem ra Bạch Phát Tiên không có ác ý với An Thế." Diệp Đỉnh Chi từ đầu đến cuối luôn căng thẳng, lo sợ Vô Tâm bị thương.

Mọi người đều nhìn ra được Bạch Phát Tiên thực sự không có ý định giết mấy đứa nhỏ, cùng lắm chỉ đánh trọng thương chúng mà thôi.

"Chiêu Vạn Thụ Phi Hoa của Đường môn quả thật lợi hại." Tiêu Nhược Cẩn không thể rời mắt. Hắn rất ít khi ra khỏi Thiên Khải, nên chưa từng được chứng kiến sự hùng vĩ của chiêu thức này.

"Đường Liên thực sự là một hạt giống tốt." Đường Liên Nguyệt coi trọng nhân tài. Sau khi ra khỏi thủy kính, hắn nhất định sẽ tìm hiểu xem Đường Liên là con của ai để đưa y về bên mình, thay vì để y đến thành Tuyết Nguyệt bái sư.

"Vô Tâm còn nhỏ mà đã sở hữu nội lực thâm hậu như vậy, thật là một thiên tài trẻ tuổi."

"Công phu của mấy thiếu niên này quả thật không tệ, không thua kém chúng ta."

Đúng vậy, những thiếu niên xuất hiện cho đến lúc này đều có võ công rất tốt. Ở độ tuổi này mà đã đạt đến trình độ như vậy, có thể gọi là thiên tài.

Mọi người cảm thấy thổn thức, còn có cảm nhận được chút nguy cơ "sóng sau xô sóng trước, sóng trước vỗ vào bờ". Hiện tại bọn họ cũng vẫn còn trẻ, là lúc tuổi trẻ có chí hướng lớn lao, vì vậy trong lòng họ đã hạ quyết tâm rằng, khi ra ngoài nhất định sẽ luyện công chăm chỉ hơn, không để bị các hậu bối vượt qua.

"Hai người này tại sao lại mang cho ta cảm giác như có số mệnh vậy." Lạc Hiên nhìn vào thủy kính, nơi Tiêu Sắt và Vô Tâm đối diện nhau, khẽ nói với Tiêu Nhược Phong.

Không chỉ có Lạc Hiên cảm thấy vậy, Tiêu Nhược Cẩn và Diệp Đỉnh Chi cũng bất giác nhìn nhau. Họ cũng có cảm giác kỳ lạ ấy.

Hai người họ ngạc nhiên về sự ăn ý của nhau, nhưng rồi cả hai đồng thời cảm thấy khó chịu, ghê tởm lẫn nhau, lập tức quay mặt đi, nhìn trời nhìn đất, tránh nhìn thẳng vào đối phương.

[Vô Tâm muốn đi đến một nơi, mời Tiêu Sắt cùng đi, nhưng Tiêu Sắt không đồng ý.

"Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo."

Lôi Vô Kiệt đứng chắn giữa hai người để bảo vệ Tiêu Sắt. Sau khi Vô Tâm sử dụng Tâm Ma Dẫn nhưng không có hiệu quả với Lôi Vô Kiệt, hắn tiến lên và mang theo Tiêu Sắt - người không biết võ công, và Lôi Vô Kiệt - người đang bị trọng thương, rời đi.

Tại một khu rừng nhỏ, một người mặc đồ đen đang cắm nhang và nến, dâng lễ cho Vong Ưu. Bên cạnh hắn ta đặt một chiếc mặt nạ quỷ đáng sợ và một cây gậy. Từ xa, một con bồ câu bay tới mang theo một lá thư, chỉ có người đàn ông mới biết nội dung của bức thư.

"Mong hồn ông có thể về chốn cũ."

Bên bờ sông, Vô Tâm đang ngâm mình trong nước, Lôi Vô Kiệt đang bàn bạc với Tiêu Sắt về cách trốn thoát. Tiêu Sắt cho rằng cả hai người họ không thể trốn thoát được và kể cho Lôi Vô Kiệt nghe câu chuyện về việc Lôi Oanh chuyển sang luyện kiếm, rồi mắng Lôi Vô Kiệt là đồ ngộc vì đã làm mất thanh kiếm Sát Bố, nhưng Lôi Vô Kiệt ngốc nghếch không nhận ra.

"Lôi môn bất hạnh."

Vô Tâm đang nhớ lại những chuyện hồi nhỏ, khi cha vừa qua đời, nhiều người trong giang hồ tìm đến bắt hắn đền mạng, chỉ có Vong Ưu chăm sóc và an ủi anh. Sự ra đi của sư phụ khiến hắn vô cùng đau buồn. Cuộc bàn bạc của hai người bị Vô Tâm nghe thấy khi hắn lên bờ, Vô Tâm chữa thương cho Lôi Vô Kiệt và nói rằng hắn không có tiền, hy vọng hai người có thể cùng đồng hành với hắn.

"Ta là Lôi Vô Kiệt."

"Tiêu Sắt."

"Tại hạ là Vô Tâm."

Trên đường, ba người xui xẻo gặp phải bọn thổ phỉ. Lôi Vô Kiệt bị bắt và uống rượu, tâm sự cùng một công tử mặc áo đỏ. Một người muốn làm hoàng đế, một người muốn trở thành kiếm tiên. Tiêu Sắt và Vô Tâm ban đêm cứu Lôi Vô Kiệt, còn phá tan sào huyệt bọn cướp, lấy đi ba con ngựa của bọn chúng.]

"Tại sao Vô Tâm lại mang theo Tiêu Sắt? Tiêu Sắt có gì đặc biệt sao?"

Đúng vậy, tại sao? Mọi người đều không biết.

"Sao bốn chữ 'miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo' lại cảm thấy kỳ lạ thế nhỉ?" Ngay cả Bách Lý Đông Quân kém thông minh cũng nhận ra được điều gì đó không đúng, cảm thấy thái độ của Vô Tâm đối với Tiêu Sắt thật kỳ lạ.

"Cơ Nhược Phong, đó là ngươi đúng không?" Cuối cùng mọi người cũng gặp lại một người quen, rốt cuộc từ nãy đến giờ trong số các bậc trưởng bối chỉ có Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu xuất hiện, còn những người khác đều chưa thấy.

Hơn nữa, chiếc mặt nạ kỳ lạ và cây gậy đó đều là biểu tượng của đường chủ Bách Hiểu đường.

Nhìn Cơ Nhược Phong đang dâng lễ cho Vong Ưu, mọi người đều cảm thấy buồn bã. Dù sao đi nữa, đại sư Vong Ưu thực sự là một cao tăng thiền đạo, rất được kính trọng.

"Cảm ơn Cơ tiểu hữu vẫn nhớ đến lão nạp. Lão nạp thực sự đã lâu không trở về Tây Vực." Đại sư Vong Ưu thực sự muốn trở về quê hương, nhưng câu trả lời mà ông tìm kiếm vẫn chưa có, không biết liệu sau này có tìm thấy không.

"Nhị sư huynh, nhà họ Lôi của ngươi xuất hiện một thiên tài, vậy mà lại có thể kết hợp thuốc nổ với kiếm thuật, tạo ra một thanh kiếm lợi hại như vậy." Tạ Tuyên muốn ghi nhớ thật kỹ, điều này chưa từng xuất hiện trong sách vở.

"Tiêu đời rồi, lại một người nữa phạm gia huấn. A a a a, nhà họ Lôi của ta chắc sắp tiêu rồi, ai cũng không nghe lời!" Lôi Mộng Sát muốn khóc, đại nghịch đồ dạy ra tiểu nghịch đồ, không lạ gì nếu Lôi Vô Kiệt học kiếm, đều là do tên Lôi Oanh dạy hư cả.

Hơn nữa, Lôi Vô Kiệt ngốc nghếch như thế, tại sao lại để hắn ra giang hồ chứ! Lôi Oanh làm sư phụ cũng thật không đáng tin chút nào.

"Đại sư Vong Ưu và Vô Tâm tình thầy trò thắm thiết."

Đại sư Vong Ưu nhìn Vô Tâm đang khóc trong thủy kính, trên gương mặt là sự từ ái, dường như ông đã nhận một đồ đệ rất tốt.

Nội tâm Diệp Đỉnh Chi đã tràn ngập bởi sự hối hận và tự trách, hắn nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại gây ra chiến tranh. Nếu hắn không nhập ma, liệu An Thế có cùng hắn ẩn cư, sống một cuộc sống hạnh phúc, thay vì như trong thủy kính, bị hắn liên lụy, thay hắn chịu tội.

Diệp Đỉnh Chi lại quỳ xuống trước đại sư Vong Ưu để tỏ lòng biết ơn.

"Ca ca, xem ra công tử áo đỏ kia là một trong những hoàng tử của huynh rồi." Muốn làm hoàng đế, không phải cứ nói suông là được.

"Ngông cuồng, thật là đại nghịch bất đạo." Thái An Đế nhìn người áo đỏ không vừa mắt, đường đường là hoàng tử mà lại đi cùng lũ thổ phỉ, còn muốn cướp Vô Tâm, cấu kết với tàn dư của Bắc Khuyết, ngu ngốc như vậy mà muốn làm hoàng đế, mơ tưởng.

Ông không cho phép một người như thế lên ngôi.

Tiêu Nhược Cẩn sắc mặt khó coi, khi đó hoàng đế vẫn là hắn, nhưng vị hoàng tử này lại không thể chờ đợi được mà nói với người khác rằng mình muốn làm hoàng đế, chẳng phải là mong hắn chết sớm hay sao?

"Này, nhị sư huynh, đừng buồn nữa. Ta thấy Lôi Vô Kiệt có chí hướng lớn, muốn làm kiếm tiên đấy." Liễu Nguyệt huých vào Lôi Mộng Sát, người đang buồn bã.

"Ta nghĩ hắn có thể thành công." Cố Kiếm Môn lặng lẽ bổ sung.

"Tiêu Sắt dường như quen biết với vị hoàng tử đó." Có người lên tiếng.

Đúng vậy, Tiêu Sắt khi rời đi bằng ngựa đã lướt qua vị hoàng tử kia, vẻ mặt kinh ngạc, còn nghi ngờ mình nhận nhầm người. Chắc chắn họ quen biết nhau, cho dù không phải anh em ruột, có lẽ cũng là anh em họ.

"Cảnh Ngọc vương, Tiêu Sắt này chẳng lẽ cũng là con của huynh?" Bách Lý Đông Quân chạy đến trước mặt Tiêu Nhược Cẩn, gương mặt dán sát vào, không hề để ý đến sắc mặt khó coi của người ta, cũng quên mất rằng người ta vẫn chưa tha thứ cho mình.

Tư Không Trường Phong đỡ trán, im lặng, rồi kéo tên nhóc ngốc nghếch thiếu tinh tế này về.

"Chưa chắc, có thể đó cũng là con của Nhược Phong không chừng." Lạc Hiên cho rằng điều này rất có khả năng.

Nhược Phong và Cảnh Ngọc Vương từng tranh thắng, Nhược Phong tự sát mà chết, vì vậy con của y bị ca ca giáng làm dân thường, nên mới đến một nơi hẻo lánh như thế này để trở thành ông chủ của một khách điếm nhỏ, sống qua ngày.

Mấy công tử khác bị Lạc Hiên thuyết phục, càng nghĩ càng thấy đúng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhược Phong đầy sự khẳng định.

Tiêu Nhược Phong nhìn kỹ thiếu niên tài hoa vô song trong thủy kính, mặc áo xanh, da trắng, mang theo vẻ lạnh lùng và cảm giác vỡ vụn. Quả thật, vị thiếu niên này có chút giống y, chẳng lẽ thật sự là con của y?

Không lạ gì khi vừa nhìn thấy Tiêu Sắt, y đã cảm thấy đau lòng và thương xót, trong lòng đã coi Tiêu Sắt như con trai của mình.

Cơn giận của Tiêu Nhược Cẩn càng lúc càng lớn, khí áp xung quanh càng trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Tiêu Sắt làm sao lại giống Nhược Phong được? Làm sao có thể là con của Nhược Phong? Rất có thể Tiêu Sắt chính là con của Tiêu Nhược Cẩn hắn.

Mấy vị công tử đang bàn luận sôi nổi, đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí ập tới từ phía sau. Quay đầu lại, họ bị ánh mắt của Cảnh Ngọc vương làm cho lạnh sống lưng, lập tức mỗi người tản ra như không có chuyện gì xảy ra.

Đừng hỏi, hỏi là chột dạ.

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎ ⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎ ⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆

Ui mng biết không, tác giả dùng thành ngữ "Phong hoa tuyệt đại" (tài hoa vô song) để miêu tả Tiêu Sắt, nhưng mà sao ạ!! Theo tui biết thì thành ngữ này thường dùng để khen con gái, phụ nữ 😭😭 gọi Vĩnh An công chúa quả không sai mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top