Chương 01
Cảnh báo lần nữa: Chương này nói về các trưởng bối trong Thiếu Bạch xem Thiếu Ca, được viết kết hợp giữa nguyên tác, hoạt hình và phim chuyển thể. Tác giả thích tất cả các nhân vật trong Thiếu Ca nhưng đặc biệt thiên vị Tiêu Sắt, sẽ cố gắng khắc họa tốt từng nhân vật. Nhân vật có thể OOC, văn phong còn nhiều hạn chế, có một số tình tiết do tác giả tự tạo ra. Xin đừng soi xét!!!
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎ ⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎ ⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆
Vào 1 năm nọ của thời Thái An, một số người ở Bắc Ly thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tấm thủy kính. Sau khi điều tra, mọi người phát hiện ra rằng không phải ai cũng có thể nhìn thấy tấm kính ấy. Một khoảng thời gian sau, tấm kính cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Dần dần, mọi người bắt đầu quên đi sự tồn tại của tấm kính ấy. Cho đến thời điểm nhiều thế lực cùng tụ hội tại Thiên Khải, đó là lúc kỳ thi của học đường bắt đầu, khi ấy tấm kính mới bắt đầu có sự biến đổi.
Trong một khoảnh khắc, cả khán phòng lặng thinh. Một số người bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ ngồi. Ngoài ra thì người trong hoàng cung, vương phủ và một vài người trong giang hồ cũng biến mất.
"Sao ta lại xuất hiện ở đây?"
Đột nhiên có rất nhiều người xuất hiện bên trong điện Thái An, trước mặt họ sừng sững một tấm thủy kính.
Có những người thuộc hoàng thất như Thái An Đế, cùng Cảnh Ngọc Vương, Lang Gia Vương, Ngũ Đại Giám, những người từ học đường như Lý Trường Sinh và Bắc Ly Bát Công Tử, gia đình Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Dịch Văn Quân, Cơ Nhược Phong đều cùng tề tựu tại đây.
Không đợi mọi người bắt đầu chào hỏi, tấm thủy kính liền xuất hiện hình ảnh, tiếp theo đó còn có âm thanh truyền ra.
Mọi người nhìn thấy trên màn hình là một người tóc ngắn, mặc áo đen, trước mặt có những vật không ai nhận ra là thứ gì, ở góc dưới bên trái có rất nhiều dòng chữ "Chủ kênh ơi, tôi tới rồi" liên tục di chuyển lên.
["Chào mọi người, tôi là Khoa Khoa, muốn tìm hiểu kiến thức thì hãy đến với tôi, tôi là Khoa Khoa yêu thích phổ biến kiến thức. Từ hôm nay, tôi sẽ dẫn dắt mọi người tìm hiểu về lịch sử của Bắc Ly.
Như mọi người đã biết, Bắc Ly đã được thành lập từ hơn 500 năm trước. Những nhân vật lịch sử cùng các sự kiện nổi tiếng do các nhà khảo cổ khám phá đã khiến mọi người vô cùng thích thú."]
Trước khi mọi người kịp phản ứng với những thay đổi trong thủy kính, các nhân vật trên đó đã bắt đầu nói chuyện.
Là quân chủ của Bắc Ly, Thái An Đế tất nhiên đã biết rằng vương triều Bắc Ly đã được thành lập hơn 500 năm. Khi nói về triều đại của mình, nó chỉ mới kéo dài hơn 200 năm, nghĩa là Bắc Ly vẫn tồn tại hơn 300 năm sau khi ông qua đời. Điều này khiến vị Thái An Đế tuổi đã cao cảm thấy vui mừng.
"Đây là đang giảng giải về lịch sử của Bắc Ly sao, không biết liệu ta, Bách Lý Đông Quân có nằm trong số những nhân vật nổi tiếng được phát hiện hay không. Ta thật sự muốn được vang danh khắp thiên hạ." Bách Lý Đông Quân rất tò mò khi nghe đến những từ "hành động của người nổi tiếng".
Một lời nói đã khơi dậy cả ngàn suy nghĩ. Tâm trí của mọi người ở đây cũng bắt đầu trở nên sôi động. Đúng vậy, những người được đời sau gọi là nhân vật nổi tiếng hẳn là những người có quyền lực lớn, và hành động của họ sẽ được thế hệ tương lai ca ngợi. Chỉ nghĩ đến điều này cũng khiến ai nấy đều cảm thấy tự hào không thôi.
["Bắc Ly a, được Thiên Võ Đế Tiêu Nghị lúc dựng nước đặt tên, tuy nhiên, các nhà khảo cổ học vẫn chưa hoàn toàn khai quật hết giai đoạn lịch sử này, nên chỉ nhắc đến một cách sơ lược. Xét về lịch sử của Bắc Ly đã được phát hiện đến nay, hai giai đoạn nổi bật nhất là thời Thái An Đế và Minh Đức Đế. Nhưng sự phát triển của hai giai đoạn trong thời kỳ này hoàn toàn khác biệt."
"Đúng vậy, hoàn toàn khác."
"Một cái là thiếu niên, một cái là 'thiếu niên' nha."
"Chứ gì nữa, một cái khiến người ta ngưỡng mộ, một cái khiến người ta khinh thường."
"Thật sự, hai thế hệ này hoàn toàn khác nhau, còn mẹ nó lại là hậu duệ của bọn họ. Rốt cuộc là do thế hệ trước bị lệch lạc, hay là thế hệ sau đột biến gen mà trở nên đúng đắn?"]
Mọi người đều chăm chú lắng nghe những điều mà những người trên thủy kính nói và đồng thời cảm thấy bối rối. Thời Thái An Đế? À, đó là thời đại của chúng ta. Còn thời Minh Đức Đế thì sao? Không có danh hiệu nào như vậy trong các triều đại trước, vậy hẳn là trong tương lai.
"Đều là thiếu niên, vì sao một cái viết bình thường còn cái kia lại viết kèm ký hiệu?" Lôi Mộng Sát thắc mắc, Lang Gia Vương đang tự hỏi bên cạnh cũng không có cách nào trả lời câu hỏi này.
"Điều này nghe có vẻ không được ổn cho lắm, như thể chúng ta đang bị chỉ trích." Bộ não đần độn của Bách Lý Đông Quân cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng.
"Thế hệ trước bị lệch lạc? Chẳng lẽ họ đang nói về chúng ta? Thế hệ sau chắc là hậu bối của chúng ta đi?" Mọi người bắt đầu thảo luận.
"Nếu là vậy, chẳng phải Minh Đức Đế sẽ là hoàng đế tiếp theo sao?"
Bất cứ điều gì liên quan đến hoàng quyền đều là đại sự. Các thành viên hoàng thất cũng bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy, hai thời kỳ, còn nói là thế hệ sau, vậy chứng minh hai triều đại cách nhau không xa. Thái An Đế hiện đã già, việc chọn người kế vị ngôi vị hoàng đế không còn xa.
"Minh Đức Đế không phải là Nhược Phong đi?" Mọi người đều biết Thái An Đế rất coi trọng Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, nên khả năng cao y sẽ trở thành vị hoàng đế tiếp theo.
Khi mọi người nghĩ rằng Minh Đức Đế chính là Tiêu Nhược Phong, chỉ có Tiêu Nhược Phong là biết mình không muốn làm hoàng đế, không biết chừng vị Minh Đức Đế này liệu có phải là huynh trưởng của mình hay không.
Y nhìn ca ca, người đang trầm tư, nhưng dường như ca ca y đang lạc vào những suy nghĩ riêng.
Kể từ khi Tiêu Nhược Cẩn bước vào không gian này hắn cảm thấy mình đang thay đổi, cảnh giới của hắn đang dần tăng lên, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, điều này khiến hắn cảm thấy cái không gian này như có thiện cảm với mình. Hắn cúi xuống suy nghĩ, không nhận ra rằng đệ đệ mình đang nhìn mình.
["Khụ khụ khụ, chúng ta hãy từ từ. Trước hết, hãy nói về thời kỳ Thái An Đế. Lúc đó, người trị vì là Hoàng đế Thái An, Tiêu Trọng Cảnh, ông có 8 hoàng tử, và người thừa kế được ưa thích nhất là cửu hoàng tử Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong. Vào giai đoạn sau, việc tranh đoạt quyền lực càng diễn ra không ngừng. Với một nhóm thiếu niên vào đời, cả hoàng thất lẫn giang hồ đều bị cuốn vào một hồi sóng gió dữ dội.
Đó là bối cảnh cơ bản. Sau khi nhiều học giả công khai dữ liệu lịch sử, ngày càng có nhiều người quan tâm đến giai đoạn lịch sử này và dần dần đánh giá về những nhân vật ấy. Vì vậy, chúng ta hãy bàn về việc những đánh giá này đúng hay sai. Tất nhiên, có quá nhiều nhân vật, nên hôm nay chúng ta sẽ nói về một số người đặc biệt nổi bật và đồng thời cũng gây tranh cãi nhất. Hãy bắt đầu với phần mở màn, xem trước chương trình phát sóng trực tiếp ngày mai, nơi sẽ bàn về - vị ca ca đáng thương và đệ đệ "tốt" của hắn. Đừng bỏ lỡ nhé!"]
Khi những lời này vừa dứt, hình ảnh bỗng tối lại, chỉ còn lại 10 chữ lớn hiện ra trên thủy kính.
"Nhược Phong, thế hệ sau sẽ đánh giá chúng ta thế nào?." Lôi Mộng Sát rất tò mò, hắn rất muốn biết thế hệ sau sẽ nói gì về mình.
"Nhìn vào nội dung vừa rồi, có vẻ như nhân vật được nhắc đến ngày mai là một cặp huynh đệ." Lạc Hiên cầm cây sáo gõ nhẹ vào đầu Lôi Mộng Sát.
"Chúng ta ở đây có vài cặp huynh đệ nhưng cũng không nhiều lắm."
Ở góc phòng, Cơ Nhược Phong cầm bút ghi chép không ngừng. Lý Trường Sinh tay cầm ly rượu, liên tục lắc lư. Bách Lý Đông Quân cùng vài người đã bắt đầu quan sát xung quanh, dường như tìm kiếm những người có vẻ là đối tượng được nhắc đến. Một số người thậm chí còn nhìn về phía Cảnh Ngọc Vương và Lang Gia Vương.
"Không biết đánh giá này là tốt hay xấu." không rõ là ai đã khẽ than thở. Bỗng nhiên, không gian mờ ảo ban đầu trở nên sáng bừng, còn xuất hiện nhiều gian phòng, rõ ràng là muốn mọi người ở đây để nghỉ ngơi.
<Trong quá trình phát sóng trực tiếp, dòng thời gian bên ngoài đều bị đóng băng, xin đừng lo lắng về thế giới bên ngoài. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai!>
Thấy vậy, mọi người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông bỏ những lo lắng và bắt đầu trò chuyện. Khung cảnh yên tĩnh ban đầu dần trở nên náo nhiệt.
Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Thái An Đế đã ra khỏi phòng đi tới không gian từ sớm. Không gian trống không ban đầu đã chia thành bốn nơi, nơi thứ nhất chứa đầy bàn, ghế cùng trái cây, nơi thứ hai chứa bàn ghế, nơi thứ ba......ờm cái gì cũng không có. Các khu vực trông vô cùng tương phản, đối lập cực kỳ rõ ràng.
Người thông minh có thể nhìn ra một chút ý tứ.
Bách Lý Đông Quân lúc này đang đứng ở giữa không gian cùng gia gia và cữu cữu, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Không phải, chỉ là nghỉ ngơi một đêm mà thôi, nơi này liền thay đổi, lại còn có chút không công bằng? Rõ ràng đây là chỗ ngồi dành cho bọn họ, nhưng đều là con người, tại sao chỗ của một số người thì có đủ thứ, còn chỗ của một số người khác lại chẳng có nổi cái ghế? Đây là đang muốn bắt nạt ai đây?
Mọi người nhìn chỗ ngồi ngay trước mắt, cũng không biết nên ngồi xuống như thế nào. Đột nhiên, tất cả bị buộc phải ngồi vào vị trí đã được sắp xếp sẵn.
Nhóm có bàn ghế và trái cây: Thái An Đế, Tiêu Nhược Cẩn, Cơ Nhược Phong, Vương Nhất Hành, cả gia đình Lôi Mộng Sát, Triệu Ngọc Chân.
Nhóm có bàn ghế: Bắc Ly Bát Công Tử, Tư Không Trường Phong, Đường Liên Nguyệt, Tô Mộ Vũ, Bách Lý Lạc Trần, Ôn Hồ Tửu.
Nhóm đứng: Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Dịch Văn Quân, Lạc Thanh Dương, Ngũ Đại Giám (đúng vậy, đây chính là nhắm vào họ mà!).
Sau đấy chính là màn xem tương lai của dàn Thiếu Bạch, và từng người hối lỗi, quyết tâm thay đổi để không diễn ra thảm kịch trên. Vậy nhưng sau đấy tấm thủy kính cũng không biến mất làm mọi người hoảng sợ, sợ tiếp theo chính mình trở thành nhân vật chính. Vậy mà một khoảng thời gian sau tấm thủy kính cũng không chiếu ra bất cứ cái gì, bọn họ cũng mặc kệ, nước tới chân mới nhảy.
Một hôm nọ sau khi thức dậy, mọi người phát hiện trên thủy kính xuất hiện vài chữ. Bên trên viết <Nghe đâu các tiểu bối bây giờ người nào cũng mỹ miều, mạnh mẽ nhưng lại rất thảm?>, nghe mà xem, cái tên gì mà kỳ quặc, vừa nghe đã biết không phải lời hay ý đẹp gì rồi.
"Tiểu bối" chắc là mấy đứa nhỏ bởi vì trưởng bối không đáng tin cậy là bọn họ nên trở nên rất thảm mà tấm thủy kính nhắc tới. Vì vậy nhiều ngày liền bọn họ đều không thể ngủ ngon được, sợ một khi vào giấc là có thể thấy được bọn nhóc tới trách mắng mình.
Mọi người thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên cuối cùng cũng đợi được sự thay đổi của thủy kính. Lần này mọi người bị kéo vào trong đài Thiên Kim, có nhiều người hơn so với lần trước. Có Cảnh Ngọc vương phi, một người mặt đầy sẹo, một người tóc bạc nhưng rất tuấn tú, Tô Xương Hà của Ám Hà, đại sư Vong Ưu của chùa Hàn Thủy, Lão thần tiên của núi Thanh Thành, và một người rất đáng ghét của thành Vô Song - Tống Yến Hồi cũng có mặt.
(Lời tác giả: Trưởng bối của đám Thiếu Ca quá nhiều, viết không xuể, ai dính vào sẽ nhắc tới sau 😇.)
Không có sự phân chia chỗ ngồi, mọi người tự nhiên tụ lại gần người mà mình quen biết. Mạc Y mắt u ám, gật đầu với Tề Thiên Trần và Lý Trường Sinh rồi tự tìm một góc ngồi xuống. Tiêu Nhược Cẩn đang giải thích cho Vương phi về chuyện của thủy kính. Đại sư Vong Ưu và Lão thần tiên ngồi cùng nhau, Tô Xương Hà nhảy chân sáo đi tìm đối tác của mình là Tô Mộ Vũ.
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆
<Lần đầu gặp gỡ: Quan tài bằng vàng>
Quan tài? Lại còn là bằng vàng? Nhà ai mà lại giàu có thế, đúc hẳn một chiếc quan tài bằng vàng.
Đây là câu chuyện về các tiểu bối, cho nên lần đầu gặp gỡ có lẽ là chỉ cuộc gặp gỡ của hai vị tiểu bối. Chỉ không biết là hai vị nào có duyên với nhau như vậy.
[Một quán trọ vô cùng tồi tàn, rách nát, nó tựa lưng vào một ngọn núi, đối diện là một con sông lớn. Bên trong quán, có một thiếu niên mặc áo khoác lông cừu màu xanh lam đang đứng khoanh tay, gương mặt vô cảm, nhìn màn kịch hài trước mắt.
Có một thiếu niên áo đỏ đang chiến đấu kịch liệt với hơn chục người. Tia sét lóe lên, thanh đao trong nháy mắt nổ thành chục mảnh trên không trung, phá hỏng gần như toàn bộ bàn ghế trong quán trọ. Sau khi đánh bại đám người, thiếu niên tự hào giới thiệu tên mình – Lôi Vô Kiệt.
"Đại ân đương nhiên không lời nào cảm tạ hết được! Nhưng ở đời, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là việc nên làm. Cũng không cần quá khách khí, ta đang vội lên đường, mong sau này còn có dịp gặp lại!"
Sau đó y bị chủ trọ yêu cầu đền bù 100 lượng bạc cho bàn ghế bị hỏng.
Nhưng thiếu niên áo đỏ không có tiền, nên chủ trọ quyết định đi theo để đòi nợ, cộng thêm lãi là 500 lượng.
Lôi Vô Kiệt sững sờ.]
"Hahaha, buồn cười chết mất, thằng nhóc này ngốc quá đi!" Lôi Mộng Sát cười đến mức đau bụng, không thể đứng thẳng được, nghiêng người dựa vào người Lạc Hiên.
"Nhị sư huynh, huynh có nghe thấy hắn nói hắn mang họ gì không?" Lạc Hiên bất đắc dĩ nói. Nhị sư huynh vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, không nắm bắt được trọng điểm.
"Hắn họ Lôi, sử dụng quyền pháp là lửa khí, Phích Lịch Tử, tất cả đều chứng minh hắn thuộc Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia." Liễu Nguyệt bổ sung thêm.
"Cái gì? Đệ nói tên ngốc đó là nhà ta Lôi gia? Hoàn toàn không giống một chút nào!" Lôi Mộng Sát không tin. Lôi gia người chắc chắn phải giống hắn, oai phong lẫm liệt, thông minh xuất chúng. Làm sao có thể dạy ra một tên nhóc ngốc nghếch như vậy được.
Các vị công tử khác chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, tự hỏi liệu nhị sư huynh có vấn đề về nhận thức không.
"Cái gọi là lần đầu gặp gỡ chắc hẳn là giữa hai vị thiếu niên này. Thiếu niên áo đỏ là Lôi gia Lôi Vô Kiệt, cùng dòng dõi với nhị sư huynh. Nhưng thân phận của vị công tử áo lam vẫn chưa được tiết lộ. Tại sao vậy?"
Tiêu Nhược Phong có chút nghi hoặc, phải chăng thân phận của thiếu niên này không đơn giản.
"Đã là lần đầu gặp gỡ, chắc chắn sẽ có tiếp theo." Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng nói.
"Thì ra còn có thể yêu cầu đền tiền à, vậy ngày trước ta có lẽ bị thiệt rồi." Bách Lý Đông Quân chợt nảy ra ý tưởng, chạy tới trước mặt Lôi Mộng Sát, mắt sáng rực.
"Lôi đại ca, huynh có phải còn nợ ta điều gì không?" Bách Lý Đông Quân đưa tay đòi tiền. Nếu là trước đây, y chắc chắn sẽ không để tâm tới số tiền nhỏ nhoi này. Y đường đường là công tử của phủ Trấn Tây hầu, làm sao có thể để ý đến chút tiền nhỏ nhoi đó!
Nhưng bây giờ y không còn tiền nữa, gia gia đã chặt đứt nguồn tài nguyên của y. Một mình y tiêu không đủ, còn phải nuôi thêm Diệp Đỉnh Chi cũng không có tiền. Bây giờ có chút nào hay chút đó.
Chùa Hàn Thủy sắp bị y và Vân ca ăn sập rồi. Tiểu hòa thượng Vô Thiền mỗi ngày đều lảng vảng trước mặt hai người với ánh mắt buồn bã. Nhưng vì hai người da mặt dày, cố tình giả mù, nhưng trong lòng cảm thấy rất ngại.
"Này này này, Đông Quân, nói rõ đi, là do tiểu Lưu Ly của đệ tự làm vỡ, không phải ta mà." Chuyện này như nồi từ trên trời rơi xuống khiến Lôi Mộng Sát không kịp đề phòng. Nói lý chút đi nha, là do con đại xà của y phá hoại, không liên quan đến hắn chút nào.
"Nhưng Lôi đại ca, huynh là người dùng Phích Lịch Tử đánh trước, huynh đền một chút tiền hàng cũng được." Không được để chạy thoát, ngày trước y sao không có giác ngộ như vị chủ trọ này nhỉ, phá đồ thì phải đền tiền.
Không sao, bây giờ cũng chưa muộn. Bách Lý Đông Quân bừng tỉnh, lập tức tự thuyết phục chính mình.
"Ta ta ta..." Lôi Mộng Sát nghẹn lời, đúng là hắn đã phá vỡ thật, nhưng mà...
Hắn nhìn về phía Tư Không Trường Phong đang đứng bên cạnh, nháy mắt ra hiệu cho Tư Không Trường Phong hỗ trợ làm chứng. Tư Không Trường Phong lại giả bộ như không nhìn thấy, y sợ lát nữa Bách Lý Đông Quân quay sang đòi nợ y. Y phá... giống như... không kém gì Lôi Mộng Sát, nhưng y không có tiền, một phân cũng không có!!
Trường Phong đột nhiên gật đầu: "Không sai, là do Lôi đại ca đập phá trước, mau đền tiền." Của đi thay người, huynh đi thay đệ, A Di Đà Phật.
"Ahh, hai người các ngươi, ta làm vậy cũng là vì cứu các ngươi mà." Lôi Mộng Sát oan ức hét lên, bị Lý Tâm Nguyệt nhéo lỗ tai lôi đi.
"Sau khi ra khỏi đây, ta sẽ trả cho ngươi." Lý Tâm Nguyệt cảm thấy bất lực, trước mặt bao nhiêu người bị đòi nợ, nàng cũng được mở rộng tầm mắt. Lôi Mộng Sát đúng là thiếu đánh.
"Ha ha ha ha ha." Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho bật cười, không khí trong khán phòng lúc này vô cùng nhộn nhịp.
[Bên trong một ngôi miếu cũ nát, nam tử áo đen cùng nam tử tóc bạc, cầm ngọc kiếm giằng co với nhau.
"Đường Liên? Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Đường Liên khiếp sợ, lẩm bẩm một câu: "Đúng là một người kỳ quái".
Lôi Vô Kiệt cùng thiếu niên áo lam đi vào bên trong ngôi miếu, nhóm lửa, nói về việc đi thành Tuyết Nguyệt lại bị hai tên sát thủ cắt ngang, Lôi Vô Kiệt còn nhận được thiệp của đối phương. Nhưng bọn hắn cũng không phải mục tiêu của hai tên sát thủ ấy, Đường Liên từ trên không trung đáp xuống, vững vàng đứng trước mặt Lôi Vô Kiệt và đối mặt với Nguyệt Cơ.
"Ta đã nhận thiệp của các ngươi, nhưng ta không chết." Hai tên sát thủ nói ra tên của Đường Liên, thì ra hắn là đại đệ tử của thành Tuyết Nguyệt, Lôi Vô Kiệt gọi hắn một tiếng sư huynh.
Giữa chừng, bốn người lao vào đánh nhau, vết thương của Đường Liên tăng lên, Lôi Vô Kiệt thua, nhưng là hai tên sát thủ đột nhiên rút lui.
Ba người chạy ra hậu viện, thấy một cỗ quan tài bằng vàng, chủ trọ nói: "Là vàng ròng, không phải mạ vàng, cái quan tài này hoàn toàn làm bằng vàng ròng. Là một thứ vô cùng giá trị." Đường Liên, Lôi Vô Kiệt vẫn chưa phát hiện ánh mắt thâm trầm của chủ trọ.
Lúc sau, chủ trọ đưa hai con ngựa Dạ Bắc thượng hạng (BMW), mấy người mang theo cỗ quan tài rời đi, đi về phía Tây Vực.]
Tóc trắng, ngọc kiếm, bọn họ thực quen thuộc, không phải chính là Thiên Ngoại Thiên Bạch Phát Tiên hay sao. Mọi người nhìn về phía Mạc Kỳ Tuyên đang đứng, tuy rằng hình ảnh bên trên thủy kính nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn rất dễ nhận ra.
Tiêu Nhược Cẩn hừ lạnh một tiếng. Trước đây, thủy kính đã nói rằng hắn sẽ là hoàng đế tương lai, sau khi Ma giáo đông chinh thất bại đã lập ước định với võ lâm Trung Nguyên, trong vòng 12 năm không đạp nửa bước chân vào lãnh thổ Đại Huyền.
Giờ đây, Mạc Kỳ Tuyên lại xuất hiện, chẳng phải điều đó có nghĩa là thời hạn 12 năm đã đến rồi sao?
Bắc Khuyết chết tiệt, liệu có bắt đầu manh động nữa không? Quả nhiên, chúng vẫn không coi hắn ra gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, hoàng đế tương lai cũng không phải là hắn nữa, vậy hắn lo lắng cái gì chứ.
Tiêu Nhược Cẩn lập tức ném mọi suy nghĩ ra sau đầu, ngồi xem trò hay, cứ như thể hoàng đế đương vị không phải là hắn vậy.
Mạc Kỳ Tuyên đối diện với ánh mắt của mọi người, sắc mặt khó coi. Ban đầu, hắn cùng Vũ Tịch và tiểu thư bị nhốt trong nhà lao của Bách Hiểu Đường, dù không thiếu thốn gì về ăn mặc nhưng rốt cuộc vẫn bị mất tự do, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
Kết quả là cả ba người đột nhiên xuất hiện ở đài Thiên Kim. Để tránh thu hút sự chú ý, họ luôn bảo vệ Nguyệt Dao, nấp ở góc và âm thầm quan sát thủy kính cùng mọi người.
Nghe nói thủy kính chiếu ra tương lai, ban đầu họ còn bán tín bán nghi. Ai ngờ chính mình lại xuất hiện trên thủy kính.
Bách Lý Đông Quân cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người, mắt y sáng lên. Y không ngờ lại có thể gặp được tiên nữ tỷ tỷ ở đây.
Bách Lý Đông Quân định chào hỏi, nhưng trong đầu lại vang lên những câu chất vấn của cữu cữu. Y có thực sự thích tiên nữ tỷ tỷ không?
Ấn tượng của y về tiên nữ tỷ tỷ vẫn dừng lại ở lời hẹn ước của hai người: Ngày y vang danh thiên hạ, chính là ngày tiên nữ tỷ tỷ gặp lại y.
Nhưng sự xuất hiện của thủy kính, kết cục của y, những câu hỏi của cữu cữu, cùng sự lo lắng của gia gia khiến y bắt đầu dao động về đoạn tình cảm này.
"Đường Liên, họ Đường, chắc là người của Đường môn." Tiêu Nhược Phong nhìn về phía Đường Liên Nguyệt, nhận được cái gật đầu xác nhận của đối phương.
"Nhưng thành Tuyết Nguyệt là nơi nào vậy?" Lôi Mộng Sát thắc mắc, tại sao đệ tử Lôi gia lại phải ngàn dặm xa xôi đến thành Tuyết Nguyệt để bái sư, chẳng lẽ Lôi gia bảo đã suy tàn? Càng nghĩ, Lôi Mộng Sát càng cảm thấy vô cùng hợp lý, hắn quyết định sau khi ra ngoài phải đến Lôi gia bảo một chuyến, chỉ để nhìn một chút, đúng, chỉ nhìn một chút thôi.
"Lôi Vô Kiệt phải đến thành Tuyết Nguyệt bái sư, Đường Liên là đại đệ tử của thành Tuyết Nguyệt. Lôi gia bảo và Đường môn là kẻ thù truyền kiếp, vậy mà họ lại cùng học nghệ ở thành Tuyết Nguyệt và trở thành sư huynh đệ." Tạ Tuyên nói trúng vấn đề.
Đúng vậy, thành Tuyết Nguyệt rốt cuộc là nơi nào mà có thể thu hút được cả hai gia tộc đối đầu này?
Đường Liên Nguyệt cũng đang suy nghĩ, đệ tử Đường môn tuyệt đối không thể đến nơi khác bái sư học nghệ.
Chỉ có Lý Trường Sinh là ánh mắt khẽ động, tâm trí dường như đang phiêu du về nơi nào đó.
[Bên trong thành Tam Cố, Lôi Vô Kiệt đang ngồi trong sân nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, trong khi Đường Liên và ông chủ quán trọ đã vào Mỹ Nhân trang và gặp Thiên Nữ Nhụy của Mỹ Nhân trang.
Thiên Nữ Nhụy đẩy ông chủ quán trọ vào cược sinh tử, khiến nhiều thương nhân sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn lại một số ít người. Hai tên sát thủ từng gặp trước đây và Bạch Phát Tiên cũng có mặt.
Bạch Phát Tiên ngồi trước bàn, nói chuyện với Đường Liên về việc chiếc quan tài là ma vật, thuộc về bọn họ, chứ không thuộc về thành Tuyết Nguyệt.
Ông chủ quán trọ tiến đến ngồi đối diện với Bạch Phát Tiên để mở ra trận cược sinh tử.
"Năm năm sáu, cược tài." Đường Liên bị chủ trọ chọc tức, Bạch Phát Tiên ra tay, làm nát vụn ba viên xúc xắc.
"Cái gọi là đánh cược tất thắng, chính là tự tin mình sẽ thắng, khi ngươi tự tin mình sẽ thắng, vậy....Ngươi nhất định sẽ thắng!!"
Khi mở nắp ra, mọi người kinh ngạc. Đống bột vụn đã kết tụ lại thành những chấm nhỏ trên bàn, sắp xếp thành các con số trên xúc xắc, lần lượt là...
"Năm năm sáu..." Đường Liên vui vẻ nói.
Chủ trọ đã thắng. Nhưng đồng bọn của Bạch Phát Tiên vẫn ra tay, mặc dù Lôi Vô Kiệt có chút ngốc nghếch, võ công của hắn cũng không tệ, đối phương không chiếm được lợi thế.
"Thiên Ngoại Thiên, Bạch Phát Tiên. Nếu là 12 năm trước, nói cái tên này ra chắc chắn có thể áp đảo mọi thứ."
Bạch Phát Tiên kinh ngạc vì có người nhận ra bọn họ, hắn ta liền túm lấy ông chủ quán trọ rồi bỏ đi. Hai tên sát thủ cũng bị những lời nói của chủ trọ về vụ huyết án của Vọng Y Lâu thu hút.]
"Từ khi nào Tây Vực lại có một tòa thành như vậy, sao ta chưa từng nghe nói tới?" Lôi Mộng Sát mắt sáng lên, muốn đi đến đó để xem thử.
"Vị chủ quán trọ kia trông có vẻ ốm yếu như vậy, thế mà Thiên Nữ Nhụy lại đẩy y vào cược sinh tử."
Tiêu Nhược Cẩn tức giận nhưng không biết tại sao. Thiên Nữ Nhụy này, để giúp Đường Liên, bất chấp ý muốn của vị chủ trọ kia mà đẩy y vào một trò chơi sinh tử. Cục diện này nguy hiểm đến mức không thể chấp nhận được.
Hồ Thác Dương cũng rất lo lắng.
Ánh mắt mọi người lại tập trung vào Bạch Phát Tiên.
"Bạch Phát Tiên, ngươi chơi cược sinh tử với đám hậu bối, lại còn gian lận mà không thừa nhận."
Bách Lý Đông Quân nhận ra Bạch Phát Tiên, lúc trước tại Danh Kiếm sơn trang, chính tiên nữ tỷ tỷ đã lên đài giúp đỡ y.
Một đám tiểu bối, trông chỉ khoảng 17-18 tuổi, đoán chừng mới bước chân vào giang hồ, mà Bạch Phát Tiên lại là một lão tướng từng trải qua cuộc đông chinh của Ma giáo, lại đi bắt nạt họ, chẳng có chút phong thái của bậc tiền bối.
Nghĩ kỹ thì cũng không đúng, người của Ma giáo có cần phong thái bậc trưởng lão không?
Bạch Phát Tiên cảm thấy bực bội, không chỉ thủy kính nói chiếc quan tài bằng vàng thuộc về Ma giáo bọn họ, mà giữa Bắc Khuyết và Bắc Ly vốn dĩ đã có thù hận. Hắn không ra tay sát hại đám tiểu bối này đã là rất nhân từ rồi, thế mà còn mong hắn đối xử với đám tiểu bối của Bắc Ly như trưởng bối sao, thật là quá đáng.
"12 năm đã trôi qua, xem ra hiệp ước Khóa Sơn Hà đã đến hạn, chẳng trách người của Ma giáo lại xuất hiện ở Bắc Ly."
"Tại sao Bạch Phát Tiên lại nói chiếc quan tài thuộc về bọn họ? Bên trong quan tài rốt cuộc là thứ gì?" Lạc Hiên vừa gõ cây sáo trong tay vừa suy nghĩ.
"Có khi nào là bí kíp võ công hay không?" Bách Lý Đông Quân trả lời.
Vừa dứt lời, y đã bị Tư Không Trường Phong đánh vào đầu.
"Ngươi ngốc à, ai lại đi để bí kíp võ công trong một chiếc quan tài chứ, nghĩ sao vậy?"
"Người ngốc chính là ngươi đó, đồ phá của!" Hai người lập tức lao vào đánh nhau, khiến mọi người xung quanh không biết nói gì, đúng là vẫn chưa trưởng thành, thật ấu trĩ.
Diệp Đỉnh Chi đặc biệt trầm lặng, không nói một lời nào.
Hiệp ước Khóa Sơn Hà đã đến hạn, con trai của hắn bị để lại Bắc Ly làm con tin. Giờ đây, 12 năm đã trôi qua, không biết thủy kính có chiếu đến cảnh của con trai hắn không. Hắn muốn nhìn thấy con trai mình, dù chỉ là một chút thôi.
Diệp Đỉnh Chi cảm thấy lòng trĩu nặng, hắn cảm thấy có lỗi với con trai của mình.
"Vị chủ trọ này biết nhiều thật đấy, những điều mà người khác không biết, hắn ta lại biết." Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa nhìn trộm người nào đó đang chăm chú ghi chép.
Cơ Nhược Phong dừng tay, liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Phong một cái, khiến y cười không nói nên lời.
[Đường Liên và Lôi Vô Kiệt cùng nhau phá vỡ ảo cảnh của trận Cô Hư của Ma giáo, nhưng cả hai lại bị một người áo tím đánh bay ra ngoài, trọng thương. Người áo tím không lấy mạng họ mà ném họ cho đám người áo đen ở phía sau rồi tiếp tục truy đuổi.
Hai người đã bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch thì ông chủ quán trọ đã đứng vững trên chiếc quan tài vàng, nhấc chân đá khiến nắp quan tài bay ra ngoài. Một bàn tay trắng bệch từ bên trong chiếc quan tài thò ra.
"Là... Là một tên hòa thượng? Còn là một hòa thường sống ư?" Lôi Vô Kiệt tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy đó là một hòa thượng trạc tuổi mình, mặc y phục nhà chùa màu trắng, dù trong đêm tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt hắn, trắng ngần thanh tú, xuất trần thoát tục, nhưng mắt lại nhắm nghiền.
Đám người áo đen lao vào tấn công, nhưng ngay khi hòa thượng kia mở mắt ra, họ lập tức ngây dại tại chỗ. Chẳng mấy chốc, họ đều tự kết liễu chính mình. Sát thủ Minh Hầu đến từ xa cũng nhìn vào đôi mắt đó, nỗi sợ hãi trong mắt hắn phải rất lâu sau mới tan đi.
"Đại sư Vong Ưu một lòng lo lắng cho người khác, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng biết là tâm ma, không biết cũng là tâm ma." Giọng nói của Minh Hầu trầm thấp và khàn khàn.
"Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma. Đây là kiếp của thí chủ, thí chủ tự giải quyết cho tốt." Hòa thượng áo trắng thở dài.
Hòa thượng từ chối lời đề nghị dẫn người rời khỏi nơi này để báo đáp của hai tên sát thủ, sau đó ánh mắt hắn hướng về phía Đường Liên và Lôi Vô Kiệt, nhưng bị một vị hòa thượng khác vừa xuất hiện cản lại. Hòa thượng áo xám đã đánh ngất hòa thượng áo trắng.
"Bần tăng Vô Thiền."]
Mạc Kỳ Tuyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người khác thay hắn gánh bớt, trong mắt hắn đầy vẻ hả hê khi người gặp nạn.
Tử Y Hầu không biết nói gì, sao chuyện này lại dính đến cả hắn ta nữa!
"Ta là người của Ma giáo, không giết họ đã là nhân từ rồi." Tử Y Hầu ăn ngay nói thật, sợ rằng mọi người lại nói hắn bắt nạt tiểu bối.
Thấy hắn ta thành thật như vậy, mọi người cũng không biết phải nói gì thêm. Quả thật, cả hai người bọn họ đều là người của Ma giáo, nhưng họ lại không ra tay hạ sát với đám tiểu bối này, điều này thật khó hiểu.
"Trong quan tài vậy mà lại chứa một hòa thượng sống, sao trông có vẻ quen mắt thế nhỉ?"
Không quen sao được? Hòa thượng đó trông rất giống Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong và những người khác đưa ánh mắt qua lại giữa hòa thượng và Diệp Đỉnh Chi, giống nhau thật rõ ràng nha.
"Là An Thế. Đó là con trai ta, đúng không?" Giọng Diệp Đỉnh Chi run rẩy, ánh mắt dán chặt vào hoà thượng áo trắng, từ trên đến xuống, không rời mắt một chút nào.
Đúng vậy, hiệp ước Khóa Sơn Hà đã đến kỳ hạn, người có thể khiến cả Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên cùng tranh giành chỉ có thể là đứa con đáng thương của hắn.
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt hướng về phía hòa thượng, đó có lẽ là cháu trai của y, đứa cháu mà y đã đưa vào chùa Hàn Thủy.
"Đa tạ đại sư." Diệp Đỉnh Chi quỳ trước mặt đại sư Vong Ưu, lòng đầy biết ơn. Đại sư Vong Ưu đã nuôi dưỡng An Thế trưởng thành, ơn đức này hắn không thể đền đáp nổi.
"Lão nạp và đứa trẻ này có duyên mà thôi." Đại sư Vong Ưu vội vàng đỡ Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, giọng nói hiền hòa và ôn tồn.
"Vân ca ngươi nhìn xem, tiểu hòa thượng Vô Thiền lớn thế này rồi." Bách Lý Đông Quân dẫn Diệp Đỉnh Chi đi xem Vô Thiền, cố gắng chuyển sự chú ý của hắn.
"Đúng vậy, không còn hoạt bát như hồi nhỏ nữa." Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn thấy tiểu hòa thượng Vô Thiền nghiêm túc và trưởng thành.
"Họ định đưa An Thế đi đâu?" Diệp Đỉnh Chi vẫn lo lắng cho số phận của Diệp An Thế.
Thành Tuyết Nguyệt là bạn hay thù vẫn chưa rõ, Thiên Ngoại Thiên muốn giành An Thế cũng không biết là tốt hay xấu. Trái tim của người cha già yếu lúc này không thể yên tâm, chỉ mong con trai có thể bình an vô sự.
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎ ⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎ ⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆
Note của tác giả: Do nguyên tác quá dài, tôi không có đủ năng lượng để viết chi tiết, vì vậy tôi sẽ tóm tắt nội dung và tập trung vào cảm xúc của các nhân vật trưởng bối khi xem. Không biết các bạn có thích cách viết này không? Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận, tôi sẽ lắng nghe và ghi chép lại. 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top