Chap 1: Mở Đầu Câu Truyện

Câu Chuyện Bắt Đầu Từ Đây:

Frey: Suốt Thời Gian Cấp 2, Cấp 3. Tôi Bị Bạn Bè Cô Lập, Dù Không Bị Đánh Đập Hay Bị Sàm Sỡ Gì Nghiêm Trọng. Nhưng Tất Cả Mọi Người Đều Ghét Tôi, Hồi Đó Tôi Nào Có Biết Lý Do Là Gì Đâu. Tại Vì Tôi Học Cũng Hơi Bị Khá, Tính Cách Tôi Cũng Đâu Tới Nỗi Nào Đâu. Mãi Năm Lên Năm 2 Đại Học Tôi Mới Biết Được Lý Do. Tưởng Trễ Nhưng Hóa Ra Vẫn Kịp Giờ. Dù Cho Đã Muộn Màng * Khựng *

Leona: À Frey. Cái Con Cáo Chỉ Biết Ve Vãn Đàn Ông Đó Hả

Leo_MiMi2k6 Và Leona: Đúng Đó, Ây Da Đúng Là Ngứa Mắt Mà

Frey: Vào Đại Học Nhưng Tưởng Đã Trở Nên Thân Thiết Với Nhau. Không Ngờ Lại Có Thể Nói Xấu Sau Lưng Nhau Như Vậy. * Frey Liền Đóng Cặp Lại*. Đúng Là Không Thể Tin Được Mà. Nhưng Mà Uất Ức Ghê. Sự Thật Là, Tôi Chính Là Loại " Chưa Có Một Mảnh Tình Vắt Vai". Ah Ah Ghét Ghê, Nói Ra Thấy Buồn Ghê Gớm * Mặt Quá Sức Rầu*. Cơ Mà Trong Mắt Của Mấy Cổ. Tôi Chính Là Thứ Cáo Trăm Đuôi. Chỉ Biết Vẫy Đuôi Ve Vãn Đàn Ông

Leona Và Leo_MiMi2k6: Nhìn Nó Vẫy Cái Đuôi Của Nó Kìa, Đúng Là Hồ Ly Tinh. *Xì Xào*

Frey: Ấy Thế Mà Tới Năm 23 Tuổi, Tôi Vẫn Chẳng Hay. Tới Hơn 25 Tuổi Tôi Mới Ngộ Ra Ý Nghĩa Của Những Lời Nói Đó. Thật Ra Tôi Không Cố Ý Gì Đâu, Nhưng Nhiều Anh Chàng Giàu Có Cứ Tiếp Cận Tôi. Tôi Có Đòi Đâu Mà Mấy Ảnh Mua Cho Tôi Đồ Hiệu Đắt Tiền. Rồi Mỹ Phẩm Đủ Thứ, Ban Đầu Ngại Lắm Nên Tôi Từ Chối. Nhưng Mà Thời Gian Trôi Đi Tôi Bắt Đầu Cảm Thấy Thoải Mái Hơn Và Thấy Thích. Có Lẽ Như Lời Bạn Học Tôi Đã Từng Nói. Tôi Đúng Là Một Con Hồ Ly Trăm Đuôi Chăng. Nhưng Năm Tôi 26 Sau Khi Gặp Ken Tâm Hồn Tôi Được Chữa Lành. Anh Ấy Dù Nghèo Cũng Chẳng Đẹp Trai. Nhưng Anh Ấy Rất Mực Yêu Thương Và Chăm Sóc Tôi. Bên Anh Ấy Tôi Luôn Cảm Thấy Hạnh Phúc Muốn Chết. Luôn Cảm Thấy Lòng An Tâm Khi Được Nằm Gọn Trong Vòng Tay Anh Ấy. Tôi Cảm Thấy Vui Không Tả Nổi. Dù Cho Được Hàng Tá Anh Chàng Khác Mua Quà Cho. Dù Quà Có Đắt Tiền Tới Đâu, Tôi Vẫn Thích Được Ở Đây, Cùng Ăn Cơn Đạm Bạc Với Ken Hơn Cả. Những Năm 26 Đến 27 Tuổi Đó. Chính Là Những Năm Tháng Đẹp Đẽ Nhất Đời Tôi. Nhưng Tối Hôm Đó Cuộc Đời Tôi Đã Chấm Dứt. Sau Đó Tôi Rơi Vào Giấc Ngủ. Hả...?. Hóa Ra Tôi Ngủ Thật Hình Như Là Tôi Chưa Có Chết Hay Sao Đó. Cái Trần Nhà Cao Này. Còn Có Cả Đèn Led Tân Tiến Nữa Chứ. Bỗng Dưng Cảm Thấy Một Giai Điệu New Age Vang Lên Mềm Mại Và Ấm Áp Trong Tâm. Và Trước Mũi Là Mùi Hương Dịu Dịu Nhẹ Nhàng. Tốt Cả Đấy. Tốt Thật Cơ Mà. Đây Đâu Phải Nhà Mình. Hình Như Tôi Bị Bắt Cóc Mất Rồi.

Quốc Vương Haruko: .......... AI ĐÓ ..............

Frey: Ư....., * Oe, Oe, Oe *, Gì Cơ Sao Mình. Không Thể Tin Được. Thật Sự Cạn Lời, Không Thể Tin Nổi, Này Chắc Chắn Là Mơ. Vẫn Là Đang Mơ. Thử Véo Má Cái Nào. Tay Không Hoàn Toàn Điều Khiển Được. Đây Hình Như Không Phải Cơ Thể Của Tôi Nữa Rồi. Ha Ha Ha Cạn Lời Thật Luôn, Biến Thành Em Bé Mất Tiêu Rồi

Quốc vương Haruko: Lại Là Con Gái À, Hãy Cảm Thấy Xấu Hổ Đi

Frey: Lúc Đó Tôi Chưa Nhận Ra Rằng Cái Người Đó Chính Là Cha Của Tôi

________ HẾT CHAP 1 ________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top