Xuất chinh
Bạc Ngự Trạch khoác một thân áo bào xanh sẫm, hông treo ngọc bội. Tay cầm theo trường kiếm Xích Phá. Một bộ dáng tự cao tự đại, ung dung sải bước. Bên dưới tỷ võ đài một mảng yên lặng. Mấy tiểu nữ tử lén đưa mắt nhìn Bắc Cung Cẩn Ninh thanh nhã đứng sau Võ An hầu.
Câu chuyện Bạc thế tử Thừa tướng phủ, mê đắm tư dung quý nữ Võ An hầu. Không chỉ trong kinh thành tỏ tường mà ngoài thành cũng đồn đến vang dội. Các cô nương tự nhận mình thanh lệ thoát tục, luôn cho rằng Bắc Cung gia quý nữ sẽ đẹp đến đâu lại khiến một nam nhân mắt cao hơn đầu ngày nhớ đêm mong. Tương tư vô ngữ, ngày Nguyên Tiêu vì nàng hai lần thả hơn trăm ngọn cầu phúc liên đăng. Vì nàng trên triều đường gợi lên sóng dữ, hướng đương kim thánh thượng cầu ban hôn.
Bạc Ngự Trạch.
Thừa tướng phủ thế tử gia. Tiểu cựu tử của thánh thượng, thân đệ đệ của quý phi nương nương. Ái tử Bạc thừa tướng. Đại Ẩn triều chiến thần.
Một người như hắn, tâm cao khí ngạo. Kiệt ngạo khó thuần, vạn người kính ngưỡng, từ nhỏ là một tiểu bá vương vang danh lại vì một nữ tử làm đến độ mất hết tôn nghiêm, vứt hết thảy mặt mũi.
Khó trách các nàng tò mò đến Bắc Cung Cẩn Ninh dung nhan. Mỹ nhân nổi danh kinh thành là như thế nào bộ dáng. Các nàng phong thái hùng hổ đi doạ người, đến khi gặp được người lại hoàn toàn ỉu xìu.
Mỹ nhân như tranh, mi mục như hoạ.
Vốn không nên thuộc về phàm tục.
Bắc Cung Cẩn Ninh không biết suy nghĩ của bọn họ. Chỉ chăm chú nhìn huynh trưởng cùng Bạc Ngự Trạch giao tranh. Ánh kiếm sắc lạnh sượt qua cần cổ thon dài. Nàng thực bị hai người doạ sợ.
Bắc Cung Kỳ Chương vung kiếm, lưỡi kiếm giao nhau đem hai người đánh lùi vài bước. Nền tuyết trắng xoá, hoa rơi rũ rượi. Áo bào xanh thẫm chớp nhoáng tung bay, từng chiêu từng chiêu đều thể hiện rõ uy áp, khiến người hít thở không thông.
*Keng keng keng keng*
Không biết đã bao nhiêu lần hai thanh kiếm đối chọi. Ánh kiếm lập loè hoà vào tiếng hò reo bên dưới võ đài.
“Aaaaa, thế tử gia uy vũ, hai thế tử gia đều uy vũ."
“Bắc Cung tiểu thư, người có mỏi chân không, cùng tiểu nữ tử đổi đổi chỗ chút a!"
“Bắc Cung tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn. Bắc Cung thiếu gia lại anh tuấn bất phàm. Ta muốn thay hỷ phục gả cho y."
“Bạc thế tử gia nhìn ta nhìn ta. Hắn cười rộ lên thật đẹp. Gọi lang trung. Bổn tiểu thư dù có chết cũng phải chết bên cạnh Bạc thế tử nha."
*Rắc*
Bắc Cung Kỳ Chương nhìn trường kiếm gãy đôi trong tay. Cảm thấy buồn cười. Y ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt đắc ý của người kia.
Bạc Ngự Trạch vòng ra phía sau y, hướng Võ An hầu hành đại lễ. Nâng Xích Phá kiếm đặt lên bàn. Hắn nghiêm giọng.
“Bạc Ngự Trạch tỷ võ thắng gia huynh. Nay đem Xích Phá kiếm hướng Bắc Cung tiểu thư làm tín vật. Mong Võ An hầu thành toàn, để ta sớm đạt ước nguyện. Mười dặm hồng trang, kết duyên quyến lữ."
Gương mặt hắn hiện một tầng đỏ nhạt, ánh mắt lộ ra vẻ hốt hoảng.
Ngộ nhỡ Võ An hầu đổi ý!?
Lỡ như ông hủy ước??
Thế muốn hắn làm thế nào sống a!?!
Võ An hầu nhìn người quỳ trên đất, hai tay nâng kiếm. Lại nhìn nhi tử của mình. Do dự nhận lấy Xích Phá kiếm. Bắc Cung Kỳ Chương khẽ cười một tiếng, ngũ vị tạp trần.
Cảm thấy Bạc Ngự Trạch quá đỗi hấp tấp, không sợ đem tiểu muội doạ chạy?!?
Lại cảm thấy kinh ngạc khi thấy hắn lộ ra lo lắng thần sắc.
Bạc thế tử gia, tiểu bá vương đã có bao giờ mang bộ dạng nhỏ bé yếu ớt, tùy người bài bố như này đâu.
Bạc Ngự Trạch đứng sóng vai Bắc Cung Cẩn Ninh. Khoé môi câu lên vô phương đè ép. Võ An hầu đứng trên võ đài, hô lớn kết quả, trở về liền vội vã cùng Thừa tướng phủ định ra ngày lành. Bắc Cung Kỳ Chương dâng tấu, cầu thánh thượng chỉ hôn.
Ngày hôm sau, thánh chỉ ban bố, khắp chốn vui mừng. Bắc Cung Kỳ Chương vẫn như mọi ngày, chạy ra khỏi thành luyện quân. Sau khi y trở lại thì đã quá bữa trưa. Đang định đi gặp Võ An hầu thì bắt gặp một thân ảnh mảnh khảnh đi đến.
“Ca ca."
“Ninh nhi."
Bắc Cung Cẩn Ninh mím môi, ngập ngừng, “Muội… Muội có nấu chè hạt sen, ca ca uống… Uống…."
Y nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên nhu hoà. Tựa như lúc nhỏ, nàng thân thể nhược suy, mỗi lời nói ra đều hao tổn hơi sức, liền chữ được chữ không mà ngập ngừng. Thật giống một nữ hài phạm phải tội lỗi đang hướng trưởng bối cầu cứu cứu. Khiến người ta nội tâm ngứa ngáy, thương yêu muốn mang nàng phủng ở lòng bàn tay. Dùng cả đời sủng, dùng trọn kiếp bảo hộ.
Bắc Cung Kỳ Chương câu khoé môi. Đem chè hạt sen một hơi uống cạn, đặt cái chén trống trơn lên khay trong tay tỳ nữ. Giảo hoạt nơi đáy mắt gợi lên, xua đi vẻ điềm tĩnh vốn có.
“Chè thật ngọt, nhưng nếu có một tiểu hài tử gọi ta cữu cữu, hẳn sẽ ngọt hơn."
Không ngoài dự đoán, y nhìn thấy gương mặt muội muội nháy mắt đỏ ửng. Khăn lụa trong tay bị chủ nhân vò vò. Môi mím chặt, một hồi lâu mới thốt lên hai chữ ca ca.
Y đưa tiểu muội ngồi vào noãn đình. Từ trong phòng đi ra, trên tay lại xuất hiện một hộp gỗ. Đặt trên bàn, lấy chìa khoá mở ra, lại đem chìa khoá ấy đặt vào tay Bắc Cung Cẩn Ninh.
Không khí dường như cứng lại.
Nàng nhìn huynh trưởng lật mở nắp hộp, để lộ một màu đỏ bên trong. Bắc Cung Cẩn Ninh kinh ngạc, đến khi hoàn hồn thì lời đã ra khỏi miệng.
“Hỷ phục!!?"
Y cầm lấy một bộ hỷ phục. Ống tay áo thêu chỉ vàng, tỉ mỉ từng chi tiết. Tà áo thêu một con uyên ương. Lại rũ chiếc áo kia ra, không khác gì bộ hỷ phục kia. Đặt hai bộ hỷ phục cùng một chỗ.
Bắc Cung Cẩn Ninh ngẩn người.
Hai bộ hỷ phục, đều may theo kiểu trang phục nam tử, vừa vặn ghép lại chính là một cặp uyên ương đứng đan cánh vào nhau. Tinh mỹ lưu luyến, quấn quýt không rời.
Bắc Cung Kỳ Chương không nói một lời lấy một bộ hỷ phục kích cỡ nhỏ hơn, đem ống tay áo đặt trên ngọn nến đang cháy. Ánh lửa nhanh chóng bén đến, nơi nó đi qua, màu đỏ dần dần hóa bụi tro. Bắc Cung Cẩn Ninh chợt sáng tỏ, nước mắt giàn giụa nâng tay đoạt lấy hỷ phục đã cháy mất một phần. Ôm chặt vào lòng. Nhuyễn thanh gọi tên y.
“Ca ca, Kỳ Chương ca ca, huynh trưởng. Không cần. Không cần hủy. Không cần hủy đi hỷ phục. Không cần."
Bắc Cung Kỳ Chương rũ mắt. Hỷ phục này là chính tay y tạo nên. Tính tình y tuy rằng kiên nhẫn có thừa, nhưng lại chưa từng động đến việc như khâu vá. Hai bộ hỷ phục, là chính y dùng tận chín năm mới có thể hoàn chỉnh. Vốn dĩ muốn đợi đến ngày người kia khoác vào, cùng y bái đường. Y chờ lâu đến thế, nào ngờ lại quên mất hắn là ai, trái tim như thế nào lãnh. Y đành đem một bộ hỷ phục hủy đi trước mặt tiểu muội.
Từ đầu là y, ác bá đánh uyên ương. Mơ mộng hảo huyền một người không thuộc về mình.
Hiện tại mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo. Một đôi uyên ương vốn dĩ nên là cả hai ta tình ngươi nguyện. Bắc Cung Kỳ Chương y, đơn phương tình nguyện, cường hãn gượng ép.
Hỷ phục đã hủy, tâm hoá tro tàn. Chữ tình khó trọn. Nguyện vì nghĩa khổ tâm.
Nhìn tiểu muội ôm hỷ phục bị cháy khóc đến lê hoa đái vũ. Bắc Cung Kỳ Chương nâng tay đem thứ kia đoạt tới, vứt xuống nền đất. Thay nàng lau đi một mặt nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành.
“Ninh nhi, là ca ca vô dụng. Vô pháp chứng kiến ngày muội khoác hỷ phục gả cho trượng phu. Là ca ca ích kỷ, là ta vô năng. Nhưng mà Ninh nhi, hắn thực tâm thích muội. Ta tin hắn sẽ không giống tên khốn họ Lưu kia, khiến muội ủy khuất."
“Ninh nhi, muội phải sống thực hảo thực hảo. Sau này ca ca không ở. Cực khổ muội thay cả phần ta chăm sóc song thân."
Bắc Cung Cẩn Ninh nghe lời y nói, bất chấp ôm lấy huynh trưởng, thương tâm nức nở. Là nàng nợ huynh trưởng. Là nàng nợ y. Nàng hận đám địch quân xâm lược biên ải, bản thân lại chỉ có thể vô pháp chấp nhận. Nàng hận đương kim thánh thượng, hận Bạc Ngự Trạch, hận toàn thể bách tính Đại Ẩn.
Nàng thực tâm hận.
Nhưng lại có thể làm gì?
Chỉ có thể ở nơi này, ôm lấy y như tóm được cọng rơm cứu mạng. Bất lực gào khóc.
Tối đến, Bắc Cung Kỳ Chương đến phủ Thừa tướng. Bạc Ngự Trạch đích thân ra đón, vừa thấy đã tóm lấy y kéo vào phủ. Hai thân ảnh một bạch một lam ngồi dưới mái hiên. Bắc Cung Kỳ Chương nhấc vò rượu lớn, uống một ngụm. Hương rượu cay nóng, ôm ấp lấy nhân tâm dưới cái lãnh của tuyết trắng rơi lất phất bên ngoài. Bạc Ngự Trạch vui vẻ,
Hai người bọn họ, làm huynh đệ bao năm. Tại chiến trường đồng sinh cộng tử. Nay lại sắp được gọi y một tiếng đại ca. Bạc Ngự Trạch khó kìm nén xúc động. Tay đem vò rượu ném đi. Nghiêm nghị đứng thẳng. Thử gọi một tiếng “Đại ca."
Một tiếng không lớn không nhỏ, ở màn đêm tĩnh lặng lại phá lệ rõ ràng. Bắc Cung Kỳ Chương bất chợt hồng khoé mắt. Y không phải nữ tử, nhưng cũng chỉ là một con người.
Ở trên sa trường, y cường hãn, y bằng lòng hy sinh đến khi cạn khô huyết nhục. Ở nơi loạn đao máu đổ ấy, y chưa từng đặt trọn niềm tin vào bất kỳ ai. Chỉ có một người. Chỉ có một ngoại lệ.
Y tin tưởng hắn.
Quanh năm bôn ba, bốn bề đều là kẻ địch. Vẫn là độc lai độc vãn mới tốt. Ngoại trừ chính mình, tất cả chỉ còn lại kẻ thù cần phải diệt. Nhưng không biết từ khi nào, hắn ở trong tâm y lại giữ một vị trí quan trọng. Y muốn diệt sạch kẻ thù, nhưng ưu tiên vẫn luôn là Bạc Ngự Trạch an toàn. Muốn bảo hộ hắn cả đời.
Ngự Trạch a Ngự Trạch!!!
Thế tử gia!!!
Tiểu bá vương!!!
Ngươi bá đạo chiếm cứ trái tim ta, lại khiến ta không thể làm gì ngoài an an phận phận ở một góc. Nhìn ngươi cùng người khác cả đời phu thê ái ân.
Ngươi nói xem. Ta không nên bất mãn sao?
“Ngự Trạch, ta ái mộ ngươi. Thật tâm thích ngươi."
“..." Bạc Ngự Trạch còn đang hí hửng cười trộm liền đơ người. Hắn không tin vào chính mình nghe thấy.
“Ta. Bắc Cung Kỳ Chương thích Bạc Ngự Trạch. Ngươi nghe hiểu sao?!?"
“..."
Bạc Ngự Trạch ngớ người lúc lâu. Hồi thần liền lao đến phía y. Nện xuống một phát đấm. Mặt mặt Bắc Cung Kỳ Chương bị đấm đến phải nghiêng qua một bên. Bạc Ngự Trạch hoàn toàn không có ý định dừng lại. Rất nhanh, máu đều đã tuôn ra.
Trên nền tuyết trắng lấm tấm dường như nở rộ vài cánh hoa đào. Mỹ cảnh khiến lòng người tiêu điều. Bắc Cung Kỳ Chương chết lặng. Bạc Ngự Trạch vừa đánh lại không nhịn được phẫn nộ. Bao nhiêu lời tục tĩu đều vứt trên người y.
“Vô sỉ. Hỗn đản. Kinh tởm. Bắc Cung Kỳ Chương, ngươi còn là người không? Ngươi thích ta. Nực cười. Ngươi muốn thành cái thứ ti tiện nam sủng hay cái tiện loại hàng nam kỷ. Nói ta nghe, bổn thế tử liền chiều ý ngươi. Một tên không đủ. Ta liền gọi nam nhân toàn kinh thành đến thượng ngươi. Đến hôn phu của tiểu muội cũng thèm muốn. Ngươi cảm thấy, mình nên tồn tại như nào mới tốt?"
Bạc Ngự Trạch vẫn tiếp tục nói. Nhưng y lại chẳng thể nghe được gì nữa, bên tai một mảng ù ù.
Tồn tại như nào mới tốt?
Y không biết, như thế nào mới tốt.
Thích hắn là y sai sao?
Ái mộ một người, sao lại đau đến vậy.
Bắc Cung Kỳ Chương đưa tay chạm lọn tóc rũ xuống của đối phương. Bạc Ngự Trạch như có cảm ứng, tay áo thoáng hiện, đoản kiếm đã tra sâu vào da thịt người đối diện. Mùi huyết dịch khuyếch táng trong không khí. Bốn mắt sững sờ va chạm.
Bạc Ngự Trạch nhìn đăm đăm vào thanh đoản kiếm cắm trước ngực y. Đồng tử hắn co rút, đôi tay run rẩy. Bật dậy lắc đầu điên cuồng.
Hắn không muốn làm y bị thương.
Hắn không cố ý.
Nhưng bản năng trên chiến trường luôn phòng kẻ địch, tập mãi thành bản năng tự bảo vệ bản thân.
Không biết đã từ lúc nào. Bắc Cung Kỳ Chương cùng hắn lại trở thành kẻ địch?!?
Bạc Ngự Trạch như bị ai định trụ. Yên lặng đứng một bên. Nhìn người kia đem đoản kiếm rút ra, lại đem ống tay áo cẩn thận đem đoản kiếm lau lau. Sau đó mới hướng hắn hoàn trả.
Y đem cái thân thể lê từng bước rời đi. Được một đoạn, y đưa tay xoá đi máu tràn ra bên khoé môi. Xoay người cùng hắn đối diện. Nhàn nhạt cất tiếng, thanh âm nhẹ nhàng, dường như sắp hoà lẫn vào gió, lại tựa như thanh thản.
“A Trạch, chúc người cùng Ninh nhi, phu thê hoà hợp, tương kính như tân, bạch đầu giai lão. Ta thân đại ca lại có quân vụ trên người. Tha thứ ta không thể tận mắt nhìn hai người thành thân. A Trạch, tạm biệt. "
Y đem theo một thân thương rời đi. Bắc Cung Kỳ Chương thua ván cược với thế tục, thua thảm hại.
Nguyện quân vô ưu vô lự. Một đời bình an.
Ngày hôm sau, Bắc Cung Kỳ Chương lĩnh năm mươi vạn quân. Ra sa trường chi viện. Đứng trước kinh thành, trước mắt trăm vạn tướng sĩ. Y dưới cổng kinh thành quỳ xuống, khấu đầu.
Nhất bái: Kinh thành bái biệt.
Nhị bái: Bái biệt song thân.
Tam bái:... Bái biệt tri kỷ. Bái biệt chấp niệm.
Gió bụi thổi tung, tiếng vó ngựa ngày một xa. Khinh Dạ lao nhanh như bay, bỏ lại phía sau một mảnh phồn hoa.
----------------
Đôi lời tác giả: hé nhô quý dzị, chương này hơi dài. Mong mn thông kảm. •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top