Chương 7 Tỷ võ đài
Ngày mười lăm tháng ba chỉ còn cách vỏn vẹn chừng năm ngày. Mỗi ngày đều rời giường từ sớm, thúc ngựa chạy đến quân doanh điểm binh, chuẩn bị xuất chiến. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bắc Cung Kỳ Chương tỉnh dậy, không gọi người hầu hạ, tự mình thay đổi y phục. Tiếng vó ngựa hung hăng giẫm trên đất, chiến mã Khinh Dạ hưng phấn lao ra khỏi kinh thành.
Gió lạnh thổi qua, đem người đông đến cắt da rét thịt. Bắc Cung Kỳ Chương bảy tuổi đã bắt đầu tập cưỡi ngựa nhỏ, học tiễn thuật luyện nội công. Dù mẫu thân y ra sức khuyên ngăn, chung quy vẫn nhiều lần bị phụ thân y đích thân xách ra chiến trường xem ông thể hiện uy phong. Đám tướng sĩ đi theo Võ An hầu năm đó nay đã thành đại tướng quân dưới tay nắm vạn binh. Nếu nói Bắc Cung Kỳ Chương từ nhỏ tòng quân cũng không quá, mấy vị đại tướng đối với y cũng chẳng xa lạ gì.
Bắc Cung Kỳ Chương vừa cưỡi ngựa đến doanh trại đã có binh sĩ thay y dắt ngựa. Bùi tướng quân nhìn thiếu niên bạch y trắng muốt, hai mắt sáng rực, vài ba đũa liền vơ cạn cái bát cơm trong tay. Hăng hái tiến đến chỗ y vỗ vai một phát.
“Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đến. Đến, cùng lão Bùi luyện vài chiêu."
Bùi tướng quân tên Bùi Viên Mãn. Là một hùng tướng dưới tay phụ thân y. Nếu không phải lần này xuất chinh, an nguy không rõ ông cũng sẽ không hào phóng đem Bùi tướng quân giao vào tay nhi tử.
Bắc Cung Kỳ Chương trên lưng bị vỗ một phát, khó khăn ho khan hai tiếng. Bùi Viên Mãn nhìn y sắp đương mình trở thành tiểu công tử thanh nhàn nhược suy. Giận đến mức trực tiếp rút đao bổ đến. Y nhanh chân né vội. Nhặt một trường thương lên chống đỡ. Nhưng dù sao hùng tướng vẫn là hùng tướng, lúc người ta đao thật kiếm thật trên chiến trường gi*t địch thì y vẫn còn bọc trong tả lót.
Đánh thắng ngài ấy?!!
Mơ mộng hão huyền.
Bùi Viên Mãn trực tiếp vung đao, đem thanh thương trong tay y bổ thành hai nửa. Bắc Cung Kỳ Chương nuốt khan một tiếng, thế mà khi xưa y lại cảm thấy Bùi thúc là người hiền lành. Quả thật là tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Oan ức nói.
“Bùi thúc, nếu không phải lúc nãy ta né tránh kịp thời. Ngày mai ta đã không thể nhìn thấy ánh Mặt Trời."
Bùi Viên Mãn nhìn gương mặt ấm ức của y cũng chỉ biết dời mắt. Thoáng rùng mình một cái. Cảm thấy xét đánh giữa trời hoang. Hắn phải nói binh sĩ ăn chiều sớm kẻo trời mưa. Thiếu tướng quân đổi tính!! Không, hôm nay trời chắc chắn sẽ có bão.
Bắc Cung Kỳ Chương nhìn hắn run run mà bật cười.
Bùi tướng quân nhìn y, người kia trời sinh đẹp mắt, da trắng đến độ mấy tiểu cô nương trong kinh thành phải ganh tị. Đám hán tử thô lỗ bọn hắn hành quân quanh năm, đến khi bình yên một chút mới được nghỉ ngơi vài ba năm. Nhưng cũng vì thời gian phải hành quân dài lâu, da đều bị nhuộm đến đen bóng.
Tính cách thô kệt, thân hình thô kệt, đến cả gương mặt cũng bị mài giũa đến độ chỉ cần mỉm cười cũng có thể đem tiểu hài tử doạ khóc.
Ngược lại, Bắc Cung Kỳ Chương từ nhỏ bị Võ An hầu mang vào doanh trại, cùng ăn cùng ngủ với tướng sĩ. Khi còn bé đã là một tiểu khả ái nam hài, đến khi trưởng thành lại biến thành một tuấn tú ôn hoà nam tử.
Bắc Cung Kỳ Chương cũng từng dẫn binh ra biên quan hai ba năm, cái nắng như thiêu đốt ở nơi đó thế mà lại không thể đem y phơi thành một con khô cháy.
Bùi Viên Mãn thật tâm oán trách ông trời. Cũng từng cảm thấy chắc hẳn tổ tiên Bắc Cung gia nhà bọn họ đã nhanh chân canh giữ ở cổng đầu thai. Nếu không sao có thể sinh nam hài thì xuất xắc, nữ nhi lại tài hoa, mi mục như hoạ.
Bùi Viên Mãn năm mười bảy tuổi đã vào quân, đi tòng quân ba năm mới được Võ An hầu thu nhận. Năm ông hai mươi chín tuổi, nhìn tiểu nam hài Bắc Cung Kỳ Chương đã cảm thấy cực kỳ yêu thích, liền nhanh tay đem đứa nhóc trộm về doanh trướng, định cùng nhóc chơi vài ngày rồi trả lại. Nào ngờ chăm một đứa nhóc lại chẳng hề dễ dàng.
Bắc Cung Kỳ Chương mới toanh được phụ thân mình đích thân tóm vào quân doanh, lại đang sầu não vì không có người ở cạnh bầu bạn, chẳng may lại rơi vào tay một tiểu tướng quân, vui mừng hớn hở tay chân liền không thể ở một chỗ. Y đem đám ngựa Bùi Viên Mãn khó khăn lắm mới cướp được từ phe địch, toàn bộ đều “gọt" sạch bườm. Bùi tướng quân đau đến đứt từng đoạn ruột. Ngày hôm sau lại bị một binh sĩ hốt hoảng chạy vào báo, tiểu Kỳ Chương cưỡi ngựa ngã gãy một tay. Bùi Viên Mãn giật giật khoé miệng, trực tiếp ngất luôn.
Đó là nhi tử của tướng quân a!
Hắn lén trộm đi, ngày ngày thương thảo quân vụ gặp mặt phụ thân hài tử chỉ biết gục đầu. Nhưng qua hai ba ngày chẳng thấy Bắc Cung hầu gia đến đòi người, hắn liền yên tâm để hài tử bên người chơi thêm vài ngày sẽ đem người không sứt không mẻ trả về. Nào ngờ sự cố bất ngờ lại đem hài tử một tay gãy mất.
Đám ngựa yêu quý bị “tổn thương" hắn có thể khóc trong đau đớn. Nhưng nhi tử của tướng quân bị tổn hại, hắn chỉ có thể quỳ trước doanh trướng người ta nhận tội.
Bắc Cung Kỳ Chương tĩnh dưỡng mất nửa năm mới khỏi hẳn. Lại nói chung quy năm đó y lại chỉ là một cái tiểu nam hài, lại dám cùng Từ tướng quân trực diện đối chất, bảo vệ Bùi Viên Mãn khi bị người vu cáo.
Bùi Viên Mãn vừa kính Bắc Cung Kỳ Chương lại vừa sợ y. Cũng vì sự việc năm đó, Bùi Viên Mãn mới nhận định rõ, sau lớp da đẹp đẽ ấy là một ác quỷ. Y bất chấp thủ đoạn, tinh ranh xảo quyệt. Chỉ cần là thứ y muốn, sớm muộn cũng sẽ đạt được, chỉ cần là vật y thích, chắc chắn sẽ thu về tay.
Bắc Cung Kỳ Chương kế thừa toàn bộ dung mạo khuynh thành của Hứa Thị. Tính tình lại bị Bắc Cung hầu gia dạy hư toàn bộ, y học sự tinh ranh của ông khi cùng kẻ thù đối mặt, lãnh đạm với thế cục, đáng tin và vững chải khiến các tướng sĩ phải tín phục. Nắm hiểu lòng người, hiểu rõ chính bản thân mình nguyện vọng.
Bắc Cung Kỳ Chương là một tổ hợp mâu thuẫn. Y kiêu căng lại cẩn trọng. Ôn nhu nhưng đáng sợ. Nhạt nhoà nhưng khiến người khác phải chú ý.
Bùi Viên Mãn nhìn người trước mặt. Bắc Cung Kỳ Chương bĩu môi. Ném đi trường thương đã gãy trong tay. Cùng ông sóng vai đi đến đại doanh.
Không lâu sau đã đến trưa, ở Võ An hầu phủ, Bắc Cung Cẩn Ninh cùng Hứa Thị ngồi trong lương đình. Trời lãnh, hai người đều khoác lấy áo choàng thật dày. Bắc Cung Cẩn Ninh nhìn mẫu thân mình, hai mắt đã đỏ hoe, trong lòng ngũ vị tạp trần.
“Chuyện xảy ra khi nào?"
Trong giọng người có chút nức nở khó kiềm chế. Bắc Cung Cẩn Ninh cúi đầu.
“Chuyện, xảy ra đêm qua. Ca ca đích thân cùng con nói. Huynh ấy hy vọng con có thể mở lòng."
“..." Hứa Thị buâng khuâng hồi lâu. Giữa tình và nghĩa, họ đã bị thiên tử “giúp" phân biệt rạch ròi.
Chữ “tình" vạn lần không thể đạt như ước nguyện. Vậy chỉ đành giúp y lo liệu chu toàn một chữ “nghĩa."
Hứa Thị khô khan cong môi. Thốt lên một chữ “Được."
Bên ngoài lương đình, gió thổi lạnh lẽo. Bên trong căng thẳng đến độ hô hấp khó khăn. Cả hai mẫu tử đều yên lặng ngắm trời tuyết. Tâm trạng ngổn ngang.
Hai ngày sau, nơi nơi nhà nhà đều biết, Võ An hầu gia lập tỷ võ đài kén hiền tế. Chỉ cần thắng Bắc Cung Kỳ Chương trong vòng trăm chiêu, lập tức liền có thể cùng đệ nhất mỹ nhân kinh thành kết đôi quyến lữ. Đám con cháu danh gia bắt đầu rục rịch. Sôi nổi đăng ký. Nhưng Bắc Cung Kỳ Chương đâu thể để bọn họ dễ dàng đem muội tử bảo bối cuỗn đi mất. Lần lượt đám nam tử này đến tên nam nhân khác lần lượt bị đá khỏi võ đài.
Qua hai ngày lấy danh kén hiền tế, Bắc Cung Kỳ Chương dâng tấu chương cầu thánh thượng cho y ngự lại kinh thêm ba ngày. Được chuẩn. Thánh thượng cũng nhận ra thâm ý trong hành động của y. Bắc Cung Kỳ Chương đang đợi một người.
Thật may, ông trời không tuyệt đường của y.
Người nên đến, cuối cùng cũng chờ được.
Khoé môi Bắc Cung Kỳ Chương cong lên một nét cười nhàn nhạt, nhìn Bạc Ngự Trạch phong thái uy nghiêm bước lên võ đài. Thở dài tự nhủ.
“Cuối cùng cũng chờ được ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top