Chương 2 Công đạo
Bắc Cung hầu gia nhìn thấy nhi tử đến liền ô ô la hét. Mặc kệ cái gì là hình tượng đều bị ném ở một xó.
"Chương nhi, con mau, mau đến Lưu phủ, đem cái tên tiểu súc sinh Lưu Mộ Chi mang về cho ta. Lão tử phải ném hắn vào quân doanh, chơi chết hắn."
Chơi chết???
Phụ thân y quả thật đại cổ thụ ngàn năm, nếu mẫu thân y không xuất hiện thì cây cổ thụ này chắc gì sẽ nở hoa. Cũng không thể trách người quanh năm bôn ba bên ngoài, đến cả thanh lâu cũng chưa từng lưu. Chắc hẳn là không hiểu cái loại đại 'chơi' từ này a.
"Ca ca."
Nhìn tiểu muội khó khăn đem mặt ngẩng lên khỏi vòng tay của phụ thân. Bắc Cung Kỳ Chương vừa buồn cười lại vừa thương. Tiến đến "gỡ" xuống tay Võ An hầu, đem muội muội yên ổn đối mặt ngồi trên ghế. Xoa đầu lại ôn nhu nhẹ giọng.
"Ninh nhi, muội sao vậy? Sao lại về nhà? Sao muội lại khóc!? Ai bắt nạt muội, ông đây chơi ch*t hắn."
Bắc Cung Cẩn Ninh ánh mắt tràn ngập thủy quang nhìn y, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là nhào đến ôm lấy ca ca, ủy khuất bật khóc.
"Ca... Ca ca.... Ca ca... Hức... Ca ca. Muội.... Muội... Hứchuhu!!!"
Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại ủy khuất khóc nghẹn. Cả bốn người nhìn tiểu nhân nhi đang ôm ca ca bật khóc mà nội tâm cuồng phong gào thét. Bắc Cung nhị tiểu thư, từ bé bệnh tật quấn thân, lại được Võ An hầu xem như ngọc châu, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ. Từ khi chào đời, tuy mang số mệnh không may mắn như những hài tử khác nhưng nàng lại được phụ mẫu và ca ca yêu thương hơn cả. Nói không ngoa, bất kỳ vị công chúa nào thân sinh hoàng thất đều không thể cùng nàng so.
Tiểu muội y xem như trân bảo mà cưng chiều, mới gả đi đã bao lâu, mới có mười hai tháng sáu mươi mốt ngày. Thế nhưng ở bên ngoài lại chịu ủy khuất đến nhường này.
Võ An Hầu nghiên răng nghiến lợi kêu lên ken két. Trên mặt nước mắt giàn giụa. Hứa Thị nhìn hai phụ tử nộ khí xông thiên, cố gắng vuốt ngực ném giận.
"Ngồi xuống nói chuyện, hai người bình tĩnh trước."
"Như thế nào bình tĩnh!!!"
Bạc Ngự Trạch cùng Bắc Cung Kỳ Chương đồng loạt ứng thanh.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Bạc Ngự Trạch hừ nhạt, ánh mắt phát hoả tiến đến phía Bắc Cung Cẩn Ninh, đưa tay định giữ lấy nàng hỏi chuyện nhưng lúc này não hắn lại đột ngột nhảy cái gì mà nam nữ thọ thọ bất thân. Đành phải ngượng ngùng hạ tay xuống.
"Cẩn Ninh, tên họ Lưu đó bắt nạt muội sao? Hay là nhạc mẫu muội? Họ dám bắt nạt muội! Nói đi, họ có bắt muội làm việc nặng không? Có bắt muội làm những việc muội không thích không? Ta thay muội đòi hoàng đế trả một cái công đạo."
Hứa Thị nhìn Bạc Ngự Trạch bị kích động đến gần như mất kiềm chế liền muốn khuyên nhủ đôi câu. Đến khi nghe hắn muốn thay nhi nữ cầu thánh thượng một cái công đạo, bà liền bị doạ cho sợ hãi.
Bạc Ngự Trạch cùng Kỳ Chương và Cẩn Ninh đều là từ nhỏ lớn lên bên nhau. Bạc Ngự Trạch từ sớm của cùng Bắc Cung Cẩn Ninh bày tỏ tâm ý, thế nhưng lại doạ Cẩn Ninh chạy mất. Năm hắn mười sáu tuổi, vào ngày tết Nguyên Tiêu, vì một người, ngồi quỳ trên bờ sông náo nhiệt nhất kinh thành, tự tay thả năm trăm ngọn đèn hoa đăng. Ở trên mỗi hoa đăng đều viết "Mong Cẩn Ninh một đời an yên, vô lo vô nghĩ, sớm gả cho ta."
Sự kiện trong đêm Nguyên Tiêu đã làm kinh thành một phen náo loạn. Thậm chí là làm cái vị đương kim thánh thượng đang ở trong cung cũng bị doạ đến tức giận. Nửa đêm canh ba tóm Bạc Ngự Trạch vào cung răng dạy một chuyến, đến tận sáng hôm sau mới đem người thả về. Không biết tên hỗn thế ma vương này mồm mép nhường nào, buổi sáng ngự triều hôm sau, thái giám truyền chỉ đột nhiên nói "Long nhanh bệ hạ không khoẻ, xin chư vị đại nhân hồi gia. Bãi triều "
Một sự việc trọng đại như thế, thế nhưng Hứa Thị không ngờ bản thân lại quên mất.
Tên tiểu tử họ Bạc này có thể một lần diện kiến đã đem đương kim thánh thượng đang tuổi trẻ hưng thịnh chọc giận đến không tảo triều sớm. Nếu sai lầm tương tự xảy đến, Võ An hầu phủ bọn có thể gánh cơn thịnh nộ của bệ hạ, nhưng Cẩn Ninh tuyệt không thể bị người ngoài chỉ trích.
"Tất cả yên lặng chút cho ta." Hứa Thị quát khẽ.
Cả căn phòng thoáng chốc yên lặng đến cả tiếng kim rơi thoáng có thể nghe.
"Ninh nhi, con lau hết nước mắt, ngồi xuống kể cho ta nghe mọi chuyện."
Bắc Cung Cẩn Ninh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mẫu thân. Bị doạ không nhẹ, nàng đem cả tay lẫn chân đều quấn lên người ca ca. Ánh mắt đáng thương cầu che chở.
"..."
"..." Trái tim Võ An hầu quặng đắng, nếu không có tên tiểu tử kia thì người nữ nhi quấn lấy chính là ta.
Đường đường Võ An hầu, nửa đời chinh chiến sa trường, gặp nguy không lo, gặp loạn bất biến. Có loại người nào chưa gặp qua, có đầu tên tướng quân địch nào thoát khỏi cảnh lưỡi đao sắc bén của Võ An hầu tháo xuống.
Thế nhưng cuối cùng lại bại trận dưới tay nhi tử!!!
Phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng.
Bắc Cung Kỳ Chương khó hiểu nhìn nét mặt bi ai cùng ánh mắt sát khí đằng đằng của phụ thân, ung dung đem tiểu muội đặt lên ghế.
"Mẫu thân, Mộ Chi chàng ấy là tên đại đại đại hỗn đản... Chàng ấy đi chơi thanh lâu, một tháng đi mười mấy lần."
Ôi mẹ ơi!!!
Một tháng mười mấy lần!
Tên đó không sợ bị đau thận mà chết sao?!!
Bắc Cung Cẩn Ninh không biết suy nghĩ của những người còn lại. Nàng vừa ủy khuất lại vừa hận.
"Như vậy cũng thôi đi, chàng ấy lại còn không biết từ đâu kiếm về một nữ nhân. Sợ phụ thân nổi giận cùng Lưu phủ đối nghịch đành không cho nàng ta danh phận. Nhưng thực chất lại được nuôi trong tiểu viện, xem như một cơ thiếp."
"Lưu Mộ Chi, chàng ấy sủng thiếp diệt thê, ngày ngày ở trong phòng nữ tử đó kéo ca đàn hát, mọi việc đều giao cho con quản. Quản tốt thì sẽ bị nhạc mẫu đánh, nói con cố ý ra vẻ, ỷ vào gia thế muốn trèo lên đầu bà ngồi. Con làm không tốt sẽ bị phu quân đánh, bị nữ tử kia kinh miệt."
"Chàng ấy vì nữ tử dân gian đó mà nhiều lần đem con giam vào phòng củi, ném vào nhà kho, khoá trái cửa nhốt con lại. Muốn con tự kiểm điểm bản thân."
Bắc Cung Cẩn Ninh càng nói càng ủy khuất, nàng mím chặt môi đè lại tiếng nghẹn ngào trực chờ tràn ra. Hứa Thị nhìn nữ nhi của mình, nàng là kim chi ngọc diệp, từ nhỏ sống trong vinh hoa phú quý, nào có chịu quá loại này cực khổ.
"Phu quân, chàng xem Ninh nhi..."
Hứa Thị nói được một nửa thì ngừng lại, bởi vì người cần nghe đã sớm không biết đi đâu mất.
Không chỉ Võ An hầu không thấy, mà ngay cả cái tên thế tử thừa tướng phủ Bạc Ngự Trạch cũng biến mất nốt!!!
Trong đại sảnh năm người, không biết khi nào chỉ còn lại ba người. Bắc Cung Kỳ Chương lớn giọng hô to.
"Người đâu."
"Thế tử?" Nô tỳ tiểu Thúy từ bên ngoài vội vã chạy vào.
"Lúc nãy, ngươi có thấy phụ thân cùng thế tử thừa tướng phủ ra ngoài không?"
"Dạ có. Hầu gia cùng Bạc thế tử vừa ra ngoài."
Tiểu Thúy thành thật ứng đáp. Nét mặt Bạc Ngự Trạch trầm xuống, vội ra chuồng ngựa dắt chiến mã của mình chạy đến Lưu phủ. Lưu lại mẫu thân cùng tiểu muội ở nhà chờ tin tức.
Chiến mã của y tên Khinh Dạ, chiến mã vô song, ngày đi ngàn dặm. Bắc Cung Kỳ Chương tay cầm bảo kiếm, tay dắt Khinh Dạ ra khỏi cổng, phong thái chờ đón cuồng phong mà phi ngựa rời đi. Bảo mã hiển nhiên không thể đùa, chẳng mấy chốc Lưu phủ đã ở ngay trước mặt.
Bắc Cung Kỳ Chương nhảy xuống ngựa, đưa tay xoa xoa mặt Khinh Dạ. Được chủ nhân sờ, Khinh Dạ tự nguyện đem mặt đưa tới, sau đó y rời đi, nó cũng rất tự giác mà đi kiếm cỏ ăn. Khinh Dạ từng cùng Kỳ Chương hành quân biên ải, nhưng tính khí có chút lớn. Cho dù trong hoàn cảnh khốn cùng, nóng đến khô cổ, nó vẫn có thể thần kỳ tìm ra một nắm cỏ xanh tươi mơn mởn, không héo không non.
Khinh Dạ bên ngoài Lưu phủ ung dung gặm cỏ. Trái ngược bên trong Lưu phủ lại chẳng được yên bình như vậy. Võ An hầu gương mặt đằng đằng sát khí, tay vác đại đao đuổi theo sau Lưu Mộ Chi. Bạc Ngự Trạch đứng một bên, quan sát tình hình hai người họ, lại vừa nhìn nữ tử y phục gấm lụa đầy người ngồi quỳ trên đất.
Nữ tử ánh mắt như vò rượu độc, đem người nhấn chìm. Ả nhìn về phía Bạc Ngự Trạch, bộ dạng vừa yếu đuối lại mỏng manh. Nhưng Bạc Ngự Trạch, hắn nào phải người, hắn từ nhỏ đã là tiểu bá vương vang danh a!!!
"Ngoan." Bạc Ngự Trạch cúi người, đem mặt ả nâng lên đối diện, nhẹ giọng "Nếu ngươi còn dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đôi mắt này liền không cần lưu giữ."
Dường như không vừa ý, hắn ngồi xuống đối diện nàng ta, đưa tay giữ chặt khuông mặt người ta xoay qua lật lại, sau đó ghét bỏ mà lau lau tay. Cay nghiệt nói.
"Cái dạng này dung mạo cũng dám cùng Ninh nhi tranh. Nơi này của ngươi không có gương sao!?"
"Mặt trét cái thứ trắng trắng này là gì. Ph*n chim, hay bột vôi???"
"Gương mặt trét một lớp trắng trắng, môi lại bị sưng đến đỏ ngầu. Nửa đêm ngươi muốn giả quỷ đi doạ người. Quả thật là dung nhan méo mó, để một nam nhân như Kỳ Chương khóc lóc còn dễ nhìn hơn ngươi."
Nhắc đến Bắc Cung Kỳ Chương, Bạc Ngự Trạch liền lâm vào suy tư. Hắn tưởng tượng người kia khóc lóc, sẽ là như thế nào bộ dáng.
Nữ tử kia quỳ trên đất, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng trải qua cái dạng này sỉ nhục. Vừa khóc vừa nháo muốn tìm cột mà đâm đầu, mấy nô tỳ bên cạnh vội chạy đến ngăn cản, ngay cả Lưu Mộ Chi cũng vội chạy đến. Chưa kịp diễn trọn vai, một thanh kiếm đã đặt ngay ngắn trên chiếc cột trước mặt, trùng hợp chính là cái cột mà nàng muốn đâm đầu vào. Nàng ta sợ hãi, đột ngột dừng chân nhưng cổ vẫn là bị cắt qua một vết.
Nữ tử trong lòng thở phào, cũng may chỉ là xước một ít da, rơi một ít máu. Nếu lúc nãy nàng không kịp dừng chân, thứ phải rơi xuống, có lẽ chính là thủ cấp của nàng.
"Diễn xong rồi?".
Bắc Cung Kỳ Chương ôn hoà hỏi, đôi môi vẽ lên nét cười. Nhưng y cười còn khủng khiếp hơn cả. Tựa lệ quỷ cuồng sát, đem người thây cốt nghiền đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top