6-10

Chương 6

"Yến thiếu." Thẩm Xuyên ngồi trên ghế lái khẽ gật đầu.

"Chào anh." Yến Giác lễ phép đáp lại.

Từ lúc lên xe, ánh mắt của Chung Hàn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Mới đầu y còn có thể làm bộ như không thèm để ý đến, lỡ đãng ngắm phong cảnh ngoài cửa nhưng sau đó lại không chịu nổi loại giày vò này. Yến Giác nghiêng mặt, miễn cưỡng nở nụ cười: "Hàn gia, ngài có gì muốn chỉ bảo sao?"

Chung Hàn quả nhiên rất hứng thú mà nhìn y chằm chằm, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên đầu gối: "Nữ sinh vừa rồi là bạn gái của cậu à?"

Yến Giác sửng sốt, trả lời đúng sự thật: "Không phải."

"Ồ?" Chung Hàn nâng cằm, không có ý tốt hỏi: "Đã làm tình chưa?"

"..."

Vẻ mặt của Chung Hàn rất hóng hớt, hoàn toàn không có phong phạm lão đại ngày thường, ngay cả Thẩm Xuyên ngồi phía trước nghe thấy vấn đề này cũng tò mò trộm nhìn kính chiếu hậu, dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc lắng nghe.

Khóe miệng Yến Giác co rút: "Không có."

"Ồ." Chung Hàn tiếc nuối lắc đầu, tiện đà nói tiếp: "Không sao, cứ từng bước mà tới. Tôi thấy cô bé kia nhìn cũng không tệ."

"Vâng."

Đối với vấn đề này, Yến Giác không muốn nói tiếp nên chủ động lái sang chuyện khác: "Hàn gia, anh đây là xem như đồng ý trợ giúp tôi?"

Chung Hàn nhướn mày: "Không sai."

"Vậy khi nào mới bắt đầu?"

"Chớ vội, cậu cứ yên tâm học trước rồi đợi đến sau khi tốt nghiệp đi." Chung Hàn tựa đầu lên lưng ghế, nhắm mắt lại: "Tôi không phải cung cấp vô điều kiện, tôi chỉ có thể dạy cậu cách đi, còn đi được bao xa thì dựa vào bản lĩnh của cậu."

Yến Giác siết chặt tay: "Cảm ơn Hàn gia."

"Ừ."

Lúc này bầu không khí trên xe rơi vào khoảng trầm mặc rất dài, đánh vỡ sự yên tĩnh đó là một tiếng súng vang vọng. Phản ứng của Thẩm Xuyên rất nhạy bén, anh nhanh chóng đảo ngược vô lăng khiến xe chạy thành hình chữ Z. Yến Giác không kinh hoảng, ngay sau khi tiếng súng vang lên đã vội nhào lên người Chung Hàn, đem nửa thân trên của hắn che đến kín mít.

Loại bản năng bảo vệ này khiến chính Yến Giác cảm thấy không thể tin được. Đương nhiên, Chung Hàn cũng vô cùng khiếp sợ, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Yến Giác."

Khuôn mặt Yến Giác nháy mắt đỏ bừng, không để ý đến tốc độ của xe mà vội vàng đẩy ra nhưng bị Chung Hàn kéo lại đùi mình. Tiếng súng bên ngoài vang lên không ngừng, tâm tình Chung Hàn lại khá tốt. Hắn cười thành tiếng, lồng ngực rung lên, vuốt đỉnh đầu đen nhánh của Yến Giác, nói đùa: "Tiểu Yến Giác trưởng thành rồi, người làm ba như tôi lấy làm vui mừng."

Nếu có khe đấtnào ở đây, Yến Giác thề y nhất định sẽ chui xuống. Y giật giật cơ thể muốn thử đứng dậy lần nữa nhưng bị Chung Hàn lạnh giọng ngăn cản.

"Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm đó."

Bàn tay của người đàn ông ấy ấn đầu y xuống, mang theo sự uy nghiêm không thể phản kháng lại. Yến Giác chỉ đành thỏa hiệp, ghé vào đùi người hắn không lộn xộn nữa.

Hiện tại là thu sớm, thời tiết có hơi khô nóng, Chung Hàn chỉ mặc một chiếc quần tây, độ ấm của cơ thể xuyên qua vải dệt truyền lên gương mặt của Yến Giác, cơ bắp chân hắn thật rắn chắc, không bị hiện tượng bào mòn giống như người bệnh tê liệt khác.

Tay Yến Giác mất tự nhiên đặt lên trên, vô tri vô giác ngẩn người. Chung Hàn kẻ này đối với y là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, y sẽ không tự giác ỷ vào hắn rồi lại khó lòng buông bỏ cảnh giác. Tóm lại là vô cùng phức tạp.

Ước chừng qua mười phút, tiếng súng ngừng lại. Thẩm Xuyên liên tiếp nghe điện thoại, tay vững vàng lái xe.

"Hàn gia, mấy tên bị bắt sống đã được xử lý ổn thỏa."

"Làm tốt lắm." Chung Hàn buông Yến Giác ra, trong mắt vẫn tĩnh lặng không hoảng, khóe miệng mang theo ý cười: "Đừng để mấy lão già này làm ảnh hưởng tâm tình. Tìm chỗ nào đó lấp đầy bụng đã."

Xe dừng lại trước nhà hàng cao cấp, phục vụ hạ người mở cửa xe. Thẩm Xuyên đã chuẩn bị sẵn xe lăn, được Chung Hàn đồng ý mới bế hắn đặt lên xe.

Đây là lần đầu tiên Yến Giác mới trực tiếp thấy rõ hai chân người này thật sự bất tiện. Trước công chúng, kẻ oai phong một cõi lại bị người khác ôm tới ôm đi tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, ngược lại còn rất mất mặt. Nếu đổi thành Yến Giác, y thà rằng không ra khỏi cửa cũng chẳng muốn để khuyết điểm của mình bại lộ bên ngoài.

Nhưng vẻ mặt Chung Hàn lại bình thản giống như hắn đang ngồi không phải là xe lăn mà là vương tọa. Cả người tỏa ra khí chất khiến người khác không thể không thần phục.

Yến Giác tiến lên một bước, cầm tay vịn xe lăn, nói với Chung Hàn: "Để tôi đẩy cho."

Thẩm Xuyên nhìn Chung Hàn, khom người: "Vất vả Yến thiếu rồi."

Ba người ngồi vào bàn, Chung Hàn rất tri kỉ chọn món thịt phù hợp khẩu vị Yến Giác, bên cạnh đó cũng nhớ rõ phối hợp món mặn chay cho Thẩm Xuyên. Tóm lại, bữa cơm này khiến người ta rất thỏa mãn.

Yến Giác uống nước đỡ khát, buông dao nĩa, có hơi thấp thỏm mở miệng: "Hàn gia, thứ sáu anh có thời gian không?"

Chung Hàn lau lau miệng: "Thứ sáu? Là cuối tuần? Muốn cùng tôi hẹn hò sao?"

"... Ngày đó là ngày họp phụ huynh."

"Vậy à..." Chung Hàn làm bộ tiếc nuối mà nhấp khóe miệng: "Đáng tiếc không phải là hẹn hò."

Yến Giác không tiếp lời, y đã thành thói quen với việc bị người đàn ông này trêu ghẹo, chỉ cần làm lơ là được rồi.

Trong lòng Yến Giác mặc niệm khẩu quyết diệt trừ yêu nghiệt. Chung Hàn thấy y không có phản ứng mới tiếp tục đề tài: "Tôi không thể bảo đảm nhưng tôi sẽ cố gắng. Nếu tôi thật sự chẳng đi được thì tôi sẽ để Thẩm Xuyên đến họp."

Yến Giác nhìn Thẩm Xuyên đang ăn không đáp lại. Tuy nói Thẩm Xuyên không hơn y mấy tuổi nhưng lại khiến người ta có cảm giác trầm ổn giỏi giang. Trong lúc nhất thời, Yến Giác cảm thấy Thẩm Xuyên còn đáng tin hơn Chung Hàn, vì vậy nên việc họp phụ huynh này cứ thế giải quyết xong.

Hôm họp phu huynh ấy, trường học sẽ cho nghỉ nửa ngày. Yến Giác an tĩnh ngồi ở cửa chờ, kết quả là Chung Hàn thật sự tới đây. Y vẫn luôn cho rằng Chung Hàn chỉ chăm sóc cho có lệ, tới trường chắc là Thẩm Xuyên, việc họp chỉ là nhỏ, sinh ý mới là chuyện lớn. Nhưng Chung Hàn vậy mà lại tới, ăn mặc khéo léo, tươi cười thân thiết.

Bề ngoài Chung Hàn rất tốt nên giữa một đám phụ huynh có vẻ đặc biệt trẻ trung, thêm việc ngồi xe lăn nên dẫn tới không ít ánh mắt của mọi người.

Yến Giác chủ động đi tới: "Hàn gia."

Chung Hàn: "Cái biểu tình này của cậu là sao, không ngờ tôi sẽ đến dự họp à?"

Yến Giác thành thật gật đầu.

Chung Hàn lắc đầu: "Sao có thể không tin tôi chứ? Ba ba rất đau lòng quá mà."

Mỗi khi trêu ghẹo Chung Hàn đều sẽ tự xưng là ba khiến Yến Giác bất lực rủa thầm.

"Ba nuôi nhất định phải tham gia. Cơ mà cậu không cần phải lo, dù điểm không tốt cũng chẳng đánh đòn cậu đâu."

"Cảm ơn Hàn gia."

Chung Hàn lắc lắc ngón tay: "Ở trong trường không nên gọi tôi là Hàn gia, gọi chú hoặc là cậu thích gọi tôi là ba ba?"

".... Chú... Hàn."

Da đầu Yến Giác căng lên, lắp bắp mở miệng, thẳng đến khi Chung Hàn hài lòng mới đẩy hắn tới phòng học.

Sau khi cuộc họp bắt đầu, Yến Giác không giống mấy học sinh khác tự đi chơi mà y đứng ở cửa lớp đợi. Y sợ Chung Hàn lăn lộn trong hắc đạo quá lâu rồi sẽ không chịu được loại giáo dục trường học này.

Sự thật chứng minh Yến Giác lo lắng quá nhiều rồi, chỉ ngắn ngủn vài giờ mà Chung Hàn với giáo viên trò chuyện rất hợp ý.

Không thể không thể thừa nhận, Chung Hàn đối với phụ nữ rất có sức hút. Giáo viên chủ nhiệm lớp Yến Giác đã 30 tuổi mà chưa lập gia đình nên đối với người đàn ông Chung Hàn với vẻ ngoài ổn trọng này không hề có năng lực chống cự, từ chuyện học tập dần chuyển qua Chung Hàn, nói hắn cũng không sống dễ dàng chi, đôi mắt cô ửng hồng.

Chung Hàn bên này đã kết thúc cuộc trò chuyện với cô giáo, thì Yến Giác bên kia vẫn còn nói hăng say.

Yến Giác mặc áo thun trắng, quần jean, tùy ý dựa vào tường như thiếu niên bước ra từ trong tranh khiến người ta phải ngoái lại nhìn.

Chung Hàn lẳng lặng đợi trong chốc lát, thấy hai người còn chưa muốn kết thúc mới đi qua nhắc nhở.

"Yến Giác."

"Hàn... Chú Hàn." Lời nói tới miệng rồi Yến Giác mới vội sửa lại.

Lý Uyển là cô gái rất tinh tế, biết là phụ huynh của Yến Giác tới rồi nên tạm biệt y, sau đó vẫy tay với Chung Hàn nói: "Chào chú Hàn ạ, hẹn gặp lại." Rồi chạy đi như chú chim nhỏ.

Chung Hàn nhếch miệng: "Ăn tới tay rồi?"

Yến Giác: "Chỉ là giao lưu bạn học bình thường."

Chung Hàn nhún vai, đem phiếu điểm đưa cho Yến Giác xem: "Điểm không tồi."

Yến Giác luôn tự tin với thành tích của mình, chỉ đơn giản nhìn thoáng qua rồi gấp lại cất vào cặp.

Chung Hàn cảm thán: "Xem như nhờ phúc Yến thiếu mới để tôi được cảm nhận tâm tình phụ huynh của một học sinh xuất sắc là như thế nào, so với mấy phụ huynh khác sẽ được đối xử tốt hơn nhiều."

Yến Giác nghiêng đầu hỏi: "Anh lấy thân phận gì để họp?"

"Là anh hai đi họp cho em trai mình."

Yến Giác trong lòng kinh ngạc, đây là lần đầu Chung Hàn ở trước mặt y nói y là em trai hắn. Lấy sự hiểu biết không nhiều lắm của Yến Giác thì em trai Chung Hàn mấy năm trước đã qua đời ngoài ý muốn, cũng là lúc Chung Hàn mất đi đôi chân. Yến Giác cho rằng em trai đối với Chung Hàn là cấm kỵ, không nghĩ tới người này lại chủ động nói ra.

Chung Hàn híp mắt, một bên hồi tưởng lại, một bên nói: "Em ấy không thích học tập, nhắc tới trường học không phải đầu đau thì là mông đau, thành tích so với cậu là cách biệt một trời một vực. Mỗi lần đi họp tôi đều bị giáo viên chủ nhiệm mắng vốn, nước miếng bay tung tóe, thiếu điều muốn chửi đổng lên."

Yến Giác nói tiếng nào, y đẩy xe lăn lẳng lặng lắng nghe.

Nhưng Chung Hàn chỉ lầm bầm vài câu rồi im, không nói tiếp nữa. Hắn vỗ tay Yến Giác: "Thành tích ưu tú cần được khen thưởng. Lát nữa mang cậu tới một nơi này."

Tác giả có lời muốn nói: Tui thành thật xin lỗi bạn học hoa hậu giảng đường nha~ Lại một lần nữa vì em mà đặt tên là Lý Uyển chứ không phải Lý Tô~~

Chương 7

Nơi mà Chung Hàn nói tới chính là sòng bạc.

Yến Giác cũng từng nghe qua nơi này, đây được xưng là sòng bạc ngầm lớn nhất thành phố, lại không biết chủ nhân phía sau là Chung Hàn.

Yến Giác đi theo Chung Hàn vào thẳng thang máy, trong nháy mắt cửa mở ra, tiếng gào ầm ĩ liền tràn ngập bên tai. Yến Giác không thích ứng kịp nên hơi nhíu mày.

Nhân viên bên trong đều được huấn luyện kĩ càng, khi thấy Chung Hàn đến đều cung kính gọi "Hàn gia", sau đó lại tiếp tục công việc của mình, không hề có dáng vẻ nịnh nọt dư thừa.

"Yến Giác, có từng chơi qua chưa?"

"Hả? Yến Giác sửng sốt, lắc đầu: "Chưa."

Chung Hàn nhìn đám người đang chơi cờ bạc cùng với những vẻ mặt vui buồn đan xen kia, nói với Yến Giác: "Vậy hôm nay thử xem. Thứ này giải trí thì được nhưng không thể nghiện."

Đạo lý này tất nhiên Yến Giác hiểu rõ, gật đầu đáp: "Đã biết, Hàn gia."

Chung Hàn và Yến Giác tiếp tục nói vài câu đến khi Thẩm Xuyên cùng mấy cấp dưới xuất hiện mới dừng lại.

"Hàn gia, Yến thiếu."

"Ừ." Chung Hàn gõ ngón tay lên tay vịn: "Người tới rồi?"

Thẩm Xuyên đẩy mắt kính: "Đã đợi ở bên trong từ lâu."

Chung Hàn khẽ nhếch khóe miệng: "Được rồi. Thẩm Xuyên, cậu tới đây phục vụ Yến thiếu."

Bàn tay Thẩm Xuyên để sát bên li quần, khom người đúng tiêu chuẩn: "Hàn gia yên tâm."

Chung Hàn quay đầu nhìn Yến Giác, y tinh tế ngồi xổm xuống dưới: "Hàn gia còn có gì phân phó?"

Chung Hàn vỗ bờ vai y: "Cứ chơi thoải mái. Nếu chán thì xuống lầu tìm tôi." Nói xong rồi đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ hộ tống tới khu VIP.

Yến Giác đứng dậy, đối diện với cái mặt liệt của Thẩm Xuyên: "Tôi có thể chơi gì?"

Thẩm Xuyên: "Thế Yến thiếu thích gì?"

Yến Giác nhún vai: "Tôi không hiểu mấy thứ này lắm nên chọn loại đơn giản đi."

Thẩm Xuyên liếc mắt nhìn y, đẩy kính, nghiêm túc giảng cho y cách chơi từng loại, phân tích hệ số và một ít tiểu xảo trong đó. Nếu bối cảnh đổi thành phòng học và bảng đen thì quá thích hợp rồi.

Yến Giác mệt mỏi đứng cạnh Thẩm Xuyên, nghe Thẩm Xuyên lải nhải vào tai này ra tai kia.

Sự thật chứng mình Yến Giác không có chút thiên phú đánh bạc nào. Chơi vài vòng, tiền trên người đều thua sạch bách, mặt mũi nam nhi cũng mất sạch nốt.

Ánh mắt Thẩm Xuyên nhìn y hơi ghét bỏ, nhưng vẫn lên tiếng an ủi: "Yến thiếu, không sao. Hàn gia rất nhiều tiền."

Khóe mắt Yến Giác giật giật, bả vai sụp xuống: "Không chơi nữa. Tôi muốn tìm Hàn gia."

Thẩm Xuyên cung kính nâng tay phải lên: "Yến thiếu, mời đi bên này."

Tầng thứ 2 so với tầng 1 thì rất yên tĩnh, trang trí cũng cao cấp hơn, thảm dày dưới chân cảm xúc cực tốt, không hề phát ra chút thanh âm nào.

Bọn họ đi dọc theo hành lang cho đến khi tới ngõ cụt mới rẽ, sâu trong đó là phòng của Chung Hàn. Cửa sắc vàng, hai bên có hai bảo vệ đứng canh.

"Xuyên ca." Hai bảo vệ trăm miệng một lời.

Lực chú ý của Yến Giác vốn không nằm trên người bảo vệ thế nhưng khi nghe thấy thanh âm người bên trái quá mức quen tai khiến Yến Giác tò mò nhìn thoáng qua.

Vừa thấy đã không thể dời mắt.

Thẩm Xuyên hơi nhíu mày: "Yến thiếu?"

Yến Giác không quan tâm đến Thẩm Xuyên, đi tới trước mặt người kia, ánh mắt gắt gao ghim thẳng vào khuôn mặt hắn, lạnh giọng hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

Tên bảo vệ cường tráng đó siết chặt thân mình, mắt nhìn trần nhà, da đầu run lên: "Không có! Hôm nay là lần đầu tôi thấy Yến thiếu!"

"À..." Yến Giác cười nhạo.

Y dù có chết cũng không bao giờ nhớ sai gương mặt ấy, người đã đem họng súng nhắm vào trán y. Lúc trước y đã cảm thấy vụ bắt cóc lần đó quá mức kỳ lạ, trăm ngàn chỗ hở, đầu tiên là trước cổng trường bắt cóc quá lộ liễu, sau đó lại thả có một con tin. Chỉ là tình huống lúc đấy không cho phép y suy nghĩ nhiều, thẳng đến khi nhìn thấy khuôn mặt này, tất cả những điều không hợp lý nay đều trở nên hợp lý.

Chủ mưu sau màn bắt cóc lần đó chính là Chung Hàn.

Không hổ là người làm ăn không bàn chuyện lỗ vốn. Chẳng những mua lại quyền nuôi nấng của y từ Yến Văn Sơn mà còn hoàn toàn chặt đứt nghĩ với ba ruột của y.

Màn trình diễn này vô cùng xuất sắc!

Yến Giác thật sự muốn vỗ tay trầm trồ ngợi khen.

Thẩm Xuyên nhìn ra cảm xúc biến hóa của Yến Giác liền kết luận cấp dưới đã bại lộ thân phận. Hắn hơi khom người, thật cẩn thận hỏi: "Yến thiếu, ngài không có việc gì chứ?"

Yến Giác vuốt mặt.

Tuy rằng Chung Hàn bày mưu lừa y nhưng cũng phải cảm ơn hắn đã khiến y hiểu rõ con người của Yến Văn Sơn. Cho nên hai người huề nhau.

Yến Giác vuốt lại mái tóc uốn lượn, hất cằm lên: "Không có gì. Chúng ta vào thôi."

Không khí trong phòng có chút khẩn trương.

Bàn cược được đặt ngay ngắn, Chung Hàn ngồi một đầu, đối diện là người đàn ông trung niên mang vòng vàng, tóc vuốt ngược ra sau, ở giữa có mỹ nữ chia bài. Lúc Yến Giác tiến vào là khi bài vừa mới lật lên.

Nhìn trước mắt thì người đàn ông trung niên có bài lớn nhất, trừ bỏ át chủ bài thì có một K, một A. Mà Chung Hàn chỉ có một 5, một 9, nhưng át chủ bài là cái gì, Yến Giác không rõ lắm.

Người đàn ông trung niên cười lớn, ôm mỹ nữ vào lòng rồi hôn thật kêu, đắc ý dạt dào nói: "Tôi thêm một ngàn vạn, ngài Chung này, cậu theo hay không theo?"

Chung Hàn biểu tình bình thản: "Ngài Trần đây nói đùa, tôi theo."

"Ha ha ha! Rất sảng khoái! Chia bài!"

Lần chia bài thứ tư, Trần lão đại may mắn bắt được một K. Yến Giác khẩn trương nuốt nước miếng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm bộ bài của Chung Hàn.

Bài từ từ được mở ra, là 4.

Trong lòng Yến Giác rơi lộp bộp.

Tình thế trước mắt, tỷ lệ Trần lão đại thắng so với Chung Hàn thì lớn hơn rất nhiều. Át chủ bài không nói, gã còn có một đôi K mà bài Chung Hàn thì lộn xộn, không có năm con liên tiếp cũng như không có bài đôi.

Trần lão đại lại ngửa đầ cười: "Tôi thêm năm ngàn vạn, ngài Chung có dám theo không?"

Chung Hàn không chút để ý, nhàn nhạt giương khóe miệng phun ra hai chữ: "Tôi theo."

Lần chia bài cuối cùng.

Trần lão đại nhận bài đầu tiên. Gã cầm bài trên mặt bàn rồi thuần thục che khuất lá thứ năm chưa công khai, sau đó hưng phấn dùng bàn tay dầu mỡ bóp bóp mông người tình: "Bảo bối, tới thổi chút tiên khí nào."

Ả cười nũng nịu, môi đỏ khẽ mở nhẹ nhàng thổi một cái.

Trần lão đại thỏa mãn cảm thán, khoa trương mở bài - một A. Lúc này tỷ lệ thắng còn lớn hơn, A lớn hơn K nhiều, khí thế Trần lão đại càng thêm kiêu ngạo.

Chung Hàn chỉ bình tĩnh liếc mắt một cái, tâm vững như bàn thạch. Hắn cố ý học theo Trần lão đại, cũng che bài lại, vẫy tay gọi Yến Giác: "Tới đây, bảo bối, em cũng mau thổi cho tôi đi."

Yến Giác vốn dĩ đang khẩn trương muốn chết, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, Chung Hàn lại còn có tâm tư nói giỡn. Yến Giác trừng mắt liếc hắn một cái, không có đi tới.

Chung Hàn bám riết không tha: "Mau tới thổi một cái, thắng thì sẽ mua kem cho em."

Yến Giác không lay chuyển được hắn, chỉ có thể trước mặt mọi người đi đến trước bàn. Dưới ánh mắt cổ vũ của Chung Hàn, da đầu căng thẳng thổi xuống một hơi.

"Ngoan." Chung Hàn tà ác sờ sờ đầu y.

Chung Hàn quậy xong thì tới lượt hắn mở bài. Bộ dạng giống như đã biết trước, chậm rãi lật bài.

Là một con 5.

Trần lão đại hưng phấn đập bàn, chỉ vào Yến Giác sắc mặt đang trắng bệch: "Ngài Chung, tiên khí của bảo bối ngài còn không so được với bảo bối của tôi! Ha ha ha!"

Chung Hàn không để ý tới lời trêu chọc của Trần lão đại, uống một ngụm rượu vang, vẫn bình thản ung dung.

Trần lão đại lên cơn hưng phấn, sắp tới sẽ mở át chủ bài lại càng tăng thêm phần thắng, tiếp tục khiêu khích: "Dư lại năm ngàn vạn, tôi thêm nốt luôn!"

"Được! Tôi theo! Nhưng mà..." Chung Hàn tạm dừng một chút, mặt mày hung ác: "Ngài Trần này, không bằng chúng ta chơi lớn một chút, chỉ tiền thôi sẽ không thú vị gì. Ai thua thì cắt ngón tay, thế nào?"

Sau khi nghe thấy lời này, bên Trần lão đại đều hít một hơi khí lạnh, Yến Giác cũng khiếp sợ nhìn sườn mặt Chung Hàn, cảm thấy Chung Hàn quá mức tự tin rồi.

Trần lão đại nói không run là dối trá nhưng trước mặt người tình của mình, gã không thể ném mặt mũi đi được, huống hồ át chủ bài của gã là A, nói cách khác gã có 3 lá A, còn Chung Hàn tính cả át chủ bài cũng chỉ là 3 lá 5, nhỏ hơn so với gã. Tóm lại là gã thắng, còn sợ cái gì!

Trần lão đại khí phách đập bàn một cái: "Được! Tôi đánh cược với ngài! Ai thua thì để lại một bàn tay!"

Nói xong liền lật át chủ bài lên.

Là lá bài 10.

Chung Hàn tiếc nuối lắc đầu: "Ngài Trần, thật xin lỗi. Tôi lỡ thắng rồi."

"Cái gì?!!!"

Trần lão đại trợn hai mắt lên, không dám tin nhìn bài của mình, rống to lên: "Chung Hàn, tên khốn khiếp! Mày ăn gian! Át chủ bài của tao rõ ràng là A!"

Có kẻ dám bất kính với Chung Hàn, Thẩm Xuyên là người đầu tiên ra tay, hắn nhanh chóng giơ súng lên nhắm vào đầu Trần lão đại, mặt vô biểu tình nói: "Ngài Trần, mong miệng ngài sạch sẽ chút."

Thẩm Xuyên giơ súng, người Trần lão đại tự nhiên không cam lòng yếu thế cũng đều rút súng ra. Cùng lúc đó cấp dưới Chung Hàn đã chuẩn bị trước, hai bên giằng co, bên nào có hành động trước là nổ súng ngay, không khí giương cung bạt kiếm rất căng thẳng.

Chung Hàn rũ mắt, nhếch cao khóe miệng: "Ngài Trần, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Kỹ thuật của mình đã không bằng ai, thua còn lấy cớ, vậy thì không nên đâu."

Trần lão đại tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ vào Chung Hàn chửi ầm lên: "Chung Hàn con mẹ nó có phải do mày bày trò hay không? Hôm nay bố mày không thua! Muốn tao chặt tay á? Đéo có đâu!"

"Nếu ngài Trần không muốn để tay lại thì để mạng lại cũng được. Thẩm Xuyên!"

Chung Hàn ra lệnh một tiếng, Thẩm Xuyên đá bàn lên, tiếng súng lập tức bằng bằng nổ vang.

Mấy người mà Trần lão đại mang theo kia không thể so sánh với người của Chung Hàn. Một viên đạn cũng không lãng phí, trực tiếp mạng của toàn bộ đám đó.

Sau một vòng quyết đấu, Chung Hàn lông tóc vô thương, mà Trần lão đại đã thương tích đầy người bị bắt quỳ dưới đất.

Chung Hàn đẩy xe lăn lại gần, nói lời thâm sâu: "Ngài Trần hà tất phải làm thế, chỉ là một bàn tay thôi mà. Hai chân của tôi giờ bị vứt bỏ, nếu không đâu ẩn nhẫn tới giờ."

"Đ* m* mày!" Trần lão đại phun ra bãi máu: "Chung Hàn! Mày hôm nay tốt nhất nên giết chết tao! Nếu không tao sẽ không tha cho mày!"

"Bốp bốp bốp!" Chung Hàn vỗ tay, nghiêng đầu cười nói: "Chúc mừng ngài Trần, chúc mừng ngài! Trước khi chết cuối cùng cũng thông minh ra. Hôm nay tôi không hề tính để ngài rời đi!"

Trong mắt Chung Hàn lạnh lẽo cực độ: "Hợp tác kẻ đó đẩy tao đến mức này, mày nên đoán được kết cục hôm nay của mày."

Hắn nhận lấy khẩu súng từ Thẩm Xuyên, đặt lên ấn đường Trần lão đại, ngữ khí khinh miệt: "Ngài Trần, nói cho ngài biết một chuyện cuối cùng."

"Bảo bối của tôi mới là tốt nhất."

Tiếng súng vang lên, Trần lão đại ngã xuống không dậy nổi.

Trong phòng chỉ còn mỗi nhân tình của Trần lão đại là vẫn còn sống, ả đang ngã ngồi trên mặt đất khóc sướt mướt.

Chung Hàn hoàn toàn không quan tâm, lạnh lùng ra lệnh: "Thẩm Xuyên, xử lý sạch sẽ."

"Vâng, Hàn gia."

Chung Hàn ngậm điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả ra khói trắng làm nhạt đi lệ khí trong mắt hắn. Sau khi khói tan đi chỉ còn lại một ánh mắt bình thản.

Yến Giác xuất thần nhìn hắn.

"Yến thiếu bị dọa rồi?" Chung Hàn phà một hơi khói về phía Yến Giác, cong môi trêu chọc.

Yến Giác hơi sặc, y không thích nhưng không né tránh, nhíu mày lắc đầu.

Chung Hàn cười cười, dời điếu thuốc ra chỗ khác.

Yến Giác nhìn Chung Hàn rồi chỉ chỉ vào mặt mình: "Trên mặt anh có vết bẩn."

Chung Hàn không động, chỉ lẳng lặng nhìn y.

Yến Giác nghĩ Chung Hàn không nghe rõ nên lặp lại lần nữa: "Mặt anh có chỗ bị lem rồi kìa."

Chung Hàn vẫn không nhúc nhích.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Yến Giác tự giác chủ động ngồi xổm xuống, đưa tay ra lau cho hắn.

Nơi đó chỉ dính vài giọt máu có thể là do lúc nãy nổ súng, lau một chút là xong. Thế nhưng Yến Giác lại thật sự nghiêm túc lau đi lau lại khiến vết máu hoàn toàn biết mất nhưng tầm mắt của y vẫn dừng ở trên mặt người đàn ông này.

Chung Hàn cười khẽ: "Đang nhìn gì thế?"

Yến Giác: "Nhìn anh."

Chung Hàn nhướn mày: "Ồ?"

"Rất đẹp trai." Yến Giác dời tay đi, đứng dậy, thành thật cường điệu lên: "Thật sự rất đẹp trai."

"Ha ha." Chung Hàn bị lời khen lấy lòng thiếu muối này làm cho bật cười, hắn bắt lấy tay Yến Giác để trên tay vịn xe lăn: "Yến thiếu, đẩy xe lăn cho ba nào, chúng ta sẽ đi tới nơi càng kích thích hơn."

Nơi kích thích hơn là tầng ba.

Chợ đen quyền anh.

Một loại đánh cược tràn đầy bạo lực, máu tanh thế nhưng lại có thể khiến kẻ khác hưng phấn run rẩy.

Trên ghế toàn là tiếng kêu gào, một đám người xem điên cuồng đặt cược. Trong không khí tản ra một cỗ hương vị máu tươi rất kích thích.

Yến Giác ngồi trên khán đài khách quý,chống má tò mò nhìn quanh. Chung Hàn ngồi phía sau y, thích ý thưởng trà.

Giữa sân vang lên tiếng chuông tới giờ, mọi người nhốn nháo trở về vị trí của mình. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện tóm tắt lý lịch người thi đấu, người chủ trì cầm micro kích động hô to.

Giữa đám khói trắng lượn lờ, hai con đường bên trung tâm lôi đài được mở ra, hai tay quyền anh mặc áo choàng xuất hiện trong tiếng hò reo từ khán đài rồi uy phong bước lên sân khấu. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét hòa cùng tiếng huýt sáo nối đuôi nhau tạo thành một khung cảnh hỗn loạn điếc tai.

"Thấy thế nào?"

Yến Giác nghiêm túc trả lời Chung Hàn: "Kích thích. Trước kia chưa từng xem qua."

Chung Hàn chỉ chỉ hai người trên lôi đài, hỏi: "Cậu đoán xem ai có thể thắng?"

Yến Giác nhíu mi tự hỏi.

Thân hình của hai tay quyền anh này chênh lệch khá lớn. Người áo màu đỏ cao lớn hùng tráng, cơ bắp cuồn cuộn, thoạt nhìn khiến người ta có chút sợ hãi. Mà người áo màu xanh lại bình thường, độ linh hoạt sẽ cao hơn. Hai bên đều có ưu và khuyết điểm, Yến Giác cân nhắc một chút, không chắc lắm mở miệng: "Tôi cho rằng người áo xanh khả năng thắng sẽ cao hơn."

Chung Hàn uống một ngụm trà: "Ánh mắt không tồi."

Vừa dứt lời, tiếng chuông lại vang lên lần hai, trận thi đấu chính thức bắt đầu.

Đầu tiên hai bên thử thăm dò nhau rồi công kích, ra quyền mạnh bạo. Bên đỏ dựa vào sức mạnh dễ dàng áp đảo bên xanh. Nhưng theo thời gian trôi qua thì bên đỏ bị bên xanh linh hoạt trốn tránh dần hao sức, dẫn đến trận đấu phát sinh biến hóa.

"Nhân tố thắng lợi trong quyền anh không chỉ là lực lượng còn có cốt cách, thân thể, thiên phú đều không thể tách rời nhau."

Vì để Yến Giác xem hiểu rõ hơn, Chung Hàn giảng giải đơn giản một chút. Đột nhiên hắn nheo mắt lại, khóe miệng mang ý cười giống như phát hiện chuyện gì đó rất thú vị.

"Bên đỏ bị thương đầu gối chân phải."

Chung Hàn vừa nói xong thì tay quyền anh bên xanh tựa hồ cũng phát hiện vị trí này, hắn ta bắt đầu chạy tới làm nhiễu loạn đối phương. Người cao to vốn có thương tích đã sớm bối rối, hoàn toàn không theo kịp nhịp độ của đối phương, chỉ có thể tức giận tung ra nắm đấm để uy hiếp.

Chung Hàn nhìn tình hình giữa sân, khẽ cười một tiếng: "Chính là lúc này."

Giây tiếp theo, tuyển thủ bên xanh lách người tìm ra khe hở, đánh trực diện lên đầu bên xanh khiến gã ngã trên mặt đất, khán đài lập tức sục sôi.

Yến Giác không che giấu được biểu tình kinh ngạc trên mặt mình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Chung Hàn hỏi: "Sao anh biết được nhược điểm đội đỏ?"

Chung Hàn buông chén trà đáp: "Trước kia tôi từng đánh quyền anh ở chợ đen, tuổi hẳn là xấp xỉ cậu bây giờ."

Lúc này độ kinh ngạc của Yến Giác càng tăng cao, biểu cảm trên mặt có há mồm trợn mắt cỡ nào cũng không thể diễn tả được loại khiếp sợ tột độ này.

Chung Hàn: "Vì kiếm tiền và để em trai tôi được đọc sách, ngoài như vậy ra thì không còn cách nào khác."

Yến Giác: "Nhưng kiểu kiếm tiền cực kì nguy hiểm."

"Đúng." Ngữ khí Chung Hàn rất bình thản, không có gì quá kích động: "Dân cờ bạc đều thích sự hưng phấn và máu tươi. Bên thua thường không có giá trị sống sốt, chỉ để giải trí, nhẹ thì tàn tật, nặng thì tử vong."

Lúc đó trên lôi đài, bên thắng là đội xanh nhảy lên cao sau đó nặng nề nện xuống đầu tuyển thủ bên đỏ đã bất tỉnh, máu tươi trào ra, chảy ào ạt xuống lôi đài. Tiếng thét chói tai càng điên cuồng hơn.

Chung Hàn: "Sao? Có phải rất tàn nhẫn không?"

Yến Giác nhìn xa xa, nhàn nhạt đáp lại: "Không, người thắng làm vua, cá lớn nuốt cá bé, tôi hiểu."

"Tốt, cậu đã hiểu được điều kiện cơ bản nhất để kiểm soát nơi này rồi. Tiếp theo..."

"... Tiếp theo?"

Chung Hàn cố ý dừng lại khiến lòng hiếu kỳ của Yến Giác càng lớn: "Tiếp theo chúng ta ăn gì? Tôi nghĩ là đã tới giờ cơm tối rồi, có muốn ăn tiết canh không? Hay là óc heo nướng? Thịt kho tàu? Chân giò? Cổ gà?" Chung Hàn nghiêm túc đặt câu hỏi.

(Quỳ :v Anh đại hung dữ cũng biết ham ăn chớ)

Cơm tối?

A!

Hiện giờ tâm tình của Yến Giác giống như đang nhảy lầu, từ trên đỉnh cao bỗng chốc rơi xuống đất, không gì cứu vớt được.

Chung Hàn cười hiền từ: "Thích ăn gì?"

Yến Giác giật mình. Hôm nay y đã thấy quá nhiều cảnh tượng máu me rồi, nếu ăn những món đó thì thật sự mặn quá chịu không nổi. Yến Giác vẫn chưa thể bình tĩnh được, dù gì cũng là tay mới, không so được với cao già thành tinh Chung Hàn này.

Yến Giác lắc đầu: "Hàn gia, tôi đi toilet đã. Còn buổi tối thì nên ăn món thanh đạm sẽ tốt hơn." Nói xong liền bước vội vào toilet.

Yến Giác đi WC không nhanh lắm, sau khi y hong khô tay thì trong phòng có thêm một người.

Y nhận ra gương mặt kia, tuy đã thay đổi quần áo nhưng Yến Giác vẫn biết được đó là tay quyền anh vừa mới giành thắng lợi.

Lúc này người kia đã rút đi sự hung ác, ngoan ngoãn quỳ gối bên chân Chung Hàn, mặt dán lên đùi nam nhân, từ báo hoang biến thành mèo con.

Quan hệ hai người này quá mức rõ ràng, Yến Giác không tự giác nhăn mày.

"Hàn gia, em rất vui khi ngài có thể tới xem em đấu." Trong mắt người này tràn đầy mê luyến, tay hắn ta lớn mật vuốt ve chân Chung Hàn.

Chung Hàn coi người đó giống như là mèo, sờ sờ cằm người nọ: "Biểu hiện hôm nay không tồi."

Tay quyền anh dùng mặt cọ lên lòng bàn tay Chung Hàn, ôn nhu nói: "Hàn gia, ngài vừa lòng không?"

"Ừ, vừa lòng."

"Vậy có thể thưởng cho em không?" Hắn ta thè đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm môi câu dẫn, tràn đầy dụ hoặc.

Chung Hàn không chút để ý hỏi: "Cậu muốn thưởng gì?"

"Em muốn đêm nay ngài cùng em..."

"Hàn gia!"

Yến Giác thật sự nghe không nổi nữa, y mặc kệ lễ tiết bước về phía trước: "Tôi đói bụng rồi, không phải anh nói muốn đi ăn cơm tối sao?"

Đối với Yến Giác không lễ phép chen ngang, Chung Hàn chẳng mảy may để ý, ngược lại tay quyền anh bên chân hắn thì rất cảnh giác, cơ bắp căng chặt, giống như chỉ cần Yến Giác tới gần chút nữa thì sẽ đánh nát đầu của cậu.

"Hàn gia, cậu ta là ai? Sao có thể tùy tiện vào phòng của ngài?" Người này dùng ánh mắt chiến đấu trên lôi đài nhìn chằm chằm Yến Giác, thấy Chung Hàn lạnh mặt nhìn mình thì mới thu hồi khí thế, không dám nói nữa.

"Cậu ta là con nuôi của tôi, có vấn đề gì sao?"

Tay quyền anh vội vàng gục đầu xuống: "... Không có."

"Không có thì tốt." Chung Hàn chẳng hề nhìn hắn ta, chuyển qua Yến Giác hỏi: "Đói bụng sao? Muốn ăn cái gì?"

Yến Giác bất chấp tất cả: "Ăn gì cũng được! Tiết canh, óc heo nướng, thịt kho tàu hay cổ gà đều được!"

Chung Hàn vừa lòng gật đầu, tiện đà nói với người bên chân: "Cậu đi về trước đi, có thời gian tôi sẽ tìm cậu."

"Nhưng mà, Hàn gia!"

"Đi ra ngoài!"

Tay quyền anh run người, mất mát đứng dậy rồi đi ra ngoài. Trong lòng hắn ta hiểu Chung Hàn vĩnh viễn sẽ không tới tìm hắn ta.

Người đi rồi, khẩu khí Yến Giác lúc này mới dịu lại.

Chung Hàn nhìn y nghiêm túc nói: "Tôi cho rằng cậu sẽ thích hắn ta, bởi vì biểu hiện trên lôi đài của hắn làm cậu rất hưng phấn."

"Không thích." Yến Giác đơn giản ném trả hai chữ.

"Ồ? Vì sao?"

Yến Giác xụ mặt: "Tôi hy vọng mẹ nuôi là một người chứ không phải một đám người, còn không biết là nam hay nữ."

Chung Hàn tự nhiên hiểu Yến Giác quanh co lòng vòng mắng hắn lạm tình, hắn cười ha ha, gật đầu nói: "Ý kiến của cậu tôi sẽ tiếp thu, còn giờ chúng ta có thể đi ăn tối chưa?"

Yến Giác mặt mày xám như tro tàn gật đầu. Y nhớ tới những món máu me mới nãy đã đồng ý, dự cảm dạ dày đêm nay xác định sẽ không thoải mái gì cho cam.

Chương 9

Tới nhà Chung Hàn nhiều ngày rồi, Yến Giác đã hoàn toàn thích ứng được với hoàn cảnh mới, có thể nói ở đây rất dễ chịu. Chung Hàn chưa bao giờ quản thúc y, hắn luôn quan tâm thăm hỏi mỗi ngày khiến Yến Giác dần cảm thấy rời khỏi ba ruột của mình là quyết định sáng suốt.

Chỉ là y không nghĩ tới sẽ gặp lại Yến Văn Sơn nhanh như vậy.

Chuẩn xác mà nói là y ngờ trước khi trả thù thì sẽ gặp Yến Văn Sơn.

Nơi gặp nhau là một hội đấu giá tư nhân.

Yến Giác vốn không có tư cách tham gia, là do Chung Hàn nói muốn dẫn y đi trải nghiệm. Vừa lúc y không có chuyện gì làm nên đi theo.

Ai ngờ thế nhưng lại không may đụng phải Yến Văn Sơn. Gã không phải đi một mình mà còn mang theo đứa con riêng Yến Hằng.

Rất nhanh sau đó, Yến Hằng nhanh chóng phát hiện được Yến Giác đang đứng gần đấy. Gã thấy bên cạnh Yến Giác không có những người khác, cười ác liệt lớn mật đi qua.

"Ai dà, đây không phải là em trai thân yêu của tao sao?"

Yến Giác chả để ý làm như không thấy gã.

Nhưng Yến Hằng đem sự im lặng của Yến Giác thành yếu đuối, mở miệng khiêu khích: "Mày không chết thật đáng tiếc mà, ngày đó sau khi trở về tao luôn theo dõi TV ngóng trông có thể thấy tin tức "Tại kho hàng bỏ đi ở ngoại ô thành phố X phát hiện một thi thể nam sinh trung học bị bắn chết, không rõ nguyên nhân.""

Yến Giác cười nhạo: "Không được như mong muốn của mày, thật có lỗi quá."

Yến Hằng chẳng quen nhìn y lên mặt đáp trả: "Đừng ở trước mặt tao mà ra vẻ. Không nghĩ thủ đoạn của mày cũng ghê gớm thật, có thể khiến Chung Hàn tình nguyện xuất nhân lực cứu mày, tao đây đã xem thường mày rồi."

Yến Giác không muốn nghe mấy lời vô nghĩa này, lạnh mặt thấp giọng nói: "Tao nếu là mày thì sẽ ngoan ngoãn câm miệng, thành thật làm đứa con ngoan."

Yến Hằng lắc đầu có hơi hoảng sợ, rụt cổ, không phục mà nói: "Tao không làm vậy thì sao?"

"Vậy tao sẽ đánh đến khi mày bị dọa đái ra quần thêm lần nữa, ngoan ngoãn gọi tao là ba mày!"

Yến Giác ở cạnh Chung Hàn không phải không có tiến bộ, ít nhất đã học được ba phần khí thế của Chung Hàn. Dù chỉ ba phần nhưng cũng đã dọa cho Yến Hằng sợ tới mức thụt lui về sau. Yến Hằng lo Yến Giác nhận ra mình hèn mọn lui bước, chột dạ kêu lên: "Mày dám?"

Yến Giác mỉm cười: "Đoán xem."

Hai người không động tay chân gì vì Yến Văn Sơn đã phát hiện ra điều dị thường, gã không liếc mắt nhìn Yến Giác lần nào, túm Yến Hằng đi giống như đang chạy trốn ôn dịch.

Cho nên khi Chung Hàn làm xong chuyện trở về thì thấy Yến Giác đứng thẳng tắp ở cửa, nhấp miệng, biểu tình có chút kì lạ.

"Sao vậy?" Hắn đẩy xe lăn tới trước mặt y.

Yến Giác lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không có gì, anh xong rồi sao?"

"Ừ, xong rồi. Chúng ta vào thôi."

Hội đấu giá hay điện ảnh thì đều giống nhau, một đám trai lẫn gái ăn mặc bảnh bao ngồi ở dưới, trò chuyện hư tình giả ý. Yến Giác thì ngồi giữa, chán muốn chết mà nhìn ngón tay của mình tới phát ngốc.

"Cầm." Chung Hàn đưa bảng số cho Yến Giác: "Thích gì thì mua."

Yến Giác không khách sáo nhận lấy: "Tôi sợ Hàn gia sẽ thấy tôi phá của."

Chung Hàn bình tĩnh như mặt nước, phun ra hai chữ: "Tôi có tiền."

Yến Giác hiểu ý cười: "Vậy thì cảm tạ Hàn gia trước."

Đấu giá diễn ra được quá nửa, đồ tốt không ít nhưng Yến Giác lại chẳng coi trọng mấy. Kiện hàng tiếp theo là tranh phong cảnh của họa sĩ nổi tiếng, Yến Giác tuy không nghiên cứu về lĩnh vực này nhưng bức tranh khiến y chú ý bởi vì anh cùng cha khác mẹ của y thích.

Bức họa vừa xuất hiện, Yến Hằng ngồi cách đó không xa đã nóng lòng muốn thử, sự kinh ngjac lẫn vui mừng trên mặt hoàn toàn không che lấp được. Người bán trước tiên là giới thiệu bối cảnh bức họa rồi sau đó báo giá 10 vạn.

Quả nhiên, Yến Hằng giơ lên bảng số lần thứ nhất, cao giọng hô: "12 vạn!"

Ngay sau đó là 13 vạn, 14 vạn, 15 vạn lần lượt vang lên.

Yến Giác nhìn người mua không ngừng biến hóa, bảng số trong tay hơi dịch chuyển.

Động tác chỉ rất nhỏ nhưng không trốn được ánh mắt của Chung Hàn, hắn nhạy bén phát hiện Yến Giác có thay đổi cảm xúc, nghiêng đầu qua, nhẹ giọng hỏi: "Thích sao?"

Yến Giác nhìn không chớp mắt: "Không."

"Muốn sao?"

"Đúng."

"Đừng băn khoăn, ba cậu là người đàn ông độc thân hoàng kim mà. Yến thiếu, mời ra giá."

Có Chung Hàn làm chỗ dựa, trong lòng Yến Giác nói không yên ổn là giả. Y ngồi thẳng người, cười với Chung Hàn một chút rồi giơ cao bảng số trong tay hô: "25 vạn."

Tiếng nói của thiếu niên trong trẻo rất dễ nghe.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ vậy, Yến Hằng chỉ cần nghe thấy thanh âm dễ nghe của Yến Giác thì đều cho là y khiêu khích, gã tự nhận rất có cốt khí, dứt khoát kiên quyết tiếp lấy lời khiêu chiến, đột nhiên đứng lên: "30 vạn."

Cạnh tranh kịch liệt, người bán cũng vô cùng kích động, vỗ tay: "Hay lắm, vị này ra giá 30 vạn! Còn có ai ra cao hơn không? 30 vạn lần thứ..."

"35 vạn." Yến Giác vững vàng giơ bảng số trong tay lên.

"Tôi ra bốn mươi... A!"

Yến Hằng vốn định đối đầu trực diện với Yến Giác lại bị Yến Văn Sơn ấn xuống. Không vì gì khác mà đơn giản bên cạnh Yến Giác còn có một người đàn ông ngồi yên tĩnh nhưng khiến gã không thể không sợ hãi - Chung Hàn. Yến Hằng là nghé con mới sinh nên chả sợ cọp, nhưng gã thì không. Yến Văn Sơn hiểu rất rõ thủ đoạn của Chung Hàn, nếu chọc cho người này cảm thấy không vui thì việc làm ăn của gã về sau sẽ chậm tiến. Cho nên lúc này gã đành khiến Yến Hằng phải uất ức vậy.

Yến Văn Sơn ngượng ngùng cười cười với Chung Hàn, lạnh mặt nhỏ giọng dạy dỗ Yến Hằng. Yến Hằng không dám phản bác, trong lòng ngàn lần không muốn khiến sắc mặt càng ngày lúc khó coi.

Người bán đấu giá thấy thời cơ thỏa đáng thì mở miệng: "35 vạn lần thứ nhất, 35 vạn lần thứ hai, 35 vạn lần thứ ba!"

Chùy đấu giá đập xuống vang dội.

Mọi người dưới sân thì vỗ tay, Chung Hàn cười nói: "Chúc mừng Yến thiếu được như ý nguyện."

Yến Giác mỉm cười lại, tự tin tràn đầy: "Hàn gia nói đùa, tiếp theo không chỉ là tranh mà là toàn bộ thứ bọn họ đang sở hữu tôi sẽ dùng đôi bàn tay này đoạt lấy."

Ánh mắt Chung Hàn lập lòe: "Tôi rất mong chờ."

Sau khi hội đấu giá kết thúc, không ngoài dự kiến, Yến Văn Sơn tự mình dẫn con riêng tới trước mặt Chung Hàn.

"Chung tiên sinh, chào ngài. Không ngờ lại gặp ngài ở đây, thật là có duyên. Ha ha."

Chung Hàn bình tĩnh gật đầu xem như đáp lại.

"Vừa nãy đứa nhóc con tôi không biết ngài thích bức tranh đó, nếu không làm sao dám tranh với ngài, thật sự là mạo phạm. Tôi thay nó xin lỗi ngài."

Chung Hàn xua tay: "Tranh kia không đến mức gọi là thích, Yến Giác nói chưa từng tham gia buổi đấu giá nào nên muốn thử cảm giác cầm thẻ bài thôi."

Chung Hàn nhắc tới Yến Giác, Yến Văn Sơn mới kịp phản ứng, vội vàng thu lại tươi cười, đối với Yến Giác đứng cạnh giả đáng thương nói: "Tiểu Giác, sao thấy ba lại không chào hỏi, nếu nhớ ba, có thời gian thì về nhà..."

"Ngài Yến." Chung Hàn không lưu tình đánh gãy lời nói giả dối của Yến Văn Sơn, "Tôi cảm thấy hẳn là nên nhắc ngài một chút, quyền nuôi nấng Yến Giác ở trong tay tôi, là tự tay ngài đưa cho tôi. Luận về lý, Yến Giác hẳn nên kêu tôi là ba mà không phải là ai khác. Chẳng hay ngài đã quên rồi?"

"Không quên không quên..." Yến Văn Sơn một bên khom lưng, một bên xoa mồ hôi, giống như gã còn muốn nói cái gì đó nhưng Chung Hàn lại không cho gã cơ hội mở miệng.

"Ngài Yến, Yến Giác hơi mệt mỏi, chúng tôi đi trước."

"Vâng vâng. Ngài Chung đi thong thả."

Yến Văn Sơn giả tạo cười nhìn hai người rời đi, trong lòng tức giận bất bình.

Yến Giác đẩy xe lăn của Chung Hàn tới cửa lớn: "Cảm ơn Hàn gia."

Chung Hàn: "Cảm ơn cái gì."

Ánh mắt Yến Giác chân thành: "Cảm ơn ngài đã vì tôi mà làm tất cả mọi thứ."

Chung Hàn nhướn mày: "Lời này là thật?"

Yến Giác: "Phải, là thật."

Chung Hàn cười: "Tôi là người chú trọng hành động, Yến thiếu muốn cảm ơn thì phải biểu hiện gì đó chứ."

Yến Giác gật đầu: "Được."

Yến Giác không nói sai, sau khi ăn cơm tối y thật sự đi tìm Chung Hàn chuẩn bị cảm ơn, cơ mà phương thức lần này tuyệt đối là bình thường.

Lúc Yến Giác đi vào, Chung Hàn và Thẩm Xuyên còn đang bàn chuyện. Yến Giác gõ cửa, Chung Hàn tùy y ngồi trên sô pha, không hề có ý che giấu mà tiếp tục nói chuyện làm ăn.

"Hàn gia yên tâm, nơi đó tôi sẽ tăng mạnh quản lý nghiêm ngặt."

"Tốt. Đúng rồi Thẩm Xuyên..." Chung Hàn nhìn Thẩm Xuyên, trên mặt có chút do dự: "Hạ Viêm Tu cuối tuần về nước."

Thẩm Xuyên sửng sốt một chút, sau đó lập tức khôi phục vẻ vô cảm của mình: "Tôi đã biết, Hàn gia."

Chung Hàn trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn không nhiều lời nữa, vẫy tay: "Thôi, mấy đứa đều đã lớn rồi, hẳn không cần anh nhọc lòng nữa?"

Thẩm Xuyên đẩy đẩy mắt kinh, rũ mắt xuống: "Vâng, em sẽ xử lý tốt. Đại ca hãy nghỉ ngơi sớm đi."

Vốn dĩ Yến Giác đã nghe thấy có hơi mơ màng, lúc Thẩm Xuyên gọi hắn là đại ca thì đần mặt luôn. Sau khi Thẩm Xuyên rời đi, Chung Hàn có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Yến Giác cân nhắc trong chốc lát, chủ động đi qua, đặt mông ngồi lên chân hắn.

Chung Hàn mở mắt ra, nhướn mày hỏi: "Yến thiếu, cậu đây là?"

"Dùng hành động để cảm ơn." Nói xong rồi không để hắn kịp phản ứng mà cầm lấy một chân Chung Hàn lên vuốt ve.

Kĩ thuật nằm ngoài dự đoán, rất không tồi.

Chung Hàn giãn lông mày ra, thân thể chậm rãi thả lỏng.

Yến Giác là người có tâm, y luôn rất để ý đến hai chân của Chung Hàn, ngày thường không có việc gì đều xem sách xoa bóp mát xa, tuy không có khả năng điều trị tận gốc nhưng mát xa có thể khiến cơ bắp tốt hơn. Chẳng rõ vì sao mà Yến Giác lại không muốn những đường cong cơ bắp rắn chắc trên đùi Chung Hàn biến mất.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chóp mũi Yến Giác đã toát ra tầng mồ hôi mỏng, lực độ lại vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc như cũ, không có một chút qua loa nào.

Chung Hàn không kêu y dừng lại, chỉ cong khóe miệng, nửa thật nửa đùa nói: "Con nuôi thật ngoan..."

Chương 10

Khó có được một lần Yến Giác thấy Chung Hàn ở nhà vào ngày cuối tuần. Nhưng người này vẫn bận rộn như cũ, từ khi ăn sáng xong thì đều ở trong thư phòng không hề bước ra ngoài. Đã quá thời gian cơm trưa rồi nhưng người hầu không dám lên kêu Chung Hàn, sợ ảnh hưởng tới công việc của chủ nhân. Nhưng phải ăn thì mới sống được, Yến Giác có trách nhiệm không để người giám hộ của mình tuổi còn trẻ mà có tật xấu này nên bưng ly nước ấm tới gõ cửa phòng Chung Hàn.

Nhưng cửa lại bị khóa, người đến mở không phải là Chung Hàn mà là một cậu trai xa lạ, mắt phượng hẹp dài, ngũ quan thiên về âm nhu, quần áo cũng nữ tính, áo cổ V khoét sâu xuống, mang quần da, hệt như mặc đồ đi bar.

Y chưa bao giờ gặp qua người này, Yến Giác nhíu mày, cảnh giác hỏi:

"Anh là ai?"

Cậu trai đó đặt một tay lên tường, thân thể hơi nhướn về phía trước lộ ra lồng ngực trắng nõn, vây Yến Giác lại, cười yêu nghiệt: "Này bé cưng, tôi là ai cưng không cần biết. Mới tới hửm? Nhìn cũng đáng yêu đó chứ."

Yến Giác siết chặt ly sứ trong tay, cố gắng kiềm chế không ụp ly nước ấm này lên đầu anh ta.

Người này như hoàn toàn không nhận ra Yến Giác đang tức giận, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Bé cưng thơm quá, nói cho anh trai biết tối qua dùng cái gì?"

"Mời anh tránh ra!"

Yến Giác gằn từng chữ một. Y thề, nếu người này không phải bước từ trong phòng của Chung Hàn thì y nhất định sẽ đá rớt cằm anh ta.

"Úi dà, sao lại giận thế chứ?" Cậu trai chẳng hề để ý mà cười.

Yến Giác lạnh mặt lặp lại một lần: "Phiền anh tránh ra, tôi muốn tìm Hàn gia."

Anh ta ngoáy ngoáy lỗ tai: "Hàn gia đang bận, không muốn gặp ai hết."

"Nếu không muốn gặp bất cứ ai thì sao anh có thể ở trong phòng được?"

"Hử? Là vì sao nhỉ?" Người này nghiêng đầu, cười mờ ám: "Bởi vì quan hệ của chúng tôi không tầm thường."

"Rầm!"

Yến Giác đập mạnh ly nước lên cạnh cửa sổ: "Nếu thế thì không quấy rầy hai người nữa!" Nói xong liền xoay người rời đi.

Cậu trai bĩu môi tỏ vẻ vô tội.

Cuối thu thời tiết dần lạnh hơn, gió từ ngoài cửa sổ len vào khiến gã lập tức rụt cổ, không khách khí gì mà lấy ly nước ấm Yến Giác chuẩn bị cho Chung Hàn uống ừng ực.

"Gió thu thổi vào đũng quần này, đông lạnh tới làm thằng hai của tui cứng rắn."

Nam nhân ngâm thơ trở về thư phòng, cửa phòng bị đóng lại lần nữa.

Chung Hàn đang ngồi ở trước bàn xem văn kiện, trên mặt bàn là tư liệu hắn đã xử lý, bên trên còn có chữ ký cứng cáp hữu lực của hắn.

Chung Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ly nước ấm trong tay Hạ Viêm Tu, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Sao lại chọc cậu ấy?"

Hạ Viêm Tu vắt chéo chân: "Nhìn dễ thương như vậy, không trêu một chút thì thật đáng tiếc."

Chung Hàn cười lắc đầu.

Hạ Viêm Tu lại hỏi: "Đại ca, cậu ta là người anh mua sao? Gọi là gì nhỉ? Yến Ngọc? Đờ mờ! Tên này không tốt lắm đâu.

"Từ đó đọc là Giác." Chung Hàn lấy quyển từ điển thật dày từ kệ sách phía sau ra rồi tùy ý ném qua, đầu cũng không ngẩng lên, phê bình: "Viêm Tu, em hẳn nên đọc thêm nhiều sách đi."

Từ điển chuẩn xác bay vào trong tay Hạ Viêm Tu. Anh bĩu môi: "Em từ nhỏ đã học chả vào nổi, đại ca đâu phải không biết, chuyện đọc sách hay học tập gì đó vẫn luôn là Thẩm Xuyên chăm chỉ nhất."

Chung Hàn buông bút trong tay xuống: "Thẩm Xuyên vẫn không muốn gặp em sao?"

Hạ Viêm Tu đơn giản ừ một tiếng.

Chung Hàn cảm thấy bản thân sầu não hệt như mấy năm về trước. Hắn nhẹ thở dài: "Đêm nay anh gọi Thẩm Xuyên tới, cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Hạ Viêm Tu lười nhác ngã lên sô pha, hai chân duỗi ra vắt chéo, gối tay lên sau đầu, mwor từ điển ra úp lên mặt, rầu rĩ ừ một tiếng.

Yến Giác rất tức giận nhưng vì lý do gì thì y không rõ. Cho nên khi nhìn thấy trên bàn cơm có Hạ Viêm Tu thì cục tức càng bành trướng. Hạ Viêm Tu cười khanh khách, nhiệt tình chào hỏi: "Yến thiếu, cậu khỏe không?"

Biểu tình kia giả tạo tới mức buồn nôn, Yến Giác làm lơ, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Hạ Viêm Tu cũng thấy hơi xấu hổ, quay sang bắt chuyện với ngọn núi băng là Thẩm Xuyên.

Chung Hàn ngồi ở vị trí chính giữa, gắp một cái cánh gà đặt trong bát của Yến Giác rồi hơi nghiêng đầu nhìn y, thấp giọng hỏi: "Giữa trưa cậu có hôm nay tới tìm tôi à?"

Yến Giác đen mặt cắn mạnh miếng thịt, chỉ gật đầu không đáp lại.

Chung Hàn cười cười, hỏi tiếp: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Yến Giác uất ức nhìn thoáng qua, âm thanh u oán: "Không có chuyện gì cả."

Chung Hàn lại gắp một cánh gà cho Yến Giác: "Lần sau muốn tìm tôi cứ trực tiếp vào là được, chẳng phải buổi tối hôm đó cậu rất lớn mật sao?"

Buổi tối hôm đó Chung Hàn nhắc tới là ngày mà Yến Giác cố ý quan sát hiện trường dâm dục kia. Yến Giác bị trêu chọc khiến lỗ tai hơi hồng, má phồng to lên vì cố nhét đồ ăn vào. Hạ Viêm Tu bên kia thì nhìn chằm chằm Thẩm Xuyên, không khí giữa hai người không quá tốt đẹp gì, anh cắn đầu đũa cười tủm tỉm mà nói: "Cánh gà ăn ngon vậy sao? Ăn tới mức mặt Yến thiếu đều đỏ hết cả lên, Tiểu Xuyên còn không mau gắp cho ca ca một cái?"

"Tự mà làm đi." Thẩm Xuyên quả quyết trả về bốn chữ. Hạ Viêm Tu cảm thấy không thú vị, liên tục quấy rối bên phía Chung Hàn, bĩu môi: "Cho cậu."

Yến Giác mang theo cơn tức trước đó ném lại cánh gà vào trong chén Hạ Viêm Tu: "Hạ thiếu cứ ăn đi."

Hạ Viêm Tu cười lên khiến đôi mắt cong cong: "Hạ thiếu thì không dám nhận, Yến thiếu về sau cứ gọi tôi là anh Tu đi."

Yến Giác cảm thấy lạnh xương sống, sau đó y nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng: "Hạ thiếu mới vừa về nước, vậy còn chỗ ở thì sao?"

Hạ Viêm Tu chọc chọc cơm, làm như tội nghiệp lắm: "Thẩm Xuyên không thu lưu tôi, tôi chỉ có thể ăn nhờ ở đậu Hàn gia thôi. Về sau còn phải nhờ Yến thiếu giúp đỡ nha~"

Yến Giác không kịp nuốt, bị sặc đến ho khù khụ.

Chung Hàn ôn nhu vỗ lưng y, kiên nhẫn nhắc nhở y ăn chậm một chút.

Yến Giác vừa ho vừa nghĩ, từ nay về sau chắc y sẽ không dễ thở gì cho cam.

Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Viêm Tu kéo Thẩm Xuyên lên phòng tạp vật ở lầu một, trở tay khóa cửa lại.

Đồ trong phòng khá lộn xộn, trong đó còn có hai người đàn ông đang nói chuyện, không khí còn có chút mốc meo.

Hạ Viêm Tu nhìn Thẩm Xuyên, Thẩm Xuyên thì đưa mắt qua chỗ khác.

"Tiểu Xuyên, anh rất nhớ cậu...." Hạ Viêm Tu nỉ non, âm cuối mang theo tình cảm khó nói.

Thẩm Xuyên không lên tiếng, hai mắt tránh nhìn kính thủy tinh phản chiếu ở phía sau.

Hạ Viêm Tu rũ đầu xuống đặt lên vai Thẩm Xuyên: "Tiểu Xuyên, cậu còn giận anh sao?"

Thẩm Xuyên cười rất lãnh đạm: "Hạ Viêm Tu, tôi chẳng lẽ không nên giận anh? Đầu tiên là câu dẫn người yêu tôi lên giường rồi phản bội tôi, thậm chí còn bỏ thuốc tôi. Tôi chắc phải là thánh nhân mới có thể tha thứ cho anh."

"Nhưng tên bạn trai của cậu cũng đâu phải người tốt lành gì, anh chỉ mới ám chỉ một chút là cậu ta đã leo lên giường anh rồi. Còn chuyện bỏ thuốc cậu, đâu phải cậu không sướng, anh còn bị cậu làm muốn đứt eo luôn, đó là lần đầu tiên của anh..." Hạ Viêm Tu oan ức giải thích, đôi mắt phượng câu nhân ánh nước, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Anh biết rõ làm sao để thể hiện mị lực của mình, anh biết mình là kiểu yêu thích của nhưng lúc này Thẩm Xuyên căn bản không để tâm.

"Hạ Viêm Tu, anh vẫn không biết mình sai ở đâu." Thẩm Xuyên đẩy ra, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo.

Hạ Viêm Tu lại nghe ra trong giọng nói của Thẩm Xuyên chất chứa nỗi thất vọng. Anh vội vàng ôm chặt người kia: "Tiểu Xuyên, anh sai rồi! Anh không bao giờ làm chuyện cậu không thích nữa đâu, tha thứ cho anh được không?"

Thẩm Xuyên cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Hạ Viêm Tu, nâng cằm lên, chậm rãi vòng lấy cần cổ trắng nõn, từng chút từng chút bóp chặt: "Hạ Viêm Tu, tôi nói rồi. Đừng để tôi bắt được anh, nếu không..."

Hạ Viêm Tu không phản kháng, thậm chí chủ động dâng lên điểm yếu của mình. Anh chậm rãi tới gần Thẩm Xuyên, hơi thở ấm áp như có như không phun lên cằm đối phương, môi cọ xát: "Anh không sợ, cậu làm gì anh cũng được, anh không sợ đâu."

Lúc Thẩm Xuyên lao ra, Chung Hàn và Yến Giác vẫn ở phòng khách nghỉ ngơi. Hai người cùng đồng thời ngẩng đầu lên, đáy mắt mờ mịt.

Thẩm Xuyên đem lễ tiết tốt đẹp gì đó ném ra sau đầu, mặt xụ xuống, nổi giận đùng đùng rời đi. Một lát sau, Hạ Viêm Tu cũng đuổi theo, khóe miệng chảy máu, nhìn vô cùng chật vật.

Yến Giác há miệng ngạc nhiên, bối rối hỏi: "Bọn họ có chuyện gì vậy?"

Chung Hàn cúi đầu, tiếp tục xem văn kiện: "Anh em yêu nhau lắm cắn nhau đau, không ảnh hưởng tới toàn cục."

Yến Giác trừng lớn mắt: "Thẩm Xuyên, Hạ Viêm Tu là anh em?"

Chung Hàn: "Cùng mẹ khác ba."

Yến Giác cảm thán: "Tính cách quá khác nhau rồi..."

Chung Hàn cười: "Mỗi người một vẻ."

Yến Giác bĩu môi, không hé răng.

Chung Hàn cầm lấy quả quýt để trên bàn, đưa tới trước mặt Yến Giác: "Ăn không?"

"Ăn." Yến Giác nhận lấy.

"Vừa hay." Chung Hàn cười dịu dàng, lại cầm một quả quýt nữa đưa tới: "Thuận tiện giúp người ba già này lột một quả đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghk