11-15

Chương 11

Yến Giác cho rằng Chung Hàn là anh cả, không ngờ trên anh cả vẫn một còn lão đại nữa.

Lão đại Chung Hàn họ Lương, đứng hàng thứ bảy nên người ngoài đều gọi ông ta là Lương Thất, còn Chung Hàn thì gọi ông ta là Thất thúc.

Lương Thất đại thọ 60 tuổi, Chung Hàn đương nhiên sẽ chọn một món quà tặng lễ thật trịnh trọng. Yến Giác hiện giờ là con nuôi của Chung Hàn nên tất nhiên cũng đi theo.

Đây là lần đầu tiên Yến Giác tham gia loại yến hội này, đối với trang phục Chung Hàn tất sẽ không qua loa, hắn đặc biệt tìm nhà thiết kế may riêng một bộ âu phục mang nét Châu Âu cổ, Yến Giác mặc trên người càng tôn thêm khí chất như ngọc của y.

Chung Hàn vừa lòng gật đầu, vỗ sau eo Yến Giác: "Đi thôi."

Địa điểm tổ chức yến hội nằm ở biệt thự trên núi tư nhân, xe muốn tiến vào đều phải được kiểm tra cẩn thận, hệ thống an ninh cực kì hiện đại nên khi tới được hội trường cũng đã mất kha khá thời gian.

Tiệc sinh nhật quy mô rất lớn, khách đến dự ai nấy đều mặc trang phục lộng lẫy tôn lên giá trị hiển hách của chính họ.

Khi tới nơi, Chung Hàn cố ý an ủi Yến Giác, nói y đừng lo lắng quá nhiều. Yến Giác thở ra, ngẩng đầu thẳng lưng đứng phía sau đẩy xe lăn cho Chung Hàn, bên cạnh còn có Hạ Viêm Tu cười khanh khách và Thẩm Xuyên mặt vô cảm.

"Ha ha ha. Tiểu Hàn tới rồi." Lương Thất mặc Đường trang, khuôn mặt chữ điền nở nụ cười tươi, tóc được vuốt gọn gàng, thoạt nhìn như một ông lão hiền hòa, hoàn toàn không khiến người ta liên tưởng tới chữ "Hắc".

Chung Hàn cười chân thành: "Thất thúc, sinh nhật vui vẻ."

Vừa dứt lời, Thẩm Xuyên nghiêng người dâng hạ lễ lên.

Người hầu tiếp nhận, Lương Thất cười ha ha mà nói: "Tiểu Hàn khách khí quá rồi."

Chung Hàn khiêm tốn: "Nên vậy."

"Tiểu Hàn so với Lương Dương còn hiểu chuyện hơn." Nhắc tới đây, Lương Thất giả vờ tức giận, quay sang người trẻ tuổi bên cạnh nói: "Lương Dương! Thấy anh Hàn sao còn không chào hỏi?"

Lúc này Yến Giác mới đem tầm mắt nhìn về phía người đối diện, Lương Dương tuổi không lớn, tầm khoảng hai mươi, có vóc người khá cao ráo, sắc mặt hơi trắng thuộc loại yếu ớt, mắt xếch, nhìn qua tuyệt không phải là người lương thiện gì. Gã là con trai của Lương Thất, cũng là đứa con duy nhất. Lương Thất có lẽ do sát sinh quá nhiều nên tuổi trẻ không màng để ý tới tình dục, trước khi Lương Dương sinh ra, Lương Thất vẫn luôn xem Chung Hàn như là con của mình, trong tối ngoài sáng đều có ý bồi dưỡng hắn để trở thành người thừa kế. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, Lương Thất về già lại có con. Hồi lâu về trước, trong một đêm phong lưu với kỹ nữ, sau đó ả vay tiền nặng lãi, không gánh nổi sinh hoạt nữa nên đem đứa con của mình tới nhờ cậy Lương Thất. Lương Thất mới đầu không tin, tự mình làm giám định xác nhận, sau đó cho kỹ nữ tiền rồi mua lại con trai nên mới có Lương Dương của hiện tại. Con trai ruột xuất hiện lập tức uy hiếp đến vị trí của con nuôi, thế cục bắt đầu có biến hóa. Cho nên trong mắt Lương Dương, Chung Hàn là mối uy hiếp lớn nhất của gã.

Lương Dương tiến lên một bước, miệng cười như không cười: "Ba nói đúng, Hàn ca vẫn luôn là tấm gương để con học tập. Anh Hàn, thời tiết bên ngoài lạnh rồi, thân thể anh không tốt, tới uống miếng trà cho ấm người đi." Nói xong liền lấy ly trà từ người hầu rồi dùng kỹ thuật diễn sứt sẹo đổ lên đùi Chung Hàn.

"Á!" Lương Dương giả mù sa mưa kinh hô: "Anh Hàn không sao chứ?"

Yến Giác phản ứng đầu tiên, y lấy khăn tay ra ngồi xổm xuống lau cho Chung Hàn.

Lương Thất lạnh lùng nói: "Lương Dương! Sao con lại không cẩn thận như vậy!"

"Vâng vâng, là con sai, do con không cẩn thận." Lương Dương gật đầu như giã tỏi, nói với Chung Hàn: "Cũng may là chân anh Hàn không còn cảm giác. Nếu đổi lại là của người bình thường thì tội của em sẽ nặng lắm. Anh Hàn thấy có đúng không?"

Trong lời nói mang theo sự khinh miệt, Yến Giác hơi dừng tay, còn Chung Hàn thì cười cho qua chuyện, không kinh hoảng mà đáp: "Lương Dương nói đúng, anh da dày thịt béo, hơn nữa chỉ là chân tàn phế, không cần ra vẻ nhiều như vậy."

Lương Thất đã sớm biết Lương Dương ở khắp nơi nhằm vào Chung Hàn nhưng lại không muốn nói nặng lời với con mình. Ông ta thở dài một hơi: "Tiểu Hàn, đi với thất thúc vào phòng thay quần đi, để quần ướt như vậy sẽ không thoải mái."

Chung Hàn cũng chẳng từ chối, cười đáp: "Được."

Chung Hàn theo Lương Thất đi rồi nhưng Lương Dương không đi. Ánh mắt gã rơi xuống người Yến Giác, ngả ngớn hỏi: "Vị mỹ nhân này là ai?"

Yến Giác chả thèm để ý tới gã, Thẩm Xuyên trả lời giúp: "Lương thiếu, vị này là con của cố nhân Hàn gia, tới sống cùng Hàn gia."

"Con cố nhân? À-"

Âm cuối Lương Dương kéo dài, ánh mắt thâm trầm, gã cười ha hả, xoay người rời đi.

Hạ Viêm Tu không nhịn được, mắng một tiếng: "Sớm muộn gì cũng kéo rách cái miệng chó của thằng này!"

Thẩm Xuyên đẩy mắt kính: "Bí mật sẽ khó giữ được nếu nhiều người biết, nói chuyện cho cẩn thận."

Biểu tình Hạ Viêm Tu thay đổi, ngọt ngào kéo cánh tay của Thẩm Xuyên, cười đùa: "Được, Tiểu Xuyên nói gì anh đều nghe."

Thẩm Xuyên bình tĩnh hất cánh tay ra, nói với Yến Giác: "Yến thiếu, Hàn gia chắc phải lát nữa mới quay về, cậu muốn ăn gì để tôi đi lấy?"

Yến Giác lắc đầu, có chút lo lắng hỏi: "Hàn gia có việc gì đó mà các người không cần đi theo sao?"

"Không có việc gì, thất thúc đối với Hàn gia rất tốt."

"Vậy là được rồi." Yến Giác yên lặng gấp khăn tay để lại trong túi. Hạ Viêm Tu không buông tha cơ hội nào để thân mật với Thẩm Xuyên, cơ thể như không xương mềm nhũn dựa lên người Thẩm Xuyên: "Tiểu Xuyên, cậu muốn ăn gì, anh trai lấy giúp cậu nhé, được không?"

Thẩm Xuyên né ra, sửa lại vạt áo: "Anh cách xa tôi một chút."

Hạ Viêm Tu lại dựa, Thẩm Xuyên lại tránh. Dựa tới né đi, tới dựa tránh qua, bám riết không tha, lặp đi lặp lại.

Yến Giác cảm thấy tình cảm anh em bọn họ có chút kỳ quái. Nếu hỏi y kỳ chỗ nào thì y lại không trả lời được, cứ luôn có cảm giác chẳng được tự nhiên. Yến Giác không muốn làm mất mặt mình, nghiêng đầu lẳng lặng chờ đợi.

Chung Hàn không trở về, Yến Giác ở hội trường có chút nhàm chán. Y nhìn hai anh em dính nhau như sam cách đó không xa, nhấp miệng, xoay người đi ra ngoài hít thở không khí.

Phía sau biệt thự có một vườn hoa nhỏ, gió đêm thổi tới, lá cây va vào nhau nhau tạo ra tiếng ma xát sàn sạt. Yến Giác dừng chân, tĩnh tâm thưởng thức.

"Tiểu mỹ nhân, thật trùng hợp mà."

Thanh âm xa lạ vang lên, Yến Giác nhạy bén quay đầu lại, Lương Dương như âm hồn không tan đang đứng đằng sau, cười nhếch môi nói. Yến Giác không định cùng loại người này tiếp xúc nhiều, nhưng cũng khách khí đáp lại: "Chẳng ngờ tới Lương thiếu cũng ra đây nghỉ ngơi. Thật sự có lỗi, vậy tôi không làm phiền ngài nữa."

"Đừng vội đi." Lương Dương bắt lấy tay Yến Giác, cười âm hiểm: "Tới chơi với tôi một lát."

Yến Giác nghe ra ý của đối phương, lạnh giọng nói: "Lương thiếu xin tự trọng."

"Ha ha ha. Có thể để Chung Hàn chơi mà cho tôi chơi à?"

Lương Dương tuy nói vậy nhưng thật ra cũng không coi trọng Yến Giác, gã có tật xấu, hễ là Chung Hàn muốn thứ gì đều phải cướp, còn cướp xong để làm gì thì tùy tâm tình. Lương Dương liếm môi: "Tiểu mỹ nhân, cái gì Chung Hàn có thể cho em thì tôi cũng có thể, chỉ nhiều hơn chứ tuyệt không ít. Thế nào? Có muốn thử cùng tôi không?"

Yến Giác không khách khí giật tay ra khỏi Lương Dương: "Lương thiếu nếu không có chuyện gì thì tôi xin đi trước."

Lương Dương càng thích loại tính tình này, rất có cảm giác chinh phục. Gã tiến lên đè lại bả vai Yến Giác, cười bỉ ổi: "Rụt rè cái gì, Chung Hàn là thứ tàn phế, sao có thể so sánh với tôi, nói về công phu trên giường..."

Còn chưa dứt lời, sự nhẫn nại của Yến Giác đã đến cực điểm, nghe Lương Dương mắng Chung Hàn tàn phá liền vung tay nện lên mặt gã.

"Phụt!" Lương Dương phun ra bãi máu loãng, sắc mặt thâm trầm: "Đừng con mẹ nó không biết xấu hổ."

Yến Giác lắc lắc tay, nhàn nhạt mở miệng: "Miệng chó không phun được ngà voi. Phải văn minh lên."

Lương Dương nhướn mày, khóe mắt xếch càng cao: "Bố mày nói hắn tàn thì chính là tàn, văn minh cái cmm." Tiếp theo liền xông tới.

Thân thủ Yến Giác chỉ đủ trị Yến Hằng, còn so với Lương Dương thì không, rất nhanh đã bị đối phương đánh té xuống đất. Lương Dương dùng sức đá lên người Yến Giác, một chân đạp lên bụng Yến Giác khiến y đau đến mức cuộn người.

Lương Dương chưa hết giận, lại tiếp tục cậu: "Mẹ nó! Cho mày giả vờ này! Đmm!"

Yến Giác đau chết cũng không hé răng, máu loãng theo khóe miệng chảy xuống.

Lúc Chung Hàn tìm thấy Yến Giác ở hoa viên, Yến Giác đã bị đánh tới mức mất ý thức, Lương Dương vẫn còn thô bạo đánh đập cậu.

"Đủ rồi!" Chung Hàn quát lớn một tiếng.

Thẩm Xuyên cùng Hạ Viêm Tu lập tức tiến lại đè Lương Dương tách gã và Yến Giác ra.

"Cút ngay!" Lương Dương hung tợn giãy thoát, cà lơ phất phơ mà lắc đầu: "Anh Hàn, người của anh không nghe lời, em giúp anh giáo dục lại nó thôi."

Lương Dương biết rõ Chung Hàn không dám ở trước mặt Lương Thất động tới gã nên gã không hề sợ hãi.

Ánh mắt Chung Hàn âm trầm khủng bố, đôi tay gắt gao nắm chặt, đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc, ở trong hoa viên yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

Lương Dương chẳng hề để ý xoa bả vai, lướt qua người Chung Hàn.

"Từ từ."

Chung Hàn gọi Lương Dương lại, đưa lưng về phía gã, gằn từng chữ một: "Lương Dương, cảm ơn cậu."

Lương Dương như không nghe ra sát ý trong lời nói đó, lắc lắc tay nói: "Không cần khách khí." Rồi thong thả đi xa.

Cả người Yến Giác toàn vết thương, chết ngất ở trên cỏ.

Thẩm Xuyên cúi gập người: "Hàn gia, là tôi thất trách."

Hạ Viêm Tu khom lưng: "Hàn gia, tôi cũng có sai."

"Được rồi."

Chung Hàn liều mạng áp chế lửa giận cuồn cuộn trong lòng, nhìn chằm chằm Yến Giác té xỉu trên mặt đất: "Đi bệnh viện."

Yến Giác đau đớn, y cau mày, hô hấp đứt quãng.

Chung Hàn rất muốn ôm y nhưng không tiện nên đành phải từ bỏ. Cũng may Thẩm Xuyên lái xe rất ổn nên không quá xóc nảy, đến nơi, Hạ Viêm Tu mở cửa ra, cẩn thận đem người ôm tới.

"Nhẹ một chút, cẩn thận vết thương."

Nhìn Yến Giác bị thương, trong lòng Chung Hàn như rỉ máu. Đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được đau lòng mãnh liệt như vậy, lần đầu là vì em trai rời đi.

Chung Hàn chậm rãi ôm người vào trong ngực, nhẹ vuốt tóc mái ướt đẫm trên trán Yến Giác, hôn nhẹ trán y rồi tựa như đang trẻ con mà ôn nhu: "Yến Giác ngoan, không đau không đau..."

Dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Yến Giác cọ cọ trong lồng ngực Chung Hàn, không hề kiềm nén mà từ cổ họng phát ra tiếng ô ư như tiếng động vật nhỏ bị thương.

Chương 12

Yến Giác bị thương không hẳn là nặng nhưng tuyệt cũng chẳng nhẹ, tay trái thì gãy, dạ dày xuất huyết, nơi khác đều bị thương ngoài da.

Lúc tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

Nhìn căn phòng xa lạ không có người quen thuộc, tâm tình Yến Giác hơi hụt hẫng.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

Người hỏi y là một nữ bác sĩ ôn nhu, khi cười rộ lên trông rất hiền hòa. Cổ họng Yến Giác hơi khô khốc, ho nhẹ vài tiếng mới trả lời: "Vẫn ổn."

Bác sĩ buông bệnh án trong tay: "Đừng quá lo lắng, không có vấn đề gì lớn, tĩnh dưỡng cho tốt là được."

"Vâng."

Yến Giác nhìn hoa quả trong rổ và vài vật dụng hằng ngày, thấp giọng hỏi: "Bác sĩ, hôm qua ai đưa tôi tới đây vậy?"

"Là ngài Chung đó, ngài ấy bồi cậu một đêm sáng nay mới rời đi. Trước khi đi còn dặn tôi đúng giờ báo cáo tình trạng của cậu nữa." Bác sĩ cười cười, lại bổ sung thêm một câu: "Rất để tâm đến cậu đó."

Tai Yến Giác đỏ lên, nội tâm trống rỗng lúc trước giống như được lấp đầy từng chút một, y cúi đầu nhìn chăn, không nói lời nào.

Bác sĩ: "Có chuyện gì thì cứ gọi tôi."

Yến Giác gật gật đầu: "Vâng, cảm ơn ạ."

Chung Hàn mời cho y một hộ sĩ, tuổi không lớn, làm việc nhanh nhẹn lại cẩn thận, tính cách ổn trọng, nói chuyện phiếm cũng không khiến Yến Giác cảm thấy xấu hổ.

Yến Giác ở phòng đơn, cảnh sắc ngoài cửa số rất không tồi. Sau khi dùng bữa trưa thanh đạm xong, Yến Giác nằm trên giường mơ màng rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, y thấy được Chung Hàn.

Sắc mặt Chung Hàn lạnh băng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ về điều gì.

"Hàn gia." Yến Giác gọi.

Chung Hàn quay đầu, nhìn Yến Giác biểu tình của hắn mới hơi chút hòa hoãn, ôn nhu hỏi: "Còn đau không?"

Yến Giác lắc đầu rồi lại gật đầu: "Còn hơi đau."

Chung Hàn cười nhẹ, đi tới mép giường nghiêm túc hỏi Yến Giác vài chuyện vụn vặt.

Yến Giác hỏi gì đáp nấy, sau đó còn hỏi lại Chung Hàn:

"Đêm nay anh sẽ ngủ ở bệnh viện sao?"

Người bệnh tâm tình thường rất mẫn cảm, thậm chí còn sợ tịch mịch, nếu bình thường Yến Giác chắc chắn sẽ không nảy sinh ra loại suy nghĩ này. Chung Hàn gọt táo thành từng miếng nhỏ rồi đút tới miệng Yến Giác: "Cậu hy vọng tôi ở đây cùng cậu sao?"

Yến Giác dựa vào quy tắc bệnh nhân là lớn nhất, không chút ngượng ngùng, trong lòng muốn gì liền nói ra cái đấy: "Hy vọng."

Chung Hàn cười: "Vậy được, tôi ở lại."

Chung Hàn ở lại nên tất nhiên ôm lấy công việc của hộ sĩ, Yến Giác có chút hối hận khi tự đào hố cho mình, còn là một cái hố rất sâu.

"Nước đã đủ ấm, có thể vào tắm rồi."

Thanh âm của Chung Hàn từ trong toilet truyền ra, Yến Giác có chút hoảng hốt, nhớ rõ lúc vừa tới, y còn mâu thuẫn khi ở chung một chỗ với người này, trốn tránh hết thảy mọi tiếp xúc thân thể. Mà hiện giờ, cảnh đời đổi dời, y chẳng những để hắn lưu lại phòng mình mà còn chủ động tự cởi sạch bách, ngẫm lại cũng quá tà môn rồi.

Chung Hàn thấy người trong phòng chẳng có phản ứng gì, không thể không từ trong toilet thò đầu ra, buồn cười hỏi: "Yến thiếu gia sao còn không vào đây?"

Nội tâm Yến Giác rối rắm, cắn môi không lên tiếng.

"Đừng thẹn thùng, thân thể ai mà chẳng giống nhau, nhiều lắm là tốt hơn tôi một chút, không có gì phải tự ti cả. Hoặc là..."

Chung Hàn cố ý kéo dài âm đuôi, cười ý vị: "Yến thiếu muốn tôi cởi quần áo giúp cậu?"

Yến Giác giống như núi lửa bùng nổ, gầm lên một tiếng: "Không!"

Sau đó kéo áo xuống, đạp rớt quần cộc, đi khập khiễng vào phòng tắm.

Trong không khí tràn ngập hơi nước, sương mù mênh mông lượn lờ, Chung Hàn ngồi trên xe lăn, gấp cổ tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, ánh mắt phiêu lên người Yến Giác, cười thâm sâu: "Yến thiếu, phát dục không tồi."

Trong lòng Yến Giác càng khẩn trương và kích động hơn, không biết sao lại thế nữa, y muốn dùng tay che háng nhưng lại ngại làm vẻ quá mức. Vậy nên y ngẩng mặt, tay nắm lại, mang theo hương vị hảo háo không sợ chết: "Quá khen!"

Chung Hàn phụt cười, không tiếp tục trêu y nữa, hắn nhúng ướt khăn lông, nhìn nơi vết thương xanh tím trên người Yến Giác nói: "Đừng đụng tới miệng vết thương, tôi giúp cậu chà lưng."

"Được."

Làn da Yến Giác rất trắng, bị nhiệt nóng hun thành màu hồng nhạt, tứ chi tương đối thon dài, thân thể tuy chẳng được cường tráng như Chung Hàn nhưng cũng không đơn bạc, thuộc về loại mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ có thịt.

"Đau không, có quá nặng tay không?" Chung Hàn vừa cầm khăn chà lưng vừa cẩn thận hỏi han.

"Khá tốt." Yến Giác nghĩ nghĩ, lại mở miệng trêu chọc: "Được Hàn gia tắm cho quả thật có xúc cảm rất đặc biệt."

Chung Hàn cười tiếp lời: "Yến thiếu quá khen, Chung mỗ vẫn là lần đầu tiên nên chỗ nào làm không đúng mong Yến thiếu bỏ qua."

Yến Giác đắc ý, làm bộ làm tịch: "Tất nhiên rồi, sẽ cho tiền boa rất hậu hĩnh."

Chung Hàn cười không nói.

Đồ trong bệnh viện rất đơn sơ, kích cỡ bồn tắm khá nhỏ, vừa cử động nước đã tràn ra chảy xuống đất. Yến Giác nâng nửa mông lên, lợi dụng lúc Chung Hàn không chú ý mà mò tay phải xuống gãi một cái rồi lại thêm cái nữa, dừng không được.

Chung Hàn phát giác ra dị thường: "Làm sao vậy?"

Yến Giác thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "... Ngứa mông."

Chung Hàn nhăn mày, quay lại muốn xem nhưng Yến Giác che mông không cho nhìn. Đẩy qua đẩy lại, nước tắm bị chảy ra hơn nửa, Yến Giác rốt cuộc vẫn không lay chuyển được Chung Hàn, đành phải nửa quỳ trong bồn tắm lộ ra phân nửa cái mông cho người ta xem.

Quả nhiên, bên mông trái bị muỗi cắn lúc nào không hay, bị nổi một nốt đo đỏ sưng sưng do Yến Giác cào ra, mông càng nhìn càng vểnh lên. Chung Hàn trêu chọc: "Muỗi giúp mông cậu to thêm."

Yến Giác trừng mắt liếc một cái, tiếp tục gãi, kết quả càng ngày càng ngứa, càng ngứa càng gãi, càng gãi càng sưng, một vòng tuần hoàn ác tính.

Chung Hàn nhìn không nổi nữa bèn bắt lấy cổ tay của y: "Đừng gãi, tôi có biện pháp." Nói xong rồi giơ cao tay đánh lên cái mông trắng nộn, chuẩn xác ngay chỗ vết sưng.

Yến Giác kinh ngạc, mông theo lực đánh mà run rẩy.

"Anh làm gì đấy!"

Chung Hàn buông y ra: "Lấy đau ngănn ngứa, đây là phương thức cổ truyền đó."

Yến Giác trợn trắng mắt, tức muốn hộc máu mà chui vào bồn tắm, xoay đầu không để ý đến hắn nữa.

Cơ mà, phương pháp này của Chung Hàn xác thực hữu hiệu bởi vì mông y chợt không thấy ngứa nữa, nhưng tâm lại nhộn nhạo...

Chung Hàn bất đắc dĩ, chủ động tới gần, mở vòi sen, đem nước chậm rãi tưới lên đầu vai y: "Yến Giác."

Yến Giác nghi hoặc ngẩng đầu.

"Về sau mọi chuyện đừng quá xúc động, đặc biệt là đối mặt với Lương Dương, đáp ứng tôi."

"... Được."

Yến Giác gục đầu xuống, nhìn hoa văn trên gạch sứ, trầm mặc hồi lâu, lâu tới mức Chung Hàn cho rằng y sẽ tức giận.

"Xin lỗi." Y nói.

"Thật sự rất xin lỗi..." Y lặp lại lần nữa.

Chung Hàn không cách nào nói được đó là loại tâm tình gì, phảng phất như có một chất ăn mòn chảy khắp người hắn, nuốt lấy lục phủ ngũ tạng khiến tâm hắn đau đớn. Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa vết thương bên khóe môi của Yến Giác.

Miệng vết thương bị lòng bàn tay nhè nhẹ vuốt ve qua, trong phúc chốc truyền tới cảm giác vừa ngứa vừa đau, tựa như có một dòng điện nhỏ đánh lên người y.

"Cậu không sai..." Ngón tay Chung Hàn nhẹ nhàng dời đi, xoa nhẹ trán Yến Giác rồi chậm rãi cúi đầu, môi hôn xuống ấn đường của Yến Giác: "Nói xin lỗi phải là tôi. Là tôi không bảo vệ tốt cho cậu."

"Xin lỗi..."

Hắn nói một lần.

"Thật sự rất in lỗi."

Hắn lại nói một lần nữa.

Chương 13

Đêm xuống, Chung Hàn không rời đi nên chiếc giường đơn cứ thế bị hai tên đàn ông nằm chen chúc nhau.

Một người không thể đụng vào cánh tay, người còn lại thì không thể đụng tới chân.

Chung Hàn nghiêng người, cánh tay tự nhiên vòng qua hông Yến Giác. Đây là lần thứ hai mà hai người chung chăn gối, tim Yến Giác đập so với lần đầu còn nhanh hơn. Y đưa lưng về phía hắn, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chung Hàn dựa vào y rất gần, hơi thở ấm áp không thể tránh khỏi phun lên sau đầu y, truyền đến cảm giác tê dại khiến cổ họng Yến Giác bỗng dưng ngứa ngáy.

"Yến Giác?"

"Sao?"

Thật lâu sau thanh âm trầm thấp của Chung Hàn mới vang lên: "Tôi không phải không có cách đối phó với Lương Dương, tôi chỉ không thể động tới gã, chỉ cần Lương Thất còn sống thì tôi không xuống tay được." Chung Hàn tới dài, ôm chặt eo Yến Giác: "Mẹ tôi lúc tôi tám tuổi đã chết, tình cảm chân thành của bà bị người kia phản bội nên bà không thể tiếp thu sự thật rằng mình đã bị vứt bỏ nên lựa chọn cùng cha tôi đồng quy vu tận. Cứ như vậy, tôi và em trai trở thành cô nhi, được đưa tới Viện phúc lợi. Tôi ở nơi đó mới biết Thẩm Xuyên, Hạ Viêm Tu và mẹ cậu. Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ cậu, cô ấy mặc chiếc váy trắng, cầm theo rất nhiều đồ ăn vặt, mỗi lần gặp đều cười rất mực ôn nhu đối với chúng tôi. Mẹ cậu tính tình thiện lương, quyên tặng rất nhiều tiền và đồ dùng sinh hoạt cho Viện phúc lợi, mỗi món quà sinh nhật của tôi và em trai đều do mẹ cậu tặng. Với chúng tôi, cô ấy là chị, là ân nhân, kẻ từ đó tôi đã luôn nghĩ tương lai nhất định sẽ báo đáp cô ấy, dù cô ấy muốn tôi làm gì, tôi đều nguyện ý."

Yến Giác không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Mọi người đều nói niên thiếu khinh cuồng, tôi lúc mười bốn tuổi không thỏa mãn với cuộc sống khi ấy nên đã bắt đầu dốc sức làm việc. Chỉ cần có tiền, tôi có thể làm mọi thứ, chỉ với tính cách ấy mà tôi được Lương Thất thưởng thức. Ông ta là Bá Nhạc của tôi, ông dạy tôi đánh giặc, dạy tôi kiếm tiền, dạy tôi đoạt địa bàn, dạy tôi bò về phía trước. Thậm chí lúc tôi làm sai đã không tiếc cắt ngón tay mình để bảo vệ tôi, nhiều lần cứu tôi từ trong hiểm cảnh. Từ đó tôi cam tâm tình nguyện vì ông ta bán mạng. Sau đấy, Thẩm Xuyên, Hạ Viêm Tu và em trai tôi lớn lên cũng đều đi cùng tôi."

"Khi đó, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng chúng tôi ở bên nhau rất thoải mái, chẳng cần băn khoăn về cái này, lo âu đến cái kia. Lương Thất không có con nên vẫn luôn đối xử với tôi như con ruột của ông, dường như đã sớm điều động nội bộ để tôi sẳn sàng kế thừa sự nghiệp của ông, nhưng thế sự khó liệu, Lương Dương lại xuất hiện."

Nói đến kẻ này, đáy mắt Chung Hàn phun trào hận ý: "Gã ta là tên điên, một kẻ điên hám quyền lực. Vì muốn bài trừ hết cản trở, thanh trừng tôi, gã và đồng bạn nhiều lần bày kế hãm hại muốn dẫn tôi vào chỗ chết, rồi lại nhiều lần bị tôi hóa giải hết. Có thể là do tôi thắng quá nhiều nên quá mức tự tin, chính vì vậy mà đã cướp đi sinh mạng của em trai tôi, hai chân của tôi."

Chung Hàn siết chặt lấy eo Yến Giác, cánh tay vì dùng sức quá mức nên hơi phát run: "Lương Thất biết tôi sẽ không bỏ qua như vậy nên hào phóng cho tôi mấy vụ kiếm tiền trong tay để bồi thường. Còn nói bóng gió nhắc nhở tôi không được quên lúc trước mạng tôi là do ai bảo vệ. Ngay lúc đó tôi chỉ có thể nhẫn."

Yến Giác vươn tay nắm lấy mu bàn tay Chung Hàn, vuốt ve an ủi hắn. Chung Hàn cười lạnh: "Lương Thất hoành hành giang hồ nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn nào mà chưa thấy qua, lúc tuổi già lại phạm phải sai lầm cấp thấp này. Ông ta có thể bảo hộ Lương Dương nhất thời, nhưng không thể bảo hộ gã cả đời. Loại người như Lương Dương nào đảm đương nổi chuyện lớn gì, chỉ biết kế hèn, khiêu khích người khác. Làm người cầm súng, chân chính phải đề phòng chính là mấy lão già đằng sau gã kia, bên ngoài ủng hộ mà bên trong lại nảy sinh tâm tư khó lường."

"Cho nên anh đang đợi." Yến Giác không ngu ngốc, y đã hiểu rõ ý của Chung Hàn.

"Đúng. Tôi đang đợi. Đợi một cơ hội, chờ đến khi có thể đem tất cả một lưới bắt hết. Mấy năm nay thân thể Lương Thất vẫn không tốt, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra mà thôi. Ông ta không còn, ơn của tôi cũng coi như báo xong rồi..."

"Ầm ầm ầm."

Tiếng sấm rền rã, ngoài cửa sổ bắt đầu trút mưa to, giọt mưa nặng hạt như hạt đậu đánh lên cửa kính vang tiếng bộp bộp.

"Yến Giác." Chung Hàn nhẹ giọng gọi.

Yến Giác nghiêng đầu qua.

"Hãy bảo vệ chính mình thật tốt, cho dù mọi chuyện ra sao, bản thân cậu vẫn quan trọng hơn cả."

Sau đó đôi môi mang theo hơi lạnh ấn lên đỉnh đầu Yến Giác.

Thoáng chốc, làn da nơi bị tiếp xúc nóng dần lên, một dòng nước ấm xâm nhập khắp người.

Yến Giác cắn môi, yên lặng nắm chặt tay.

Một khắc kia y liền hiểu rõ.

Y xong rồi.

Yến Giác che vị trí nơi trái tim.

Tâm y loạn mất rồi...

Năng lực khôi phục của người trẻ tuổi từ trước đến nay đều rất tốt, hơn nửa tháng trôi qua, trừ cánh tay trái không thể làm gì kịch liệt, các nơi khác đều đã tốt lên rất nhiều. Chung Hàn sẽ thường xuyên tới nhìn y nhưng không nán lại lâu, vẫn luôn là dáng vẻ phong trần mệt mỏi mà tới , vội vàng mà đi. Yến Giác biết hắn đang ở trong tối đấu với những người kia, ngáng chân Lương Dương, giúp mình hả giận. Dù nghĩ là như thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Yến Giác cho rằng y sẽ thuận lợi hồi phục, tĩnh dưỡng yên ổn ở bệnh viện, không ngờ tới Hạ Viêm Tu lại không mời mà tới.

Lúc Yến Giác tỉnh lại, Hạ Viêm Tu đang ngồi ở trên ghế gặm táo, hai chân anh gác lên mép giường, tựa lưng sau ghế, tiêu sái ngửa ra sau, bộ dạng vui vẻ thoải mái: "Ui ~ Yến thiếu tỉnh rồi hả?"

Yến Giác chả muốn nói chuyện nên cho anh ta một cái liếc xem thường.

Hạ Viêm Tu vô tâm cười: "Yến thiếu sao có thể không chào đón tôi như thế chớ, anh Tu rất thương tâm đó, lúc cậu nằm việc tôi đã vô cùng đau lòng."

Yến Giác đỡ trán, y không quen nghe giọng nũng nịu của Hạ Viêm Tu, đáp qua loa có lệ: "Anh tới và cũng thấy rồi, tôi không có chuyện gì, mấy ngày sau là khỏi hẳn, anh có thể đi."

"Úi, Yến thiếu khỏi hẳn luôn à?" Hạ Viêm Tu hiểu rõ gật đầu: "Nếu như vậy tôi càng không thể rời đi."

Yến Giác chất vấn: "Vì sao?"

"Hừm, vì gì nhỉ? Để tôi suy nghĩ một chút." Hạ Viên Tu lắc đầu, ném hạt táo vào thùng rác rồi nghiêng sang nhìn Yến Giác, dẩu môi cười thần bí: "Bởi vì tôi muốn dạy dỗ cậu."

"Tiểu Yến Tử, ta là Dung ma ma ná~"

Hạ Viêm Tu không có nói giỡn, nhiệm vụ của anh là dạy Yến Giác, theo ý chỉ của Chung Hàn là vì rèn luyện tố chất thân thể của y.

Vì thế, mới sáng sớm Yến Giác cánh tay bó bột, mặc một thân trang phục vận động, chạy vòng vòng trước vườn hoa bệnh viện. Mà huấn luyện viên Hạ Viêm Tu lại ngồi trên ghế dài nhàn nhã bắt chuyện với hộ sĩ, vừa nói vừa cười, mặt mày hớn hở.

Nội tâm Yến Giác rất muốn đánh cái tên suốt ngày thích dụ dỗ người khác như anh ta. Không! Không chỉ dụ dỗ mà ngay cả con gián ven đường, cho dù không động gì tới nó mà chỉ cần liếc thôi Hạ Viêm Tu đã có thể khiến nó mang thai! Đây là bệnh! Cầu điều người đến trị gấp!

Yến Giác cắn răng, mệt đến thở hồng hộc, Hạ Viêm Tu thích ý uống trà sữa hộ sĩ mua cho anh, nâng mũi chân hỏi: "Yến thiếu chạy xong rồi sao?"

Yến Giác cong eo, hai tay chống đầu gối, đổ mồ hôi đầm đìa gật đầu.

Hạ Viêm Tu cười: "Thật tốt quá. Chúng ta tiến hành hạng mục tiếp theo."

Hạ Viêm Tu rất có kinh nghiệm, anh thông qua quan sát cơ bắp của Yến Giác chỉ định kế hoạch huấn luyện, luyện tập cường độ lớn nhưng không tổn thương đến bất cứ cơ năng nào của thân thể, ngoài ra theo từng ngày rồi chậm rãi tăng dần lên, sẽ không sinh ra cảm giác áp lực nặng nề.

Yến Giác tuy rằng không thích Hạ Viêm Tu nhưng vẫn nghiêm túc tập luyện, y không muốn trở thành gánh nặng của Chung Hàn, càng không muốn để hắn phải lo lắng bất an. Nếu lỡ sau này có gặp phải tên điên nào, đánh không lại thì chạy cho nhanh! Cứ như vậy huấn luyện thể năng tới khi Yến Giác khỏi hẳn mới dừng.

Ngày xuất viện, Chung Hàn tự mình tới đón y, hắn cười đánh giá Yến Giác: "Mấy ngày không thấy, Yến Giác giống như càng thêm đẹp mắt. Eo thon hơn, mông cũng vểnh cao. Không tồi!"

Yến Giác nhìn hắn, hỏi lại: "Anh vừa lòng chứ?"

Chung Hàn hơi giật mình, hình như bị Yến Giác phản kích khiến hắn trở tay không kịp.

Yến Giác không để hắn suy nghĩ gì đã ghé sát gần hắn hỏi lại lần nữa: "Hàn gia, dáng người của tôi có khiến anh vừa lòng không?"

Chung Hàn cười: "Vừa lòng, từ đầu đến chân tôi đều vô cùng vừa lòng."

"Vậy là tốt rồi." Yến Giác gật đầu, quay mặt ra cửa sổ, môi mấp máy theo điệu nhạc nào đó...

Chương 14

Huấn luyện của Hạ Viêm Tu vẫn chưa kết thúc, sau khi Yến Giác vào đại học, thời gian rảnh đều bị Hạ Viêm Tu chiếm dụng. Khi Yến Giác thấy Hạ Viêm Tu đứng trước cổng trường, nội tâm nhất thời không thể khống chế được mà rít gào.

Hạ Viêm Tu ngậm điếu thuốc dựa vào cửa xe, vốn dĩ dáng người của anh đã tốt còn cộng thêm gương mặt đẹp nên tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh cùng tiếng thét chói tai, thậm chí có người lớn mật lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Yến Giác vốn định quay người rời đi nhưng Hạ Viêm Tu đã thấy được y.

"Yến thiếu! Ở đây nè!"

Hạ Viêm Tu trắng trợn phất tay, tươi cười đầy mặt.

Mí mắt Yến Giác giật giật, dưới ánh mắt của đông đảo nữ sinh, y phải miễn cưỡng leo lên xe Hạ Viêm Tu.

"Nữ sinh trường này đều rất chất lượng, sao Yến thiếu không tìm một người đi?"

Yến Giác chống má: "Không thời gian, không tinh lực."

Hạ Viêm Tu làm mặt quỷ với y: "Tuổi trẻ tốt như vậy mà không làm phong phú đời sống thì quá đáng tiếc rồi."

Yến Giác rũ mí mắt: "Tôi là người đứng đắn, không quan hệ loạn nam với nữ."

"Vậy quan hệ nam nam thì sao?" Hạ Viêm Tu nghiêng đầu đối mắt với y, bên miệng nhếch lên độ cung kín đáo.

"..." Yến Giác dời mắt đi, lãnh đạm nói: "Nhạt nhẽo."

Hạ Viêm Tu cười ha ha: "Tiểu Yến Tử thanh tâm quả dục quá đi, cơ mà tôi thích."

Yến Giác khịt mũi coi thường, qua một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: "Dung ma ma, hôm nay chúng ta luyện cái gì?"

Hạ Viêm Tu chớp mắt nhìn y, phun ra hai chữ: "Luyện súng."

Hạ Viêm Tu dẫn y tới sân bắn.

Yến Giác phát hiện từ khi y tới nhà Chung Hàn, y đã hy sinh không ít lần đầu tiên. Lần tới sân bắn này cũng là lần đầu.

Trên sân sớm đã có người luyện tập. Vóc dáng đối phương rất cao, mặc một thân đồ vận động màu đen, mang theo tai nghe, cánh tay nâng thẳng, chuẩn xác nhắm vào bia ngắm.

Hạ Viêm Tu ngả ngớn huýt sáo: "Bắn đẹp đấy."

Đối phương tháo tai nghe xuống, xoay người. Yến Giác lúc này mới thấy rõ mặt, ra là Thẩm Xuyên.

Thẩm Xuyên thấy Yến Giác tới, hơi khom người, theo lễ tiết chào hỏi: "Yến thiếu."

Hạ Viêm Tu gặp Thẩm Xuyên chốc đã biến thân thành keo da chó, không biết xấu hổ mà dán lên người cậu: "Tiểu Xuyên, thấy anh sao không nói lời nào. Tiểu Xuyên, anh ở nhà Hàn gia không thoải mái chút nào cả. Tiểu Xuyên..."

Yến Giác nổi da gà, không thèm để ý tới Hạ Viêm Tu mặt nóng dán mông lạnh, dưới chỉ đạo của huấn luyện viên mà mặc đồ phòng hộ vào.

"Hóp bụng, duỗi thẳng tay."

Hạ Viêm Tu bất tri bất giác tiến đến bên người Yến Giác, nghiêm túc chỉ đạo. Anh đưa ra mệnh lệnh, Yến Giác chỉnh lại động tác, phát thứ nhất đã trúng bia, 8 điểm.

"Không tồi, ngộ tính rất cao." Hạ Viêm Tu không chút bủn xỉn khen ngợi.

Yến Giác không có đắc ý, ngược lại càng bình tĩnh, nghiêm túc bắn từng phát súng.

Hạ Viêm Tu liếm khóe miệng, nhìn Thẩm Xuyên đứng bên cạnh nói: "Tiểu Xuyên có muốn đấu không?"

Thẩm Xuyên ngẩng đầu: "So thế nào?"

"Năm phát đạn, điểm nhiều hơn thì thắng. Còn có..." Hạ Viêm Tu tiến tới bên tai Thẩm Xuyên: "Người thua phải đáp ứng người thắng một việc."

Thẩm Xuyên đẩy mắt kính, tiếp nhận lời khiêu chiến.

Bên này bắt đầu so đấu, Yến Giác cũng ngừng lại luyện tập, nhàn nhã ngồi nghỉ ở khu xem chiến. Thẩm Xuyên bên trái, Hạ Viêm Tu bên phải, đèn màu xanh sáng lên, đạn cũng được bắn ra.

"Phập phập phập."

Tốc chiến tốc thắng, mười phát đạn toàn bộ đều được bắn xong, màn hình hiện lên tổng điểm của hai người.

50:50

Yến Giác trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ đều mười điểm bằng cấp bậc tuyển thủ chuyên nghiệp.

Hạ Viêm Tu tháo tai nghe xuống, lắc đầu đáng tiếc: "Tiểu Xuyên tiến bộ nhiều quá, thế mà lại hòa."

Yến Giác không sợ thiên hạ thêm loạn, hưng phấn đề nghị: "Nếu không thì thi tiếp đi?"

Hạ Viêm Tu nhìn y: "So gì tiếp?"

Yến Giác xoa tay: "So công phu quyền cước."

Anh em tương sát, vở kịch cẩu huyết của năm!

Yến Giác đứng ở giữa, cánh tay phất xuống, hét lớn một tiếng: "Bắt đầu!"

Hạ Viêm Tu đánh đòn phủ đầu, thế công mạnh mẽ, quyền cước mang theo sự hung ác không hợp với vẻ ngoài của anh. Trái lại Thẩm Xuyên lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công, gặp chiêu phá chiêu, không chút rối loạn.

Yến Giác xem tới hưng phấn, chân không tự giác rung lên, nhưng mà người tới người lui, hiệp số càng tăng lên, hứng thú của Yến Giác càng giảm xuống, cuối cùng xem không nổi nữa một mình tới sân bắn luyện tập xạ kích. Yến Giác vừa mới đi, Hạ Viêm Tu đã tìm thấy khe hở của Thẩm Xuyên rồi phi chân quét ngang khiến Thẩm Xuyên ngã xuống, tiếp theo áp người lên.

Hai người mắt đối mắt mũi kề mũi, dùng tư thế chướng tai gai mắt ngã xuống đất.

"Cậu thua." Hạ Viêm Tu thở phì phò, mồ hôi theo cằm rơi trên mặt Thẩm Xuyên.

Mắt kính Thẩm Xuyên hơi mờ, sắc mặt như thường: "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua."

Hạ Viêm Tu cười khẽ, cắn lên cằm Thẩm Xuyên: "Tiểu Xuyên, anh muốn lấy phần thưởng!"

Đôi mắt sắc bén lên, Hạ Viêm Tu quyết đoán vứt bỏ Yến Giác, thật vất vả túm Thẩm Xuyên vào phòng nghỉ.

Thẩm Xuyên dựa lưng vào cửa phòng, không vui nhíu mày: "Anh muốn làm gì?"

Hạ Viêm Tu ném áo khoác mình xuống, phóng đãng đáp: "Tiểu Xuyên, anh thắng. Anh muốn cùng cậu làm."

"Tôi không có hứng thú với anh."

"Anh sẽ làm cậu có hứng, giống như đêm đó, tin anh..."

Hạ Viêm Tu xoa mặt Thẩm Xuyên, ngẩng đầu tới gần, ngay khi bốn phiến môi sắp chạm nhau thì Thẩm Xuyên rút súng ra để bên hông Hạ Viêm Tu.

Thẩm Xuyên cầm súng lúc trong tay đưa tới bên miệng Hạ Viêm Tu: "Trước tiên liếm nó, liếm cho ướt."

Hạ Viêm Tu thích Thẩm Xuyên phúc hắc, anh một bên mê luyến nhìn em trai của mình, một bên vươn đầu lưỡi đỏ tươi không do dự liếm lên họng súng.

Rất nhanh, họng súng bị nước miếng làm cho ướt nhẹp.

Hạ Viêm Tu như có như không phát ra tiếng hừ hừ, bàn tay không thành thật vuốt ve cẳng chân Thẩm Xuyên. Tuy sắc mặt cậu không đổi nhưng thân thể vẫn chẳng tài nào ngăn được dụ hoặc mà nổi lên phản ứng.

Hạ Viêm Tu cảm thấy mỹ mãn nhìn chỗ nổi cộm kia, ừ một tiếng, chậm rãi nhả đầu súng ra, cố ý kéo dài sợi chỉ bạc: "Súng này đã ướt rồi, anh có thể liếm ướt khẩu súng khác không."

Khẩu súng khác là ý gì, đương nhiên chẳng cần nói cũng biết. Thẩm Xuyên không đáp lại, Hạ Viêm Tu coi như cậu đã ngầm đồng ý, dùng răng lôi thắt lưng quần, kéo quần thể thao xuống.

Bên trong là quần màu trắng.

Hạ Viêm Tu liếm môi, phóng đãng kề sát vào, dùng mặt cọ chỗ kia đến cương cứng lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế: "Tiểu Xuyên..."

Chính một tiếng gọi này khiến Thẩm Xuyên vứt bỏ mặt nạ ngụy trang, đột nhiên đem người áp lên tường.

"Hạ Viêm Tu." Thẩm Xuyên dán miệng mình lên sườn mặt của Hạ Viêm Tu, thốt ra lời nói thô bạo chưa từng có: "Anh thiếu thao tới vậy sao?"

Hạ Viêm Tu bị đè lên, dương vật sưng cộm chọc lên tường, anh trở tay ôm cổ Thẩm Xuyên, phun khí nóng: "Anh chỉ muốn bị cậu thao."

Anh to gan lớn mật hôn khóe miệng Thẩm Xuyên: "Tiểu Xuyên, thao anh, cầu xin cậu..."

Đáy mắt Thẩm Xuyên dâng lên sự mãnh liệt cuộn trào, cậu tùy ý ném súng đi, kéo dây lưng bên hông Hạ Viêm Tu ra rồi siết tay anh ta lên. Sau đó cởi quần dài của Hạ Viêm Tu, ngón tay không lưu tình mà đút vào quần lót, nhanh nhẹn sờ soạng cửa sau, không chút nghĩ ngợi mà cắm vào một ngón tay.

"A!"

Huyệt khẩu hơi khô khốc thình lình bị dị vật xâm lấn, Hạ Viêm Tu không thích ứng kịp mà nhăn mày.

Thẩm Xuyên cười khinh miệt, tàn nhẫn nói: "Đau không? Anh sợ đau sao?"

"Không..." Hạ Viêm Tu lắc đầu, mông dùng sức thít chặt, không sợ chết mà tiếp tục dụ dỗ: "Không đau. Cứ ở bên trong, anh thích cậu ở trong anh, tàn sát thế nào cũng được, chỉ cần là cậu..."

Ánh mắt Thẩm Xuyên trầm xuống, không có một chút thương tiếc nào, như ý nguyện của anh ta mà cắm thêm một ngón tay.

Hai ngón tay ở bên trong căng cửa động không ngừng co rút, tùy ý ra vào, đem nơi bí ẩn chơi đến muốn hỏng mất.

Tay siết chặt, cánh tay bị nâng cao quá mức, biểu tình như thống khổ lại như sung sướng, tiếng kêu rên rỉ không ngừng tràn ra.

"Câm miệng."

Thẩm Xuyên dùng tay che miệng Hạ Viêm Tu lại, không để lọt ra âm thanh rên rỉ câu hồn nào, sau đó cúi đầu cắn lên cần cổ thon dài của Hạ Viêm Tu.

Hàm răng bén nhọn chậm rãi xuyên qua làn da mềm mại, hương vị ngọt ngào tràn ra trong miệng. Giờ phút này, Thẩm Xuyên giống như vampire tinh tế thưởng thức vị ngọt của máu, đầu lưỡi đảo quanh liếm láp dấu răng.

"Ứm..."

Hạ Viêm Tu hưởng thụ loại khoái cảm khác người này, híp mắt nâng cao mông mình lên.

Yến Giác thề, y tuyệt đối không có cố ý xông tới.

Khi y luyện xong xạ kích, bọn Thẩm Xuyên đã sớm chẳng thấy đâu, Yến Giác cũng không đi tìm, uống nước rồi chậm rãi tới phòng nghỉ. Vốn dĩ y muốn nghỉ ngơi ở đó, ai ngờ lại trùng hợp như vậy.

Muốn làm chuyện này sao không khóa cửa cho kỹ vào!

Y nghi ngờ bàn tay mình có chứa năng lực thần thánh, đẩy cửa ra cũng có thể chiêm ngưỡng được cảnh hai anh em ở bên trong chơi trò em đẩy anh tới.

Đầu óc nháy mắt nổ tung.

Yến Giác phản ứng nhanh siêu quần, đóng cửa rồi bước ra ngoài, tới nơi không có ai mới ngồi xổm xuống thở dốc, đỏ mà đần người ra.

Hình ảnh vừa nãy đã chấn động quá mức khiến y không kìm được mà mơ màng, cùng cảnh đó mà đổi thành vai chính là y và...

A!!!

Yến Giác nhe răng, vò đầu bứt tóc.

Chương 15

Trên đường về, ba người tự hiểu ý nhất trí không nói đến chuyện này. Yến Giác tuy giả vờ không biết nhưng mắt lại không kìm được trộm nhìn Thẩm Xuyên và Hạ Viêm Tu. Hai anh em làm tình với nhau thật sự khiến y chấn động như sét đánh giữa trời quang, tâm tình cả ngày nay loạn hết lên.

"Cẩn thận!"

Đây không phải là lần đầu tiên Yến Giác ngẩn người, ly thủy tinh trượt khỏi tay, y vừa định lùi ra sau tránh đi thì ai ngờ dép lê bị vướng, trọng tâm không ổn khiến thân thể mất đi sự cân bằng ngửa ra sau. May là Chung Hàn tới đúng lúc, dùng lực cánh tay ôm lấy y, Yến Giác lúc này mới thoát khỏi việc mông tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà lạnh băng, hữu kinh vô hiểm mà ngồi trong lòng nam nhân.

"Choang!"

Ly vỡ thành mảnh nhỏ, nước ấm tràn ra sàn.

"Nghĩ cái gì mà ngây người vậy?" Chung Hàn cúi đầu nhìn Yến Giác, nghiêm túc hỏi.

Yến Giác bị vòng tay rắn chắc của hắn ôm lấy, ý thức được lúc này dưới mông mình là chân của Chung Hàn, tai nháy mắt hồng thấu, lắp bắp đáp: "Không, không nghĩ gì cả. Tôi đi dọn dẹp." Nói xong thì lưu luyến không rời đứng lên.

Bên này Yến Giác ngồi xổm xuống nhặt mảnh thủy tinh trên đất, trong phòng khách lại có một người phụ nữ xa lạ đi ra. Cô ta ăn mặc bó sát người, lộ ra cặp đùi thon dài, lười biếng tựa vào khung cửa, nũng nịu mà gọi: "Hàn gia."

Trong lòng Yến Giác run lên, thủy tinh cứa qua bàn tay, máu theo đó chảy xuống.

Chung Hàn nhăn chặt mày kéo y dậy: "Hôm nay cậu làm sao thế?"

Yến Giác không đáp, thuận thế ngồi luôn lên đùi Chung Hàn nhưng lần này y không có ý muốn đứng dậy.

Lại một người được đề cử cho vị trí mẹ nuôi của y xuất hiện. Thể loại yêu thích của ngựa đực Chung Hàn này chỉ có một, tuy khuôn mặt người phụ nữ này không giống mấy người trước nhưng thân hình lại giống nhau, đều là đầy đặn mặn mà.

Trong lòng Yến Giác rối loạn, khổ sở thật lâu.

Cô ta cười cười, vén mái tóc dài lên, yểu điệu đi tới: "Hàn gia, cần em giúp gì không?"

Yến Giác tiếp thu địch ý, phản xạ có điều kiện mà ôm cổ Chung Hàn, động tác càng thêm thân mật.

Đáy mắt Chung Hàn dần hiện lên ý cười, hắn ôm sau eo Yến Giác, tùy ý mà nói: "Không cần, Lisa cô có thể về trước."

"Hàn gia, ngài thật vô tình." Lisa chu môi đỏ lên, giả vờ đau lòng: "Hàn gia, em đi trước đây. Hàn gia nhớ bồi thường cho em đó."

Chung Hàn cười mà không đáp.

Người phụ nữ kia đi rồi thế nhưng Yến Giác cũng không có đứng dậy, ngược lại còn giơ ngón tay bị thương ra cho Chung Hàn nhìn.

Chung Hàn buồn cười: "Yến thiếu, cậu đây là đang làm nũng sao?"

Yến Giác mặt mong chờ, mông nhích lại gần, ánh mắt hơi phát sáng: "Tôi đau, muốn cầm máu."

Miệng vết thương nhỏ, không lớn, máu cũng không có chảy quá nhiều. Dựa theo kịch bản thì lúc này hẳn là Chung Hàn sẽ ngậm ngón tay vào trong miệng, hút một cái là xong. Nhưng Chung Hàn cố tình không hiểu mà giả vờ hồ đồ, chỉ cúi đầu nhìn, không tim không phổi nói: "Không có việc gì, vết thương cách trái tim khá xa, con trai đừng quá yếu đuối."

"...."

Tại sao tình tiết lại không giống tưởng tượng vậy?

Cuối cùng Chung Hàn vẫn dán băng cho Yến Giác, băng còn là màu hồng, rất nữ tính.

Lúc sau hai người ở thư viện, ai bận việc nấy.

Chung Hàn xử lý công vụ, Yến Giác ngồi đối diện đọc sách.

Không biết từ khi nào mà Yến Giác bắt đầu chú ý tới vẻ ngoài của Chung Hàn, từ lông mày, đôi mắt, mũi, miệng đều hoàn mỹ giống như được nghệ thuật gia điêu khắc ra. Y càng nhìn càng vừa lòng, cầm bút trong tay bắt đầu phác họa.

Dần dần trên tờ giấy trắng hiện lên một khuôn mặt anh tuấn, đầu tiên Yến Giác hài lòng cười, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó thì biểu tình chợt biến dổi, nhẫn tâm xé rách tờ giấy, vo thành nắm rồi ném vào sọt rác. Sau đó múa bút thành văn, vẽ lại một lần nữa.

Chung Hàn buông văn kiện trong tay ra, điều khiển xe lăn tò mò chạy tới xem.

Tác phẩm mới và tác phẩm trước hoàn toàn là một trời một vực.

Đâm vào mắt chính là một cây xúc xích bự nam tính, trên đó còn vẽ mặt người, bên cạnh có một mũi tên nhỏ có dòng chữ thật to: Ta là Chung Hàn.

Chung Hàn bật cười, ngón tay thon dài cầm lấy tờ giấy: "Tay nghề vẫn còn phải học tập, nhưng cây thần khí này rất có tính tả thực, số đo hoàn toàn chính xác."

Yến Giác khịt mũi khinh bỉ, tặng Chung Hàn cái nhìn xem thường rồi lấy lại bức tranh hiên ngang rời đi.

Tình yêu say đắm luôn là thứ có thể khiến người ta mụ mị đầu óc.

Yến Giác cảm thấy bản thân giống như đang rơi vào vũng lầy, càng giãy dụa càng hãm sâu, cuối cùng là chìm nghỉm không cách nào thoát khỏi.

Y nằm trên giường trở mình, ôm chặt áo sơ mi nam vào trong lòng.

Từ khi y ở chung với Chung Hàn, hai người chưa bao giờ tách ra quá lâu. Chung Hàn xuất ngoại vì công việc, rời đi gần một tuần mà chẳng có tin tức, Yến Giác không có phương thức liên hệ với hắn, hỏi Hạ Viêm Tu cũng không có kết quả, nỗi niềm tương tư chẳng được phóng thích nhất thời khiến y phải đi trộm quần áo của Chung Hàn ở trong máy giặt.

Yến Giác vùi mặt vào áo sơ mi, hít một hơi thật sâu, tựa hồ như xuyên qua mùi hương của nước giặt để ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn. Tưởng tượng như vậy khiến cả người Yến Giác nóng bừng lên.

Tính tình Yến Giác lạnh lùng, đối với ai cũng đều không mặn không nhạt. Y không có hứng thú với con gái, cũng không cho rằng bản thân là cong, mà đối tượng lần đầu khiến y chộn rộn lại hoang đường như thế làm y chả biết khóc hay là cười.

"Chung Hàn..."

Y thấp giọng gọi.

Tuổi này thường dễ dàng xao động, Yến Giác cắn môi, mất tự nhiên kẹp lấy hai chân. Bên trong nội tâm như có tiểu ác ma từng chút từng chút một phá hủy lý trí của y, trong đầu y như chiếu lại hình ảnh không thực tế, nhả bên tai y những lời mật ngọt.

"Ưm..."

Loại chuyện này đối với y mà nói thật sự không thể nào quen thuộc được, dựa vào cảm giác mà chậm rãi vói tay vào trong quần. Chỉ khoảng nửa khắc sau, máu toàn thân tựa hồ đều tập trung ở vị trí dưới háng, hơi lạnh trên tay chạm vào da thịt nháy mắt khiến thân thể run lên.

Mơ hồ choáng váng, y nhớ tới mộng xuân lúc trước, trong mộng có một bàn tay thần bí khiến y tới cao trào, hiện giờ y có thể xác định chủ nhân bàn tay kia chính là Chung Hàn. Thì ra từ khi đó đã đã nảy sinh ý niệm khác thường này, hiện giờ bông đã nở hoa, đại biểu cho tình cảm cấm kỵ muốn ngừng cũng không sao ngừng được.

Yến Giác cắn áo sơ mi, tùy ý bôi ướt áo, y có ảo giác rằng phảng phất giờ phút này y run rẩy tựa vào ngực người đàn ông ấy, than thở nhè nhẹ. Trong đầu hiện lên cảnh tượng dâm mĩ đó, chi tiết quan trong có sự khác biệt, vị trí của người phụ nữ đổi thành chính y. Là y ngồi trên đùi hắn, dưới hậu huyệt phun ra nuốt vào cấy dương cụ đồ sộ, là y lắc lư mông, bị Chung Hàn nắm chặt lấy eo, mạnh mẽ đâm vào từ phía sau, cùng lúc đó, y mặt ửng hồng không biết xấu hổ hét to, nói với hắn rằng đừng dừng lại.

Vô số hình ảnh dâm loạn đan chéo nhau, đánh sâu vào phòng tuyến nội tâm cuối cùng của y. Yết hầu Yến Giác ngứa ngáy, đôi môi hé mở, từng tiếng than nhẹ tinh tế mê người dễ dàng thoát ra. Chốt một khi đã mở thì không thể nào đóng lại được nữa.

Dương vật bắt đầu ẩm ướt, chất lỏng nhớp nháp trong suốt dính đầy lên tay y, theo động tác va chạm mà dần tuôn ra thật nhiều.

"A... Chung Hàn...."

Cái tên này tựa như có ma lực, mỗi lần gọi đều sẽ mang đến khoái cảm cùng cực khiến y hưng phấn, làm y run rẩy. Tay ở bên trong huyệt khẩu từ một ngón tăng lên hai ngón, Yến Giác không có nhiều kỹ xảo nhưng vẫn đủ trầm mê. Y đem ngón tay này tưởng tượng thành Chung Hàn đang chơi đùa mình, ức hiếp mình, làm y phải thét lên chói tai. Nghĩ như vậy khiến cảm giác càng tăng thêm mãnh liệt, dương vật cứng thẳng, tinh hoa bên trong nháy mắt cuộn trào.

"Chung Hàn!!"

Yến Giác lớn tiếng gọi, y nghiêng người, rùng mình bắn ra giọt cuối cùng.

Sau khi cao trào, thân thể Yến Giác mềm nhũn, trên tay đều là chất lỏng nhớp nháp mang theo mùi tanh. Y thở ra một hơi, thầm mắng bản thân không biết xấu hổ rồi sau đó đứng dậy chuẩn bị tắm rửa.

Theo lý mà nói giờ này trong nhà rất ít có người đi lại nhưng Yến Giác ngoài ý muốn lại nghe được động tĩnh ở bên ngoài, chầm chậm, là thanh âm cao su ma xát với sàn nhà.

Trong lòng Yến Giác chấn động, hồn bị ném đi một nửa, nghiêng ngả lảo đảo mở ra cửa phòng.

Hành lang đã không còn bóng người, ngoài cửa lại có một ly sữa bò nóng đang còn bốc hơi.

Là Chung Hàn.

Hắn đã trở về.

Yến Giác khẳng định, y biết Chung Hàn nghe được tiếng rên rỉ của mình, nghe thấy y gọi tên hắn.

Nhưng nghe được thì sao chứ!

Trong lòng bỗng dâng lên một luồng cảm xúc giống như được giải thoát.

Yến Giác cầm lên ly sữa kia, chậm rãi đóng cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghk