Tập 1.2: Sinclair, người cứu "tôi"
Người đặc biệt có thể không hoàn hảo, không cần là kẻ giỏi giang hơn tất cả. Chỉ đơn giản là một sự tồn tại có ý nghĩa hơn số còn lại, mang một trọng trách cao cả hay tạo nên sự khác biệt vào tâm trí và đời sống của người khác, một tác động mà chỉ họ có thể làm được. Khái niệm trên là thứ mà những "người lớn" ở đây đã cố nhồi nhét vào đầu chúng tôi trong suốt bấy lâu. Tôi chẳng biết tại sao nữa.
Tôi tên là Sinclair. Không, phải là S.I.N.C.L.A.I.R. Vì sao á? Tại trên thẻ tên của tôi ghi như vậy, nhiều khi tôi tự hỏi liệu đây có phải tên thật của tôi không hay chỉ là một ký hiệu được họ gán cho.
Khoảng ba tháng trước nếu tôi nhớ không nhầm, tôi tỉnh dậy ở chốn lạ hoắc này với không một tấc gì trong bộ não. Chỉ biết rằng mình thuộc về nơi này và mệnh lệnh của người lớn là tuyệt đối. Hai điều đó không làm tôi bận tâm nhiều.
Những ngày tháng ở đây họ dạy cho chúng tôi rất nhiều thứ. Bắt đầu với những kiến thức cơ bản về cái mà họ gọi là thế giới bên ngoài, chúng tôi khá thích thú khi nghe về nó, có lẽ là do chúng tôi vẫn còn giữ lại một chút bản tính của trẻ con. Một tuần sau họ chuyển một mạch sang rèn luyện thể chất, những bài tập lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Bọn tôi nào có sự lựa chọn nào đâu ngoài làm theo. Quá trình này diễn ra khá dài. Khoảng tầm hai tháng cho đến khi thử thách thật sự bắt đầu. Tôi được học thứ gọi là CQC hay trong giáo trình ghi là Close quarter combat, nhìn chung thì là để tự vệ. Chúng tôi có hỏi người lớn nhiều lần rằng tất cả điều này để làm gì thì họ chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời thoả đáng cả, mặc cho chúng tôi suy đoán mãi.
Nghe chừng thì giống như chúng tôi là những đứa trẻ được đào tạo để làm một cỗ máy giết người vô nhân tính nhỉ? Bọn này lại chẳng nghĩ thế, đó là một trong những giả thuyết mà tôi nghĩ ra từ đầu rồi nhưng nó không giống chút nào đâu. Mọi người còn sống khá tình cảm là đằng khác.
Tôi với bàn tay gầy nhom của mình trong bóng tối cố gắng tìm kiếm công tắc đèn phòng. Hơi khó khăn, thật là chả ra làm sao. Ánh đèn trắng sáng rọi xuống cùng với bức tường cũng trắng ấy thật sự rất đau mắt. Tôi luôn tự hỏi là ai đã nghĩ ra thiết kế này cơ chứ. Tốn không lâu để vệ sinh cá nhân, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng để đi ăn sáng.
Khác với phòng ngủ, dãy hành lang ở đây lại tối hơn khá nhiều và chắc chắn nó tốt với đôi mắt tôi hơn. Thành ra những lúc đi trên hành lang não lại rơi vào trạng thái vô thức, chỉ khi đặt chân vào nhà ăn tôi mới bừng tỉnh. Nhà ăn có tông màu giống với phòng riêng, trắng sáng chói chết đi được. Được cái là nó rất rộng, bọn tôi thích ngồi đây chơi lắm.
Tôi lặng lẽ tiến thẳng về chỗ nhận đồ ăn, chờ đợi những "người bạn" nhận ra sự hiện diện của mình. Những đứa trẻ chúng tôi có tổng cộng là bảy người và chỉ hai người trong số đó khá thân thiết với tôi. Một trong số đó là P.E.R.F.E.C.T.O. cô cũng là người lớn tuổi nhất trong đám này, thay vì gọi là chị hay tiền bối như những người khác thì tôi chỉ gọi người này là Ardor, có nghĩa là lửa trong tiếng la tinh, phù hợp với tính tình nóng nảy của cổ. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là gọi như vậy khiến tôi thoải mái hơn và Ardor có vẻ cũng thích điều này. Vì thế mà Ardor khá mở lòng với tôi như cách mà cô ta chuẩn bị chào tôi bằng một cái vỗ lưng siêu rát. Và nó thật sự xảy ra.
Ardor vỗ mạnh lên lưng tôi. Giọng của bả lớn dữ lắm, khiến mọi sự tập trung đều đổ dồn về hướng này.
Ardor: Yo! Sinclair hôm nay lạnh lùng dữ luôn á mọi người, bộ lại có chuyện gì với Caldus à~?
Cái câu cuối cùng kia Ardor có thì thầm vào tai tôi chứ không dám nói lớn, cơ mà dù có bị mãi tôi vẫn không thể quen được. Mặt tôi nóng bừng lên, cái cô này thật biết cách trêu ngươi. Nói đến ai chứ Caldus, cậu ta là người còn lại mà tôi chơi thân với, tên đầy đủ là C.A.L.L.I.D.U.S. Tuy không biết bằng cách nào nhưng cái khuôn mặt "đẹp gái" kia nó hút tôi như nam châm. Tóm lại là tôi không muốn nói nhiều về chủ đề này đâu.
Dù sao thì tôi cũng chẳng phải một đứa tự kỷ. Trước Ardor tôi chưa bao giờ thật sự lép vế cả.
Sinclair: Cứ cho là cậu đưa ra hai vế tương đương với hai giả thuyết đi. Một đúng và một sai. Sáng an lành nhé.
Nói xong tôi thản nhiên lấy khay đồ ăn của mình rồi ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người. Tuy Ardor nổi tiếng là thông minh nhất nhì trong đám nhưng nó lại không được dùng trong một vài trường hợp... Ví dụ là như vừa rồi đây, Ardor vẫn đứng đó suy nghĩ. Tôi không nghĩ nhiều mà bắt đầu lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình.
Trong khi ăn, tôi quan sát mọi người rồi nhận ra có gì đó sai sai. Tôi liền hỏi Ardor.
Sinclair: Này, Caldus đâu rồi?
Ardor nghe xong trông có vẻ không hiểu.
Ardor: Tưởng cậu biết? Nãy cứ nói ẩn ý nên tớ hiểu là cậu lại cãi vã với cậu ta cơ đấy.
Sinclair: Không. Ngược lại.
Ardor im lặng một hồi rồi quay đi.
Ardor: Mong là cậu ta ngủ quên. Nếu không thì...
Nghe tới đây tôi không chịu được mà lập tức buông dĩa rồi chạy đi tìm cậu ta. Tôi chạy một mạch đến phòng của Caldus. Bất ngờ thay Caldus lại không ở đây.
Ardor: Cậu ta đi đâu rồi cơ chứ. Mà chờ đã, từ khi nào mà cậu mở được cửa phòng của Caldus thế?
Sinclair: À ừm mới đây thôi. Caldus nói để đề phòng gặp chuyện mà không tìm được Lucas.
Ardor: Ồ... Sinclair nhìn kìa.
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Ardor và nhìn thấy nắp ống thông hơi đã bị rơi xuống, tôi tiến lại đó một cách khó hiểu.
Sinclair: Cậu lại làm trò gì thế này...
Tôi tự lẩm bẩm trong khi cố nhìn vào sâu bên trong. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ trong đó, nếu tôi không nghe nhầm thì là vậy. Tôi gọi Ardor lại.
Sinclair: Tớ nghe thấy gì đó, giúp tớ lên ngó thử với.
Không do dự, Ardor nhấc bổng tôi lên vai để tôi có thể nhìn sâu vào bên trong. Cơ mà tối quá nên chẳng thấy được gì, chỉ phát hiện ra những tảng bụi trên đây như thể đã bị một ai đó đè lên. Nghĩ một hồi, tôi quyết định gọi vào trong đó thử.
Sinclair: Xin chào! Có ai không?
Tiếng vọng vào sâu bên trong, tưởng chừng như sẽ không có hồi đáp thì.
???: Ai đó! Sinclair?!
Sinclair: Phải... Caldus??
Callidus: Ừ là tớ đây. Làm sao cậu...
Sinclair: Cậu đang làm cái quái gì trong đó thế?
Hỏi đến đây Caldus có vẻ do dự hay đang suy nghĩ, tôi nghĩ cậu ta đang giấu chúng tôi điều gì đó.
Ardor: Lo mà ra khỏi đó trước khi chị đây gọi lão Adfred đến đi, lão sẽ chẳng vui đâu.
Callidus: Không đừng gọi Adfred! Đợi chút.
Phải tốn đến vài phút sau thì Caldus mới chui được ra khỏi cái chỗ chật hẹp và tối tăm đó. Quần áo và đầu tóc cậu dính đầy bụi và mạng nhện, đến cái nỗi mà chẳng ai dám đến lại gần.
Ardor: Cái tên này... Có biết Sincl- À không. Có biết bọn này lo lắm không?
Không rõ là cố tình hay cố ý nhưng tôi huých nhẹ vào chân Ardor. Caldus thì chẳng quan tâm lắm, cậu thản nhiên đáp lại.
Callidus: Thôi nào tớ biết lỗi rồi. Nếu một ngày tới lượt tớ bị đưa đi thì tớ vẫn sẽ cố chào mọi người một câu, yên tâm yên tâm.
Sinclair: Tên ngốc này, toàn nói vớ vẩn. Đi tắm đi, chiều nay đến đợt sát hạch rồi đấy.
Callidus: Chẳng cần cậu nhắc. À mà này, tớ có vài chuyện cần nói với mọi người... Đợi ở đây nha.
Nói xong cậu phi thẳng vào phòng tắm. Còn về phía bọn tôi, do Caldus là đứa thông minh nhất ở đây nên cũng đành nghe lời cậu ta. Chúng tôi chui hết vào phòng rồi đóng cửa lại. 6 người chúng tôi chia ra ngó nghiêng nghịch ngợm khắp phòng Caldus. À phải, lúc tôi chạy đi ở nhà ăn thì mấy người còn lại có đuổi theo sau thì phải. Bảo sao quay ra thấy tụ tập đủ ở đây rồi.
F.O.R.T.I.S là một đứa ưa nhìn. Cô nàng này tốt tính lắm, tốt đến mức suýt khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đang nhìn thì Fortis bỗng quay lại, ánh mắt chúng tôi va vào nhau. Thế là cô ấy tiến đến chiếc giường mà tôi đang ngồi, cô khẽ ngồi xuống kế bên tôi rồi nói nhỏ.
Fortis: Sinclair... Cho tớ mạn phép hỏi câu này nhé? Không nhất thiết phải trả lời đâu.
Nói chuyện với Fortis tôi không cần nghĩ nhiều cho lắm vì cô này ngoài tốt tính ra thì chẳng có gì đáng ngại.
Sinclair: Ồ nay cậu có câu hỏi gì mới à, đừng như mọi khi nhé... Hiểu ý chứ, xin lỗi. Cứ tự nhiên.
Fortis: Tuy Ardor có lải nhải suốt rồi nhưng tớ muốn là...
Ardor: Lải nhải gì?
Sinclair: Không liên quan đâu, xùy. Tiếp đi.
Thật hiếm khi tôi thấy Fortis thiếu tự tin như vậy, hay là do tôi?
Fortis: Chuyện giữa cậu và Callidus ấy, hai người có thật sự cãi nhau không?
Tôi có nên ngạc nhiên không? Chắc chắn là không. Tôi có ngờ được câu hỏi này từ chính Fortis không? Cũng không. Tôi hiểu là Fortis không biết nhiều về chuyện này cũng như việc cô ấy rất tôn trọng tôi cũng như những người khác nhưng do dạo gần đây tôi bị hỏi chuyện này khá thường xuyên. Thành ra giờ cứ nhắc đến là tôi lại cọc.
Sinclair: Chậc, cậu biết đấy. Đôi khi tin tưởng vào các giác quan và phán đoán của bản thân là không hề sai đâu. Trừ khi cậu chỉ đang nhiều chuyện và không muốn tự vận động bộ não của mình.
Có lẽ do tôi nói thành tiếng hơi lớn nên Ardor và Invidia ở gần có nghe được. Dựa trên cử chỉ hành động của hai người đó nên tôi dám chắc là vậy. Về phần Fortis thì mặt mày cũng tái mét luôn rồi.
Fortis: Không cậu nói gì thế tớ chỉ muốn biết...
Sinclair: Cậu có thể nhìn mà! Trông hai đứa bọn tớ có giống như đang có xích mích không?
Lần này tôi hơi lớn tiếng mất rồi. Ardor tính chen vào thì Invidia lại nhanh hơn. Giới thiệu nhanh thì cô này độc mồm độc miệng như cái nết vậy, hơn hết là Invidia đã ghét Fortis từ lâu rồi. Còn vì lí do gì thì tôi chẳng quan tâm.
Invidia: Không sai, có mắt mà như mù. Cái loại như cô thì Sinclair nhìn thấu mồn một.
Nghe đến đây tôi tức quá, tiến thẳng về phía Invidia.
Sinclair: Còn cô thì nên ngưng xen vào chuyện người khác cũng như thêm dầu vào lửa đi. Cái đồ xấu tính.
Invidia: Trời ơi... Callidus không thích những người hay xúc phạm người khác đâu đó. Không lẽ đó là lí do hai người... Ư~?
Trong một khoảnh khắc tôi như thể đã chết đi. Khi mở mắt ra thì thấy nắm đấm của mình đã bị Ardor và Virtus chặn lại, Invidia thì đã ngã ra đất trong bàng hoàng. Tôi lùi lại, không biết phải nói gì.
Ardor: Sinclair... Tóc cậu.
Sinclair: Tóc?
Tôi nắm lấy một lọng tóc rồi đưa ra trước quan sát. Không biết từ khi nào mà tóc tôi đã chuyển sang màu hồng. Nó từ từ nhạt dần rồi chuyển vàng trở lại. Tiếp đó là cơn đau đầu ập tới, tôi ngã xuống giường ôm lấy hai bên đầu.
Fortis: Sinclair t- tớ xin lỗi. Cậu ổn chứ??
Lúc ấy tôi chẳng nghĩ được gì đúng đắn nữa, lỡ tay đẩy Fortis ra, điều mà tôi sẽ hối hận. Fortis thấy vậy cũng không dám ở gần nữa, cô ấy lui ra góc phòng đứng.
Ardor: Này Sin, Sinclair! Nghe được không!?
Sinclair: Tôi có bị điếc đâu cái đồ đần này!
Ardor: Người ta đang lo cho cô đó!
Đúng lúc ấy, Callidus bước ra từ trong phòng tắm. Có vẻ như không biết gì về vụ việc vừa rồi, cậu ta nhìn thấy tôi đang ôm đầu, Invidia vẫn còn ngồi dưới đất cũng như biểu cảm của những người còn lại.
Callidus: Tớ bỏ lỡ gì hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top