Ta chắc chắn sẽ thắng
Ice kéo Icy vào một cửa hàng ăn. Có vẻ đây là một cửa hàng ăn nhẹ với vô vàn chiếc bánh kem với từng kiểu trang trí khác nhau.
- Quý khách muốn ngồi ở đâu ạ ? - Một người bồi bàn đứng trước mặt họ hỏi.
- Phân chia như thế nào vậy ? - Ice nhìn quanh. Có vẻ như từng chỗ ngồi lại mang một phong cách khác nhau.
- Có rất nhiều thể loại cho quý khách chọn, như... - Người bồi bàn mỉm cười, đang nói anh bị một lời nói khác xen vào.
- Cho họ bàn VIP đi ! - Một cậu con trai trẻ với khuôn mặt ưa nhìn không biết từ đâu xuất hiện.
- Vâng. Để tôi dẫn họ đi. - Người bồi bàn trông có vẻ nể sợ hắn thì phải.
- Không cần, để ta. Ngưoi đi đi.
- Vâng.
Ice và Icy thì vẫn đứng đó, nhìn họ một cách khó hiểu.
- Xin lỗi các cô. Tôi là Lạc Doanh. Hãy để tôi dẫn các cô đi.
- Đi ? - Ice khó hiểu nhìn Lạc Doanh.
- Được ! - Icy cười rồi đi theo.
Ice cũng chẳng ngạc nhiên nữa rồi đi theo.
Bàn VIP :
- Ngươi muốn gì vậy ? - Icy cười rồi nhìn Lạc Doanh.
- Không phải cô biết rõ rồi sao, Icy ?
- Lạc Doanh, một người của tổ chức bên. Ta nói đúng không nhỉ ? - Ice cầm điện thoại liên, cười.
- ... Muốn bàn chuyện sao ? - Icy cười.
- Bàn chuyện chỉ là cái cớ để dẫn các cô tớ đây thôi. - Hắn cười một cách bí hiểm rồi đeo mặt nạ phòng độc vào.
Bỗng nhiên từ đâu khí gây mê lan tới.
- Gài bẫy ? Tiếc là không thành công đâu. - Ice cười, đôi mắt cô sáng lên.
- Vậy việc này để lại cho chị nhé. - Icy cười một cách tinh nghịch rồi biến mất. - Chờ chị ở phòng 104.
- Được. - Ice cười, cô nhâm nhi ly trà mặc cho khí gây mê tràn tới khắp phòng.
- Ngươi không sợ sao ? - Lạc Doanh đứng đó, hỏi.
- Ngươi không biết sao ? Trước khi ngươi còn đang loay hoay với mấy thứ linh tinh ta đã tráo đổi rồi.
- Tráo đổi ? - Lạc Doanh bất ngờ vì câu nói đó. Hai đồng tử của hắn dãn ra.
- Nếu không thì có lẽ ta đã ngủ từ lâu rồi. - Ice cười tươi rồi lấy một kim tiêm ra. - Lạc Doanh à, anh đã bao giờ thử bị người khác tiêm thuốc độc vào người chưa ?
Lạc Doanh chưa kịp nói gì thì Ice đã xuất hiện ngay sau anh, đâm thẳng kim tiêm vào cổ anh.
- Boss gì mà yếu vậy, Lạc Doanh.... - Miệng cô nở một nụ cười tà ác rồi biến mất.
»»»»««««
- Ta có nên mua chiếc bánh kem để ăn không nhỉ ? Thật đáng tức giận mà... Ta chưa ăn được cái bánh kem nào ở đó thì đã đi rồi. Đáng tiếc quá. - Icy than phiền.
Bỗng Icy quay phắt lại, cười. - Đừng có theo dõi ta thế chứ. - Cô phóng phi tiêu ra chỗ đó. Máu bắn ra.
Phòng 104 :
- Này... em về rồi.
- Chị chờ em về mãi... để cùng ăn.
- Pizza... Coca... Bánh... - Icy mở to mắt. Cô hớn hở chạy ra bàn ăn.
- Ăn thôi. - Ice cũng vui mừng không kém. Có lẽ cô đã phải kháng cự chúng rất lâu để chờ Icy về rồi.
- Huh... Kính của cửa sổ lại vỡ thế kia, lại còn có máu nữa. - Bây giờ Icy mới để ý đến chúng.
- Chị xin lỗi. Tại... có vài người hàng xóm bất lịch sự. - Ice cười ôn nhu và nói.
- Chị... -Icy chợt nhận ra điều gì không ổn.
Ice nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu rồi hỏi cô. - Có chuyện gì sao ?
- Chúng ta phải hành động ngay đêm nay rồi. Không thì kế hoạch không sớm muộn sẽ bị bại lộ mất. - Icy dùng chiếc dĩa đang cầm trên tay phi ngay về phía cành cây đối diện của sổ.
- Sao ? Không phải boss là Lạc Doanh ư ? - Ice bất ngờ nhìn Icy.
- Lạc Doanh chỉ là tay sai của boss thôi. Chị nghĩ nếu dễ dành đánh bại được boss như vậy thì cha đâu dành phần thưởng lớn như vậy đối với chúng ta.
- Haizz... Chị còn chưa chơi chán mà... - Ice thở dài tỏ vẻ nuối tiếc.
Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến hai người giật mình nhìn về phía cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top