chương 3: Cơ hội

"Chi! Chi! Dậy đi!' Dương khẽ lay nhẹ vai Chi.
Cô đang ngủ chợt có người gọi nhẹ, mắt lim dim mở ra, chưa tỉnh hẳng. Chợt gương mặt Dương phóng to ngay trước mặt cô, ngạc nhiên quá cô khẽ la "Ah!!!!"
Dương nhăn mặt, bịch lỗ tay lại nhìn cô.
Cô ngồi phắt dậy, há hốc mồm nhìn Dương "Cậu..cậu.. Sao lại..ở..đây?!"
Cô lắp bắp nói, ngón tay khẽ chỉ vào mặt cậu, cỡ như không tin rằng cậu đang ngay trước mặt cô.

Dương ho nhẹ nói " Đây là xe bus! Cậu tỉnh lại nhìn kỹ đi tại sao tôi lại ngồi đây"

Cô nhanh chóng nhìn xung quanh, thì ra là cô đang ở trên xe bus. Sau một hồi cô dường như nhớ ra mọi chuyện, thì ra là cô đi theo cậu lên chung, vậy mà cô còn mặt dày hỏi cậu câu hỏi ngu ngốc như vậy!! Thật mất mặt!

Dương quay sang nhìn cô "Xuống xe thôi! Trạm cuối rồi!" Rồi cậu đứng lên, đi trước.
"Ah Dương, đợi với!!' cô như hoàng hồn lại, chạy theo cậu xuống xe.

Trong đêm...
Tiếng bước  chân của hai người trên con phố tĩnh lặng
Chiếc bóng phản chiếu hình ảnh một chàng trai đi trước và một cô gái hấp tấp theo sau.

"Dương đợi mình với" Chi thở hồng học đuổi theo cậu mà không kịp thở, cô tự trách bản thân tại sao chân cô ngắn như vậy, còn chân Dương lại dài như thế.
Chợt cậu đang đi rồi đứng lại làm Chi đang chạy theo chưa dừng kịp lại , nên cô va vào cậu.
"Ui!" cô than nhẹ, đưa tay lên xoa trán. Thầm trách cậu tự nhiên lại đứng lại, hại cô đụng trúng, đau quá đi mất!
"Tại sao cậu đi theo tôi?" Dương quay sang hỏi cô
Chi nhìn xung quanh, không một bóng người, cô lúng túng trả lời "Tôi sợ, tôi bị lạc đường rồi!"
Dương nhăn mặt nhìn cô, đợi một lúc sau cậu mới thở dài nói" Nhà cậu ở đâu?"
"Số*** đường **"
(T/g : số nhà và đường chỉ là hư cấu nên mình không cho chỉ để * đại thôi!!)
"Đi thôi, tôi đưa cậu về!" Nói rồi Dương đi trước dẫn đường. Cô nghe vậy liền chạy tới đi bên cạnh cậu. Có phải hôm nay cô làm phiền cậu quá nhiều rồi không?!

Đi bên cạnh Dương, Chi cứ thấy vừa thẹn mà vừa vui . Cô vui vì bây giờ cô đang đi vên cạnh người con trai mà cô thích, cứ như là mình đang mơ ý.

Bỗng chốc gương mặt cô đỏ bừng, tim đập rất nhanh. Cô và cậu trước giờ chưa hề tiếp xúc với nhau, nào ngờ hôm nay, chỉ là một sự tình cờ thôi nhưng đã làm cho cô và cậu thay đổi một bước ngoặt vô cùng lớn giữa 2 người.
Cô khẽ mỉm cười, cô thật không dám nghĩ người cô thích lại đang rất gần cô như vậy. Gần đến nỗi chỉ cần cô đưa tay sang là có thể chạm vào cậu và nghe được bước chân chầm chậm của cậu.

"Sao mặt cậu đỏ vậy!" Đêm đang yên tĩnh chợt giọng nói của cậu làm Chi giật thót
"Ah! Không..không có gì" cô nói lắp bắp nhìn cậu.
"Vậy đi nhanh thôi trễ rồi" Vừa nói xong cậu liền đi nhanh hơn, làm cho Chi phải chật vật đuổi theo không kịp.

"Tới nhà mình rồi, cảm ơn Dương nha" Nói xong Chi quay sang nhìn Dương khẽ cười.
Cậu ho khan "Không có gì! Tạm biệt."
Dương lúng túng nhìn Chi rồi cậu xoay người bước đi vào màn đêm tĩnh mịch. Chi đứng đó nhìn cậu đi thật xa, tới khi cậu biến mất trong màn đêm thì cô mới đi vào nhà.

"Chi! Sao con về trễ vậy? Lúc nãy thằng Khải nó có qua tìm con đó!" tiếng mẹ cô trong bếp vọng ra.
Cậu ta tìm cô định kiếm chuyện nữa sao?
"Con biết rồi. Con đi ngủ đây." Cô nói xong, rồi đi nhanh lên lầu.
Nằm xuống giường, chợt điện thoại cô rung lên, khẽ đưa tay cầm lên, thì ra là Khải. Suy nghĩ một hồi thế là cô định bắt máy , chưa kịp bắm thì đột nhiên màn hình tối thui.
Aizz hết pin rồi, cô thầm than.
Lần này không phải là cô không muốn nhận đâu nha, số trời đã định vậy rồi.
Vứt điện thoại lên bàn, cô lại nằm ỳ lên giường. Nhắm mắt lại trong đầu cô liền xuất hiện hình ảnh của Dương và những gì đã xảy ra hôm nay, bất giác làm khoé môi cô nhếch lên, cứ như vậy cô cười 1 cách ngay ngốc suốt cả đêm mà không sao ngủ được.

Hôm nay có phải cô và Dương đã có 1 sự thay đổi vô cùng lớn không! Từ 2 con người xa lạ đột nhiên bây giờ cô liền biến thành người bạn của cậu, đây là sự thật ? Nếu cô chủ động một chút nữa, chắc giữa cô và cậu sẽ tiến xa hơn mức tình bạn chăng!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top