Chương 2
Hạ Chi đang ngồi trong phòng xem tivi, bỗng có tiếng mẹ gọi dưới nhà "Chi àh! Có bạn tìm"
"Dạ!"
Nghe vậy, cô chạy thật nhanh xuống lầu, đi ra cổng xem là ai, hoá ra là Mai
"Ah Mai!" Cô định ra mở cửa cho Mai vào nhưng nó cản lại "Không cần đâu, mày lên thay đồ nhanh rồi đi với tao!"
Cô thắc mắc hỏi nó "đi đâu?!"
Mai cười "Đi đi rồi biết, nhanh nha tao chờ đó"
Mặc dù rất nghi ngờ nhưng cô vẫn làm theo lời nó vào nhà thay đồ.
Khi cô đi ra, cô mặc rất đơn giản, quần jean áo thun in hình con gấu teddy hồng. Trông Hạ Chi như một cô bé chưa lớn,hoàn toàn khác với Mai. Mai chỉ mặc có chiếc váy liền áo, mái tóc uốn xoăn nhẹ xoã hờ hững sau vai nhìn cô ấy toác lên vẻ đẹp vô cùng nữ tính, không trang điểm, da mặt trắng mịn, nhìn Mai hoàn hảo đến nỗi làm Chi phải ghen tỵ.
"Đi thôi!"
chiếc xe nổ máy rồi chạy nhanh trong màn đêm tiến thẳng về phía trước. Mai chạy xe rất nhanh, làm cho khi đến nơi mải tóc cô rối bời. Đứng vuốt vuốt tóc lại rồi nhìn nơi mà Mai đưa cô đến.
Là 1 quán cafe rất đẹp, tên quán cũng rất đặc biệt "cafê violet". Đi vào trong, cô dường như bị thu hút bởi cách trang trí của quán.
Những chiếc đèn nhỏ treo đầy trên trần nhà, tường được sơn màu tím nhạt, điều làm cô để ý đến là cánh đồng hoa oải hương được vẽ lên tường. Nhìn vô cùng chân thật.
Hạ Chi nhìn đến ngay người đến khi Mai lay cô, cô mới dời tầm mắt đi được.
Hai người đến bàn phía ngoài cửa sổ ngồi, nơi có treo chiếc chuông gió . Tiếng "ding dinh " của chiếc chuông gió nghe vô cùng thoải mái, làm tâm trạng của Chi vô cùng tốt.
"Mày rủ tao đến đây làm gì vậy !?" cô chống cằm, hỏi Mai
"Uống nước thôi, trước giờ hai đứa mình có đi chơi được mấy lần đâu"
"Tuần trước mới đi chơi, không phải mày than mỗi ngày vào lớp cũng gặp hoài tới chán sao. Khai mau, âm mưu gì đây! " Cô lườm nó
" âm mưu gì chứ!. Ah !gọi nước đi "
Con này đổi đề tài nhanh thật!!
Kêu nước xong! Chúng tôi bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm, cười nói rôm rả.
Mai đột nhiên kêu to "Khải! ở đây"
Mặt tôi bỗng tối lại! Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao Mai lại rủ cô ra đây.
"Hi ! Chi" Cậu ta cười vô cùng tươi với cô. Hạ Chi không thèm nhìn cậu, đem điện thoại ra nghịch.
"Khải uống gì!" Mai vô cùng hứng khởi hỏi
Cậu khẽ cười đáp"Nước chanh được rồi!"
"Ừm, đợi mình đi kêu" Mai cười hì hì rồi đi kêu nước. Bỏ lại cô với cậu ta
"Chi!" cậu khẽ gọi cô
"Hm?" cô hờ hững đáp, mắt vẫn dán vào cái điện thoại trên tay
"Cậu bỏ điện thoại xuống nói chuyện với tôi chút được không?!"
" Nói gì nói đi!'
Cô nhăn mặt nhìn cậu
" hôm qua tôi gọi cho cậu, sao không nghe máy?" Mặt Khải tối sầm nhìn tôi
Cô hờ hững đáp"Bận! Không nghe được!"
Phải! Hôm qua cậu có gọi cho cô, nhưng mỗi lần nhìn thấy số cậu, cô vô cùng ghét. Nên cô không trả lời bắt máy liền tắt đi.
Lúc Mai quay lại thì thấy không khí rất căng nên cô bèn hỏi"Hai người sao vậy?! Khải nước nà!"
Khải nhìn Mai khẽ cười rồi nhận nước trên tay Mai"Ừm! Cảm ơn Mai "
"Hai người ở lại nha! Mình có việc về trước" Nói rồi Chi cầm túi bỏ đi
"Ah Chi" Tiếng Mai kêu to
Cô quả thật không hợp với cậu ta. đúng là oan gia, tâm trạng đang vui vậy mà bị cậu ta làm phá hỏng. Càng nghĩ cô càng không vui, cô càng đi thật nhanh ra khỏi quán.
Mai tò mò hỏi "Chi nó bị làm sao vậy?"
Cậu lạnh nhạt trả lời" kệ cậu ta đi!"
Mai biết Khải không được vui, nên cũng không hỏi tiếp, không khí cứ vậy rồi trầm hẳng đi.
Ra khỏi quán, cô cứ đi mãi nhưng không biết mình đang đi đâu! Chợt cô đứng lại vì trông thấy hình dáng vô cùng quen thuộc. Nhìn kĩ hoá ra là Dương. Hình như cậu đang đứng đợi xe bus. Trông cậu vô cùng nổi bật giữa đám đông, xung quanh cậu còn có vài bạn nữ đang đỏ mặt nhìn cậu .
Dáng người cao, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương với quần jean. Môi mỏng mím lại nhìn vô cùng nghiêm túc, Hạ Chi chợt bật cười vì đây là lần đầu tiên, cô mới được thấy vẻ mặt này của cậu.
Lúc cô đứng bên cậu, hình như cậu không để ý tới cô đang đứng bên
Xe bus đến, cô đi theo cậu vào cùng. Khi Dương đã ngồi vào chỗ, cô liền đánh liều, ngồi ngay ghế còn trống bên cạnh cậu.
Xe từ từ lăng bánh, từ lúc lên xe tới giờ, cậu đều nhắm mắt nghĩ ngơi, không thèm đếm xỉa gì đến cô.
Cô cũng không thèm quan tâm, bắt trước cậu cũng nhắm mắt lại rồi ngủ quên luôn. Trong khi Hạ Chi ngủ quên, cô không hề biết mình đã vô tình dựa đầu vào vai người kế bên từ lúc nào.
Dương đang nhắm mắt, nghe nhạc, đột nhiên cậu cảm thấy một bên vai vô cùng nặng. Dương khẽ mở mắt nhìn người kế bên, thì ra là Chi. Từ lúc nào mà cô lên xe, rồi cậu lại không để ý vậy!? Dương thầm nghĩ rồi khẽ mỉm cười nhìn gương mặt của Chi lúc ngủ thật giống một đứa trẻ. Cậu vươn tay chỉnh lại đầu cho Chi dễ chịu hơn. Cô nàng này thật là sâu thích ngủ mà! Cậu lại tiếp tục nghe tiếp bản nhạc còn gian giở mặc cho ai kia vẫn đang ngáy ngủ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top