Chương 2: Nuôi ngải
Chương 2: Nuôi ngải
Ngược dòng thời gian, hãy tìm hiểu xem, "nó" từ đâu đến và... được tạo ra bằng cách nào?
Ai là người đã mang "nó" tới xứ Đại Việt để rồi tất cả đều chìm vào bóng tối vĩnh hằng...?
Và đây là cách nó xảy ra.
...
Cánh cửa hoàng cung mở rộng ra, tất cả bá quan văn võ đều cúi đầu xuống cung kính, nhân dân hai bên đường ngoài thành cũng quỳ lạy trước hai người, đó là vị vua và hoàng hậu mới của đất nước này.
Tấm ngồi trên kiệu, môi mỉm cười trước toàn thể nhân dân, giờ đây nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ, cô vui mừng nối gót theo sau kiệu của hoàng thượng- chồng mình.
Tiếng trống kèn vui mừng cho hai người tiến về đại cung lớn của hoàng cung, người người đều rắc hoa khắp đường đi cả hai cầu mong điều tốt đẹp sẽ tới.
"Dừng lại!!!!!" Một giọng người đàn bà vang lên khiến đoàn kiệu bỗng dừng lại, không khí vui mừng bỗng tắt đi.
"Có chuyện gì vậy?!" Hoàng thượng đứng lên hỏi thì mới phát hiện ra trước mặt mình, đó là 1 người đàn bà , tướng đứng chống nạnh, điệu bộ hung hăng trước đoàn kiệu vua. Tấm đằng xa đã thấy chuyện bất bình, liền bước xuống kiệu, gió nổi lên khiến bộ váy yếm hồng của nàng bay phất phới.
"Tại sao bà lại tới đây!! Bước tới gần mà nói, giờ đây nàng đã thật dũng cảm, không hề yếu thế trước người dì ghẻ này của mình nữa.
"Tấm con, cuối cùng con cũng trở về...!" Người đàn bà này nói, môi không hề để lộ răng, mỉm cười một cách khinh miệt đối với người con chồng này của mình.
"Tôi cám ơn, nhưng chắc chắn đó không phải là những lời mà bà muốn nói với tôi!" Tấm nói, lúc này hoàng thượng cũng bước tới gần nàng, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn bà này. Lúc này một dấu tay ra hiệu, tất cả quân lính triều đình đều tụ lại tạo thành vòng tròn tụ quanh 3 người lúc này.
"Phải rồi, con gái tao đã bị mày giết, đáng ra tao nên hận chứ nhỉ....!"
"Đó chỉ là tai nạn...!" Tấm cố giải thích khi nghe những lời ấy.
"Im đi!!" Giơ tay ra hiệu im lặng, bà quát thẳng vào mặt cô, khuôn mặt già cẳn của người đàn bà này dần lộ ra vẻ độc ác, cười khinh với tất cả mọi người, một cái cảm giác không lành dần trổ dậy, bà già này nhìn tất cả mọi người.
"Chúc mừng chỉ là phần phụ thôi, còn sính lễ nhà vợ từ bà mẹ này đối với con chồng mình mới là chính!"
"Sính lễ?!" Hoàng thượng ngập ngừng hỏi.
"Chúng tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ bà!!" Tấm mạnh mẽ lên tiếng.
"Nhưng ngươi, không, tất cả các ngươi, lũ người hoàng tộc lẫn bọn dân đen... đều đáng phải nhận điều này...!"
"Điều...!" Hoàng thượng định nói tiếp thì bà già này ra hiệu im lặng, các bá quan văn võ đứng gần đó cũng nhìn người đàn ba này, dân chúng khắp nơi cũng chen vào thành xem có chuyện gì mà đoàn kiệu hoàng cung lại dừng lại.
"Tất cả các ngươi... Đất nước này sớm thôi sẽ bị màn đêm nuốt chửng, chỉ còn lại nỗi lầm than không bao giờ tuyệt diệt, nước mắt sẽ đổ xuống nền đất bạc màu, tới lúc đó cây cỏ sẽ không bao giờ mọc mặc chúng bây cầu ước nó sẽ giúp bọn bây ... Và lúc đó, tao cùng con gái tao, sẽ ngồi nhìn bọn bây khổ sở chật vật ở một kiếp mới, tao sẽ và mãi mãi nắm thóp lũ chó chúng mày, haha...!"
Lời vừa dứt, một cái búng tay bật ra tiếng, một làn khói đen tung ra từ đâu, bao trùm rồi ôm lấy người đàn bà gầy gò ấy, rồi cuối cùng tan biến vào hư vô, bà ta cũng đi mất để lại Tấm và hoàng thượng nhìn nhau, sợ hãi...
...
Quỳnh Hoa và Nếp theo sau mẹ nuôi của Kim An- cô gái đồng thời tự nhận mình là Nếp. Bước vào thang máy, lên tầng 2.
"Con đang giận mẹ sao Kim An!" Giọng của mẹ Kim An lên tiếng hỏi, Quỳnh Hoa không ngạc nhiên gì với cách hỏi này, vì bà ta là chủ của khu này nên đương nhiên tâm tính sẽ có chút cao ngạo, kể cả với con mình.
"Không...!" Nếp đáp khẽ. Tóc cô rũ xuống che đi phần mặt đang cúi gầm.
Cánh cửa thang máy kêu "teeng" bất giác mở cửa, cả ba người bước ra ngoài, mẹ Kim An mở cửa mời Quỳnh Hoa vào nhanh. Điều đầu tiên cô thấy đây là khu chung cư tốt, tường nhìn rất mới, có lẽ mới xây. Vả lại cách sắp xếp nhà cửa rát ổn, hợp cho hai mẹ con của Kim An ở.
"Trong lúc mẹ làm cơm, con mời bạn vào phòng chơi chút đi, Kim An!"
"Dạ" Kim An nhanh nhảu đáp, vội vàng nắm tay của Quỳnh Hoa chạy vào phòng mình, Quỳnh Hoa cũng đi theo, cửa vừa đóng lại thì cũng nghe tiếng khóa cửa, Kim An bước tới bên bàn học của mình, cúi người xuống mò tìm đồ vật gì đó.
"Làm gì vậy?" Quỳnh Hoa lên tiếng hỏi, vội tìm chỗ, liền ngồi lên nệm, nhìn xung quanh phòng của Kim An- Nếp. Phòng khá đơn giản, tường trắng hoa văn, chiếc giường nhìn thật gọn gàng, chăn gối đều được xếp và để trên đầu giường, thật khác so với cô, phòng ốc cô bừa bộn lắm.
"Đây nè! Em đã tìm thấy nó trong khu hồ sen trường em!" Kim An vừa nói vừa bước tới gần chị mình, ngồi xuống và đưa cho chị mình, đó là một thứ mà người phụ nữ miền bắc ngày xưa thường hay mang, đó là gì, Quỳnh Hoa không nhớ tên nó nhưng nhìn nó vẫn có nét tinh xảo mặc dù nó đã cũ kĩ, lớp vải giày rách, phần đá thạch và lông chim cũng không còn nữa, nhưng nhìn thì đủ biết đây là vật từng có giá trị.
"Em biết chị sẽ sốc, nhưng với thứ này thì sẽ chứng mình được lời em nói là đúng!" Kim An từ tốn giải thích.
"Thứ này?"
"Phải! Đây là đôi hài của mẹ chúng ta, mẹ Tấm!"
...
Làn khói đen bao trùm người đàn bà gầy gò ấy đã đưa bà ta tới một nơi khác, nhà. Bước vô nhà, đây là căn nhà có đầy kỉ niệm, những năm tháng mà những đứa con gái bà đã lớn lên, Tấm và Cám. Kể từ khi học cấm thuật thì bà đã không được quay về nơi này, tình yêu sẽ khiến con người yếu đuối.
"Vậy bà định làm gì tiếp theo!" Lời nói nhẹ nhàng cất lên khiến bà giật mình, quay qua nhìn người vừa mới lên tiếng. Cô gái khoác áo che hết cả mặt, không để lộ, đó là Xuyến, cô gái bị mọi người xa lánh bởi hai cục bướu trên mặt mình.
"Hôm nay chỉ là ngày tao báo trước cho bọn nó biết thôi! Mai, công việc của tao mới bắt đầu...!" Người đàn bà nói với Xuyến, vội vô nhà lấy đồ để Xuyến đứng ngoài đây, cô rảo bước một vòng quanh sân, sân vườn không nhỏ, nổi bật nhất vẫn là cái giếng, cô không dám nhìn xuống giếng bởi mặt nước sẽ là tấm gương soi khuôn mặt quái dị này của cô.
"Đi thôi Xuyến à!" Bà bước ra, trên tay cầm một hũ lọ gì đó mà được bọc quanh bằng vải đen, Xuyến bước tới gần, hỏi.
"Chúng ta đi đâu!"
"Tới rừng Quỷ Dị gặp mụ ta!" Lời vừa dứt thì làn khói đen đâu ra bao quanh hai người rồi biến mất vào hư vô, nắng chiều lười biếng trải vàng cánh đồng, ngôi nhà thêm hiu quanh khi hai người đã đi.
...
Quỳnh Hoa thật sự cuối cùng cũng hiểu rõ mình đang làm gì, đang bị một cô gái không bình thường này dắt mũi, làm sao chứ, làm sao một đôi hài cũ kĩ lại chứng minh được mọi lời của Kim An nói với cô, nhìn sắc mặt nửa tin nửa không của Quỳnh Hoa, Kim An lên tiếng.
"Thật sự mọi thứ ở đây đều có thật!" Vừa nói vừa lục balo đi học của mình, lấy ra quyển sách to, cuốn sách nổi bật bởi dòng chữ "Cổ tích Việt Nam", dường như ban đầu khi gặp Kim An trước cửa nhà, cô cũng đã thấy nó,"Chị phải tin em, em đang cố gắng giúp cả nhà ta được đoàn tụ....!"
Cốc, cốc, cốc.
"Kim An à, bữa cơm đã được dọn rồi, kêu bạn con ra ăn thôi nào!" Mẹ của Kim An lên tiếng khiến cả hai giật mình, Quỳnh Hoa nắm tay Kim An xoa dịu cô,"Ra ăn nào, mình sẽ nói chuyện này sau!"
...
Rừng Quỷ Dị là khu rừng của tà ma, có rất nhiều sinh vật trong khu rừng này đều thành tinh do nguyên khí âm nặng của nơi đây. Giữa rừng trống có một nhánh cây to lâu năm, lúc này đã chập chừng tối, có hai con người đang ngồi giữa ngọn lửa, âm thanh rừng đêm thật đáng sợ.
"Lâu rồi chưa gặp... con bạn già à!" Mụ già lên tiếng trước, tay cầm con rắn nướng ngồi xơi từng chút nói với người đàn bà đối diện. Người đàn bà gầy gò khẽ cười, nói.
"Đúng vậy Mụ yêu tinh à! Ở trong rừng dạo này,... bà có bắt ăn thịt nhóc con nào không!" Thảo mai hỏi chuyện lân la với mụ, mụ cười khừ khừ.
"Từ khi cho mày cái lưới để mày vớt cá vớt ốc gì đó hình như ít thấy lũ ranh con đi qua nữa!" Mụ yêu tinh nói lớn, nghe giọng điệu có chút phẫn uất nói với người đàn bà. Người đàn bà cũng hiểu ý bà ta, liền cười đáp lại.
"Chỉ là cái lưới thôi mà! Đâu cần gì...!"
"Mày nói phải, nên tao dạo gần đây...!" Lời đương nói chợt loay quay đứng lên chỗ mình ngồi, giờ người đàn bà gầy gò mới phát hiện. Đó là cái lồng sắt gỉ, được phủ bởi lớp vải rách nên nhìn là biết đó là gì nhưng bà vẫn chưa nhìn được đó là loài động vật gì, nhưng có vẻ là loài chim.
"Bà đang...!"
"Phải! Tao thấy nó trên cây, bị tà thuật đánh gãy cánh!" Mụ yêu tinh vừa nói, vừa nhẹ nhàng nâng con chim lên, nó nâu sậm và nhỏ cỡ lòng bàn tay người, lông đuôi giật giật sợ hãi. Người đàn bà này đã biết nó là gì, con chim khách mầu nhiệm được nhân gian đồn thổi.
"Mụ già như bà mà cũng có ngày nuôi chim à!" Buông lời mỉa mai Mụ yêu tinh, đưa tay ý đòi chim để thử vuốt ve, Mụ yêu tinh không đề phòng mà đưa chim cho người đàn bà này, nói.
"Nó là chim khách, tao nuôi nó lành để ăn thịt!" Vừa nói vừa diễn tả, đưa tay diễn cảnh móng tay dài ra, cười nham hiểm tiếp,"Lúc đó tao sẽ ăn sạch lũ dân ngu dốt!"
"Thật thâm độc!" Người đàn bà nói, tiếp.
"Nhưng Mụ cũng biết hôm nay mục đích tới đây của tôi đúng không!?" Cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề, ánh lửa trại rực lửa sáng soi mặt người đàn bà này, tay bà nắm chặt con chim trong tay.
"Chuyện gì?" Mụ cũng không dông dài chi nữa.
"Trả lại cho tôi Ngải huyết dạ!"
...
Bữa cơm diễn ra nhanh chóng. Lúc này Kim An đang rửa chén, trên bàn ăn chỉ còn Quỳnh Hoa và mẹ Kim An ngồi đối diện nhau, bà đang cắt lê cho cô. Quỳnh Hoa để ý, phòng ăn có mùi thơm thoang thoảng nãy giờ, thì ra là mùi này là từ những quả thị trên bàn, được sắp xếp trong một cái tô sứ, nhìn chằm chằm, lâu rồi cô mới nghe mùi này, cuộc sống tự lập khi không có ba mẹ đã khiến cô không còn ý muốn quan tâm mấy việc này của con gái.
"Thị là loại quả lành của Việt Nam, rất nhẹ nhàng nhưng mang nét mộc mạc!" Mẹ Kim An vừa cắt vừa nhìn cô mà nói nhẹ nhàng, cười nhìn cô, Quỳnh Hoa khẽ gật đầu, lúc này đang tìm lời để chấm dứt không khí im lặng nãy giờ.
"Kim An... có nói với con, cô không phải là mẹ của em ấy!" Thật sự quá vô ý khi hỏi nhưng đây cũng là thắc mắc của cô.
"Ừm...!" Khẽ gật đầu, bà tiếp,"Kim An được dì nhận nuôi khi con bé lên 2!"
"Cô đã nhận em ấy ở đâu... ba mẹ con nói rằng, con là con gái duy nhất của họ...!" Quỳnh Hoa dồn dập, bởi bắt đầu cô nhận ra, nếu mình có em gái thì tại sao là ba mẹ mình lại không nói, tại sao lại bỏ em ấy.
"Dì không rõ, viện mồ côi giữ kín hết giấy tờ về cha mẹ ruột của con bé...!" Mẹ Kim An trả lời, vẻ mặt rất thật lòng khiến Quỳnh Hoa hơi hụt hẫng, khẽ nhìn Kim An, không biết đây có phải là em gái mình?
"Bác sĩ tâm thần nói con bé bị hoang tưởng nhẹ...!" Mẹ Kim An tiếp tục nói, lời khiến cô giật mình.
"Hoang tưởng nhẹ...!"
"Cô nhận nuôi con bé lúc nó mới 3 tuổi, bà nội của Kim An khi còn sống đã từng kể rất nhiều chuyện cổ tích xưa, nên... có lẽ những câu chuyện đó đã ám ảnh nó tới bây giờ!" Mẹ của Kim An, giọng nghe rất thật lòng, Quỳnh Hoa hơi lặng người, nhưng đồng thời trong cô cũng xuất hiện nhiều suy nghĩ, câu hỏi không lời giải.
"Con vì Kim An mà tới đây, cô xin lỗi... Nhưng cô mong, khi biết chuyện này, con đừng cố liên lạc cho con bé nữa, cô đang điều trị tâm thần mỗi tuần cho nó...!" Lời của mẹ Kim An thật sự như lời đuổi khéo cô hãy mau trở về, kì lạ nhưng cô cũng đáp lại bằng cách gật đầu, nhìn Kim An, cô đang rửa bát sau bếp.
...
Mụ yêu tinh không giật mình hay biểu cảm gì khác thường khi nghe người đàn bà gầy gò này nói, dường như Mụ yêu tinh cũng biết, ngày này cũng tới, liền nói,"Mày nên biết, luật của rừng Quỷ Dị không thể phá vỡ, tao với mày đã trao đổi, còn lâu tao mới đưa cho mày!"
"Bà nên biết, luật rừng cũng được mà!" Cười khinh với Mụ yêu tinh, người đàn bà giờ không hề sợ Mụ yêu tinh như ban đầu gặp nữa, giờ đây bà có thể đứng đối diện để quyết chiến với Mụ,"Đưa đây cho tôi!"
"Còn lâu!" Lời Mụ vừa nói thì người đàn bà liền làm cho những mảnh gỗ trong lửa bập bùng cháy bay lên, dùng tâm ý để điều khiển, liền những cọc gỗ lửa hướng về phía Mụ yêu tinh, chưa kịp chớp mắt những cọc gỗ lao tới tấn công Mụ, Mụ nhảy ra xa, ra lệnh cho linh mộc làm thành lá chắn cho mình.
Những mảnh gỗ đụng vào lá chắn liền hạ xuống, người đàn bà liền ra lệnh đợt gỗ lửa thứ hai tiếp tục hướng tới mục tiêu chỉ định tấn công nhưng cũng đều vô dụng. Biết không thể nào đầu bằng này, một ý nghĩ len lỏi trong đầu của bà ta, tay mình còn đang cầm con chim khách, liền giơ ra trước mặt khiến Mụ giật mình.
Hai tay bà ta định thế bẻ cổ con chim khiến Mụ yêu tinh như đụng vào điểm yếu chính, liền hạ màn chắn, tay sụp lạy, nói.
"Tao đưa! Mày đừng giết nó!" Người đàn bà đã đúng, tình yêu thật yếu mềm, Mụ yêu tinh ngày nào còn ăn thịt cả trẻ làng giờ đây lại quỳ lạy để cứu lấy con chim nhỏ này, tiếp lời,"Bà để nó ở đâu?"
Dứt lời thì Mụ yêu tinh như nghe lệnh, móc trong túi áo rách rướm của mình đâu ra một cuộn giấy nhỏ được phong ấn bằng tà thuật, Mụ vừa đưa ra thì liền biến mất, nó đã nằm gọn trong tay của người đàn bà, nhưng bà cũng không quên, biến con chim khách về lại bên Mụ, mỉm cười một cách khinh miệt.
"Cám ơn bà!"
...
Quỳnh Hoa bước ra khỏi nhà của mẹ con Kim An, mẹ của Kim An đã cho một viên an thần để cô ngủ, Quỳnh Hoa có thể rời khỏi đây trong im lặng, Quỳnh Hoa khẽ chào lễ phép với bà rồi tự một mình xuống thang máy, tới bãi xe.
Bước lên xe nhưng tâm trạng lại rối bời, cô không hiểu, đây có thực là em gái của mình, trái đất bảy tỉ người nhưng liệu đây không chỉ là người giống người. Ga xe nổ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy khỏi bãi xe, hàng cây ở thật héo khô, không có chút lá, chung cư này thật quái dị, vậy mà người dân nơi đây vẫn phải sống như vậy, chịu ở nơi mà cây cỏ dường như không mọc được, hệ sinh thái thiếu oxi, đây như là nơi cách biệt với thế giới bên ngoài.
Trời chiều đang ngả tối, mặt trời vàng dường đường cho trăng non trắng mới nhú, cô ít khi suy nghĩ mọi thứ nhưng chuyện này đã khiến cô phải suy nghĩ miên man trên đoạn đường từ quận 1 về nhà.
Về tới nhà, trời đã tối, cô nhanh đẩy xe vào gara nhỏ, căn nhà yên tĩnh không người, Quỳnh Hoa bước vào nhà, tất cả những gì mệt mỏi nhất trên đường về như đang giải tỏa, khiến cô thấy người loạng choạng, không thể nào tỉnh táo, cố vô phòng khách, ngã lưng mệt mỏi trên ghế sofa dài.
Cô nhìn trần nhà, rồi lại nhìn căn phòng, hình ảnh phản chiếu của cô trong tv giờ cô mới phát hiện, nó như chiếc gương phản chiếu bản thân cô, mệt mỏi.
Hôm nay là ngày mọi chuyện thật kì, cô luôn tin rằng mình là con một của gia đình nhưng giờ đây lại xuất hiện một cô gái nữa, hình hài, làn da, đôi mắt, đôi mắt y như cô, nhưng tâm tình không bình thường, tuy gặp ngắn ngủi nhưng dường như có nhiều cảm giác quen thuộc, rất gần gũi như đó là người thân của mình, không lẽ Kim An chính là e gái mình, vội ngồi dậy, cởi balo nãy giờ sau lưng, định để xuống nhưng giờ mới nhận ra, nó nặng hơn sáng này.
Quỳnh Hoa liền kéo khóa, mở ra bên trong đó là gì, một cuốn sách, bìa dày vàng sẫm, vỏn vẹn 4 từ "Cổ tích Việt Nam", đây là cuốn sách mà Kim An đã đọc, tại sao nằm trong đây, không lẽ Kim An nhét vào?
...
Lời vừa dứt, người đàn bà định búng tay để dùng biến mất khỏi nơi đây thì Mụ yêu tinh ngước lên, đôi mắt trừng đỏ nhìn người đàn bà gầy gò này, khoan vội, bà biết Mụ yêu tinh chắc chưa chịu khuất phục.
"Mày nên nhớ, không nên chơi đùa với bùa ngải!" Lời Mụ yêu tinh thốt ra nhìn bà, người đàn bà không chớp mắt, lắng nghe, khoan đáp trả, Mụ yêu tinh tiếp lời.
"Mọi thứ trên đời đều có quy luật, tới khi mày không còn đủ sức để điều khiển nó, nó sẽ nắm ngược lại mày! Ngải huyết dạ là một phần tách ra từ Lời nguyền đen của phương tây, nhưng nó lại được rèn cấm thuật để điều khiển ngải!"
"Tiếp đi nào!" Người đàn bà xem như không có chuyện gì mà yêu cầu tiếp tục. Ở đây bà đang cố mở phong ấn để xem bên trong có gì, chỉ cần cú búng nhẹ tay, phong ấn bị vỡ, cuộn giấy nhỏ được kéo nhẹ nhàng, người đàn bà đang đọc bên trong có gì.
"Mày nên nhớ, khi mày yếu đi rồi thì nó sẽ thao túng phần dương khí của mày, mày sẽ mãi mãi dưới cơ của nó, hãy suy nghĩ cẩn thận, nó sẽ cướp hết tất cả những gì mày có...!"
"Tao mất hết tất cả rồi!" Đáp trả câu cuối, liền hậm hực búng tay, chìm vào đêm đen, biến mất khiến Mụ yêu tinh giật mình. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Mụ yêu tinh bấm ngón tay rồi khẽ nhìn ánh trăng của rừng Quỷ Dị, cô đơn.
...
Khẽ lật từng trang sách ra, một cảm giác gì đó thôi thúc chưa bao giờ hết, có lẽ cô nên nghỉ ngơi thôi, vì trời đã sắp khuya, đành phải đợi ngày mai quay lại trả cho Kim An quyển sách, cô mới chợt nhớ ra hồi trưa trời nắng chắc khi Kim An đọc xong liền nhét vào balo mình.
Khẽ lắc đầu cho xua tan suy nghĩ, Quỳnh Hoa đứng lên, bỏ hết mọi thắc mắc ra khỏi đầu, cô quyết định sẽ đi tắm và ngủ một giấc sâu.
...
Mẹ của Kim An đang ngồi trong phòng khách, Kim An đã ngủ thật sâu, trên tay bà lúc này đang cầm chiếc hài cũ kĩ mà hồi chiều Kim An đã khoe với Quỳnh Hoa, vô tình bà đã thấy nó trên bàn học, nó đã cũ, bà vẫn đang suy nghĩ, mắt mông lung không mong đợi điều gì.
Bấm từng đốt tay, thực sự Kim An- con gái bà đã đủ 16 rồi, chỉ là do bà không để ý, chiếc hài thật cũ kĩ, nhưng chắc đã từng rất đẹp, hôm nay khi nhìn nó, bà chợt có nhiều kỉ niệm trong thâm sâu ùa về. Gợi nhớ về một người, nhưng dòng kí ức đó thật kì lạ, xa lạ mà thân quen.
...
Đêm yên ắng, ngôi nhà hoang lặng câm, sau mảnh vườn nhỏ, hai dáng người đứng lặng thinh, một người đang niệm thuật, một người đứng, đó là người đàn bà gầy gò và Xuyến.
"Vỏ cây bạch tràng, nước mắt sói...!" Bà ta đang đọc những thành phần được ghi trong giấy, đôi tay thì cầm lên những món đồ ấy để kiểm tra mình đã có đủ, Xuyến đứng đó, tay chống nạnh, trời đang trở gió lạnh hơn.
"Bà định gieo ngải ở đâu?" Cô lên tiếng hỏi bà.
"Móng tay...!" Lo mải chăm chú không quan tâm những lời của cô, khi cô đứng lên tiếng tiếp thì bà đứng vội lên, bước tới gần cái giếng sau vườn nhà mình, chiếc giếng lâu ngày đã cũ, nước trong giếng gần cạn, trời tối không thể nhìn xuống miệng giếng, lúc này Xuyến đã biết bà đinh gieo ngải ở đâu.
"Tại sao phải gieo ngải ở cái giếng này?" Xuyến không thể ngăn được cái tò mò của mình.
"Bắt đầu ở nơi mọi rắc rối sinh ra...!"
"À!" Đáp khẽ, người đàn bà lấy những độc dược đã soạn sẵn, thả rơi vào giếng sâu, nghe tiếng vật chạm nước nhỏ, bà bỏ hết 7 độc dược liền ngước nhìn Xuyến, khẽ đọc câu ngải lệnh.
Tới từ nơi vô định
Thấm sâu vào nhân gian
Nơi cội đáy con người
Khe khẽ nuốt lấy họ
Xuyên qua mạch nước ngầm
Thấm qua nơi cội đất
Hãy tụ họp về đây
Nuốt lấy cả thiên hạ...
Lời bà vừa nói, nơi giếng sâu kia phát khói, thứ gì đó tăm tối, là "nó", một làn khói bốc lên từ miệng giếng, khiến Xuyến hơi giật mình còn bà ta thì mỉm cười, "nó" lan tỏa và nhẹ nhàng bị thổi bay theo gió, những ngọn gió đêm đã cuốn mất làn khói, khiến hai con người hơi giật mình.
"Cái gì vậy? Tại sao nó không...?"
"Thiếu nguyên liệu!" Người đàn bà gầy gò nói, đơn giản, tay bà nắm chặt mảnh giấy, nói chính xác nó thiếu một nguyên liệu, bà bắt buộc phải hi sinh nó nếu muốn Ngải huyết dạ được hồi sinh.
"Vậy giờ sao?" Xuyến thắc mắc.
"Câu gọi ngải này chỉ mới có phân nửa...!" Bà khẽ lầm bầm, Xuyến nhìn bà, vẻ đăm chiêu khó hiểu.
"Ta phải tìm "hắn"! Cô ở đây trông coi mọi thứ!" Bà bàn giao việc cho Xuyến.
"Bà định đi đâu?"
"Nhà lao bắc hoàng cung...!"
...
Chung cư VicLife vắng lặng khi về đêm, ai cũng đều đã chìm sâu trong giấc ngủ, có dáng người đang đi bộ khuya để tập thể dục, đó là thói quen hằng ngày của bà- chủ của khu chung cư này. Ngắm nhìn quang cảnh về đêm bình dị, trăng tròn, hàng cây xơ xác.
"Bà đã nhận ra điều gì chưa?" Tiếng đàn ông vang vảng đâu đây, theo thói quen liền quay đầu.
"Ông Vương!" Người đàn ông được gọi với hai tiếng khẽ, đang bước tới gần bà, với vẻ ngoài khoảng tứ tuần, bước tới gần.
"Hàng hoa dừa ở cửa hàng bánh ngọt chiều nay đã đơm nở...!"
"Ý ông là...!"
"Bà đừng giả ngốc nữa, bà thực chất đã thức tỉnh!"
...
"Nói ta nghe nào hihihi, tên hai đứa là gì?"
Tấm hơi suy nghĩ, hai cái tên gọi thật mộc mạc, đồng thời có thể gợi nhớ chút kỉ niệm về em mình, Cám.
"Tên hai đứa sẽ là Cốm và Nếp..."
"Ahihi... Cốm và Nếp...!" Thạch Sùng hơi điên loạn, cười khừ khừ rồi hét lớn, hai người bước đi, không them đoái hoài tới tên này, Thạch Sùng đâu ngốc đến nỗi thế, hắn nhìn ngọn đuốt sáng duy nhất đã bị đem đi, liền cất giọng.
"Mụ dì ghẻ à, dì bước ra được rồi, hahaha!"
Người đàn bà- Mụ dì ghẻ như cái bóng thoát ẩn thoát hiện liền hiện ra trước mặt Thạch Sùng như hắn yêu cầu, Thạch Sùng bước kiêu hãnh, mặc cho gồng xích vây quanh mình. Đôi mắt loài bò xác xanh đượm liếc nhìn bà ta.
"Ta tới để lấy thứ nguyên liệu cuối cùng để gieo ngải!"
"Vậy cũng chẳng tốt lành gì khi mụ tìm ta!"
"Giờ nói đi, Thạch Sùng, thứ đó là gì?"
Thạch Sùng cúi gầm mặt, cười khà khà, lè cái lưỡi dài của mình để cảm nhận không khí."Ngươi nên biết, gieo bao nhiêu lúa thì sẽ gặt được bấy nhiêu lúa!"
"Ý ngươi là sao, ta phải tìm thứ gì còn thiếu đây?"
"Hmm, ngươi nghĩ...!" Thạch Sùng dùng đôi mắt loài bò sát máu lạnh nhìn thẳng mụ dì ghẻ, tiếp lời,"Ta sẽ cho ngươi biết nếu không có thứ gì trao đổi sao?"
Mụ dì ghẻ nhắm mắt suy nghĩ nhanh vẻ nhân nhượng,"Được, ở kiếp mới, người sẽ là một phú ông giàu có, có đầy đủ của ngon vật lạ trên đời này...!"
"IM!!!" Lời mụ đang nói liền bị Thạch Sùng chặn đứng, hắn ta một tay bóp chặt cổ của bà ta, tay kia móng vuốt khẽ vuốt mặt, nói.
"Ở kiếp mới, ta muốn thoát khỏi hình hài dơ bẩn này, một cuộc sống ổn định không thiếu hụt, và... ta có thể tìm lại người vợ quá cố của mình...!"
"Được...!"Mụ cố gắng nói khi còn chút hơi cuối cùng, tay hắn đột nhiên buông lỏng, xoay lưng nhanh vào tường ngục, nói.
"Thứ nguyên liệu cuối cùng là thứ gì đó của người mà bà thương nhất...!"
...
"Ngọc Giàu, bà nên lột bộ mặt nạ đó đi, không chỉ có bà tỉnh mà ta cũng đã tỉnh rồi!" Ông Vương nói với vị chủ này- Ngọc Giàu.
"Đỗ Vương, thì ra sáng này, tôi đã thấy hình bóng của ông trong đám đông khu chung cư, thì ra ông... đã tỉnh khi thấy cặp song sinh!"
"Đúng!" Đỗ Vương cười gượng, đôi mắt nhìn Ngọc Giàu, tiếp lời,"Vậy bà định làm gì với nó!"
"Ông tỉnh rồi cũng không sao..." Vừa nói vừa bước tới gần ông hơn, nở nụ cười rất ma mị nhưng điềm nhiên như không, tiếp,"Vì ta đã đuổi được cái gai trong mắt này rời xa con gái tôi!"
"Bà chắc?" Dần im để nhìn biểu hiện của Ngọc Giàu,"Đôi mắt của đứa chị... thực sự rất anh hùng, tôi không dám chắc bà có thể ngăn được không? Nhưng...!"
"Nhưng gì?"
Ông Vương bước tới gần hơn, nói khẽ vào tai bà,"Nếu khó quá, tôi sẵn sàng giúp bà... diệt trừ nó!"
Lời vừa dứt thì Ngọc Giàu cười khẽ, cách cười nửa tin nửa ngờ với ông,"Ông dám?"
...
Xuyến ngồi trực bên giếng, lửa bập bùng, hai mắt cô lim dim dường như đang chìm vào giấc, một làn gió đen kéo tới, tạo thành dáng hình của Mụ dì ghẻ, đôi mắt bà ta lạnh lùng nhìn Xuyến, theo bản năng ngủ gật, cô trượt tay liền tỉnh giấc mới biết Mụ đã về.
"Bà đã về! Sao rồi?" Hấp tấp hỏi nhưng Mụ không trả lời, người đàn bà bước từng bước tới giếng, sâu không thấy đáy, bà lấy từng loại nguyên liệu đã chuẩn bị dư, thả xuống giếng sâu, chùng chìm dần xuống nước.
Tới từ nơi vô định
Thấm sâu vào nhân gian
Nơi cội đáy con người
Khe khẽ nuốt lấy họ
Xuyên qua mạch nước ngầm
Thấm qua nơi cội đất
Hãy tụ họp về đây
Nuốt lấy cả thiên hạ...
Lời vừa nói, tay bà lấy vật gì đó từ trong vạt áo trong, một chiếc lọ, đựng một chiếc đầu lâu,"Hãy nhận lấy... thứ mà ta yêu quý nhất cả đời, con gái ta, Cám!"
Lời bà vừa dứt, bà đau đớn thả vật tang lễ cuối cùng của con gái mà bà có thể giữ lại, làn khói xám xịt như được tiếp thêm sức mạnh, "nó" mạnh mẽ phun trào, làn khói hướng lên không trung, liền vội che kín cả bầu trời, gió như tiếp thêm sức cho "nó" tung hoành.
"Xuyến!" Bà ta gọi lớn, cô bước lại gần, đứng kề bên bà.
"Ngày chúng ta trả thù đã tới rồi!" Vừa nói, bà vừa lấy tay lau khô những giọt nước mắt ban nãy đã rơi lệ, mặt trời phương đông ló dạng trên quê hương Đại Việt.
"Hướng về phía hoàng cung Đại Việt!" Giọng bà thét lớn, tay chỉ nhanh về phía nơi cung điện nước Đại Việt hướng Nam, "nó" xem là bà chủ nhân duy nhất, liền vội kéo khói về phía nam, bao phủ hết tất cả những gì "nó" ngang qua.
Nơi bức tường thành hoàng cung, cổng chính phía nam cao to, cửa thành đã đóng chặt từ lâu để ngăn người bên ngoài vào trong. Bên trên, dàn quân lính đứng trên cao gác thành.
"Nhìn kìa, cái gì vậy?" Một tên lính hỏi người bên cạnh mình, người bên đây cũng đứng lại gần, nheo mắt nhìn kĩ xem đó là gì, từ phía xa xăm nơi dãy núi ngự trị, một làn khói xám xịt, chúng lan tỏa và cố nuốt lấy mọi thứ khiến những lính gác hoảng sợ tột độ, liền hô hào.
"Mau báo cho tướng quân Thạch Sanh nhanh!!!!"
...
Trằn trọc, Quỳnh Hoa không ngủ được, cô đã xoay mình tới gần 1h sáng, trong lòng cô cứ sao sao, thật sự cô không thể nào quên được những hình ảnh hôm nay ở khu chung cư VicLife đó, khu chung cư đó thật sự có gì đó rất lạ.
"Ngủ đi, Quỳnh Hoa, ngày mai mày sẽ quay lại trả sách!" Cô nói khẽ với lòng mình rồi tự nhắm chặt đôi mắt cố xoa dịu giấc ngủ chập chờn này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top