ngày xửa ngày xưa
từ minh hạo nhìn chăm chăm vào đôi mắt của văn tuấn huy, đôi mắt còn đọng lại chút nước mắt nơi khoé mi. những giọt mưa rơi xuống, chúng như đang cố che đi sự buồn bã trên đôi mắt ấy. nước mắt cứ lan dài trên gò má, nước mưa thấy thế cũng theo sau. mưa lâu lắm, lâu như cái cách minh hạo nhìn tuấn huy, nước mưa lạnh như cách tuấn huy nhìn minh hạo.
hạo vươn tay lau đi những giọt lệ trên má tuấn huy rồi phì cười. cười chính bản thân vì quá ngu ngốc, cười người kế bên vì quá trẻ con.
tuấn huy cũng chẳng ngó nghiêng gì cậu mà rời đi, để lại minh hạo với hàng ngàn giọt mưa xung quanh.
mưa nào rồi cũng phải tạnh, cuộc đời nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc.
rầm.
minh hạo nhìn về phía sau rồi không chần chừ mà nhảy xuống. rời bỏ cuộc đời đau thương ấy, rời xa cuộc tình bi thảm ấy. cậu về với trời với đất, với những đám mây bồng bềnh, thành những cơn gió dịu êm.
ngày xửa ngày xưa.
chú mèo con màu trắng, mắt xanh nhìn chằm chằm về phía tuấn huy rồi phi đến, nó quấn lấy huy rồi lại chạy qua phía chủ của nó - từ minh hạo. nó nhào vào lòng chủ nó rồi ngủ thiếp đi, trông buồn cười lắm. tuấn huy thấy thế cười lên.
hai người một động vật cứ thế tận hưởng mùa thu bên nhau, lá vàng rơi đầy trước cổng nhà chúng bị gió làm bay khắp nơi tạo ra tiếng "xột xoạt, xột xoạt". một chiếc lá nữa rơi xuống, nó bay vài vòng rồi đáp xuống đất một cách nhịp nhàng. gió lạnh lùa qua liên tục làm minh hạo run lên.
"lạnh nhỉ?"
"hửm?"
minh hạo lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng ấy, cậu nói nhỏ rồi vuốt ve bé mèo nhỏ làm em ấy tỉnh giấc. mèo nhỏ thức dậy rồi thoăn thoắt bước đi vòng quanh nhà để lại tuấn huy và minh hạo ngồi ngượng ngùng bên nhau. họ nhìn nhau cười, mắt lấp lánh như có hàng trăm ngôi sao, dãi ngân hà rộng lớn.
"huy ơi,"
"chuyện gì?"
"em sắp đi rồi"
"đi đâu?"
minh hạo chẳng đáp lại lời của tuấn huy, cậu chỉ cười rồi nhìn sang nơi khác.
"đi đến một nơi thật xa, một nơi chỉ có sự hạnh phúc, một nơi chỉ có những niềm vui nhỏ bé..."
cậu lại mỉm cười nhẹ rồi nhìn vào mắt huy.
"sao không trả lời?"
"một nơi nào đó thật xa..."
"xa?"
"ừm"
"xa như thế nào chứ?"
"như khoảng cách giữa em và anh"
tuấn huy như chìm vào hố đen trong mình, anh xa cách với cậu như thế sao?
họ im lặng một lúc lâu, minh hạo lại mở lời.
"huy này"
"sao?"
"em yêu anh"
"ừm"
lạnh. lạnh đến đóng băng, chữ "ừm" ấy như nhát dao sắt bén đâm thẳng vào tim minh hạo.
nó chỉ cười trừ trong sự khó xử ấy rồi nhìn anh. mắt cậu nhìn anh mắt anh nhìn trời.
mưa rồi, đến lúc em đi rồi.
"hạo ơi"
"dạ"
"huy về nhé, mưa rồi?"
"dạ"
tuấn huy tạm biệt minh hạo rồi đi thật nhanh ra khỏi nhà cậu.
bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, chẳng còn tiếng nói của hai người. yên lặng.
minh hạo ôm bé mèo của mình, thả bé vào một chiếc thùng nhỏ rồi đặt nó ra trước cửa nhà. cậu khóa cửa rồi đi vào phòng.
cậu ngồi một hồi rồi lại chạy ra trước nhà coi bé mèo nhỏ ở ngoài, đau lòng lắm nhưng cậu không muốn nó thấy cảnh người chủ luôn thương yêu chăm sóc nó rời khỏi thế giới.
hạo đặt mèo về chỗ cũ rồi lái xe chạy ra biển.
dòng nước lạnh buốt cùng những cơn sóng, có to có nhỏ rập rờn rập rờn. nhìn lại những kỉ niệm vui vẻ ấy, à quên chẳng có gì vui cả. cậu đã bỏ qua quá nhiều thứ rồi, đến lúc bắt đầu lại từ đầu rồi. tạm biệt từ minh hạo - thằng nhóc yếu đuối này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, biển sâu hãy bù đắp lại cho nó nhé!
cậu cứ bước cứ bước, bước mãi đến khi cả thân mình chìm xuống dòng nước lạnh ấy.
kết thúc rồi,
hôm sau.
tuấn huy đến nhà minh hạo để lấy đồ, đến trước cánh cửa quen thuộc con mèo nhỏ nằm trước cửa đang co ro vì lạnh.
"mun à, hạo đâu rồi sao em lại nằm đây?"
hàng trăm nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu anh, chú mèo này minh hạo yêu quý lắm chẳng thể nào bỏ rơi được. nhưng.
đút chìa khóa vào ổ cắm rồi xoay một cái. trong căn nhà ấy, mọi thứ đều như vậy nhưng nó lạnh lẽo lạ thường.
chẳng còn tiếng nói ngọt ngào ấy vang lên mỗi khi tuấn huy đến, chẳng còn mùi hương nước hoa dìu dịu thoang thoảng đâu đó nữa.
trên bàn phòng khách, anh nhìn thấy 1 lá thư màu trắng. tuấn huy như thường lệ mở nó ra.
"Huy,
nếu anh đang đọc bức thư này, có lẽ em đã rời khỏi thế giới này rồi.
em xin lỗi vì đã không nói sự thật với anh. thật ra, em mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi. gia đình không muốn em nữa, nhưng họ không muốn em tiếp tục sống trong đau đớn, nên đã đưa em ra nước ngoài để điều trị và chăm sóc cuối đời. nhưng em không muốn, em muốn bên cạnh anh. cuộc sống này tệ lắm, chưa chết vì bệnh nhưng chắc em đã chết vì trầm cảm rồi.
em không muốn anh phải gánh chịu nỗi đau này, nên đã chọn cách rời xa. nhưng mỗi ngày trôi qua, em đều nhớ anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ cả những lần anh lớn tiếng với em.
anh hãy sống thật tốt, huy nhé. sống cả phần của em nữa.
yêu anh,
minh hạo.”
huy gục xuống bàn, nước mắt anh cứ thế tuông ra không ngừng. khóc như một đứa trẻ xa mẹ, hóa ra thứ tình cảm ấy không đơn giản là tình anh em, mà còn là tình yêu đơn phương của minh hạo. nếu biết được điều đó sớm hơn, có lẽ minh hạo sẽ chẳng như vậy.
tuấn huy có khóc lớn cỡ nào thì... vẫn như không. vẫn không mang cậu bé ấy trở lại được.
yêu em, tạm biệt em.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top