Chap 2: nếu ánh mắt có thể giết người...

Hức...

Bên trong căn phòng được thắp lò sưởi ấm áp, tiếng khóc khe khẽ của một bé gái phát ra ở trên chiếc giường rộng rãi nằm giữa căn phòng. Tiếng khóc tuy đã được ép xuống nhưng vẫn quá ồn ào so với sự tĩnh mịch trong không gian xung quanh.

Hức...

Mái tóc hồng của nàng tuy được chải thẳng, lại bị xõa bung ra trên giường, tay chân bị trói chặt không cho cử động quá nhiều. Nàng tựa như một con lợn nướng được phớt dầu, trang trí rau củ xung quanh, chỉ chờ để được mang lên cho vị khách quý. Dường như cảm thấy ép tiếng khóc xuống cũng không có tác dụng, nàng bắt đầu khóc to hơn, như để trút hết đau đớn, giận dữ của mình ra ngoài.

Hư... Hức...

Đáng lẽ ra nàng không nên ra ngoài, đáng lẽ ra nên ở lại. Có bao nhiêu anh chị em của nàng vẫn ở trong đó và họ chẳng làm sao cả. Đáng lẽ ra đừng nên tò mò, đáng lẽ ra nàng phải ngoan ngoãn.

Có bao nhiêu điều "đáng lẽ ra" đều không thể thành, nàng giờ chỉ có thể khóc thương cho sự ngu dốt của mình thời điểm ấy. Đáng lẽ ra đừng nên bốc đồng...

Từng giọt nước mắt chảy ra, ướt đẫm chiếc ga giường nàng nằm. Từng giây trôi qua nàng càng đau đớn gấp bội. Từng ngày trôi qua càng không còn ai để ý.

Tiếc thương thay cho cô gái tội nghiệp.

...

Thời gian trôi qua ở chợ thật nhanh đối với một kẻ ăn xin. Chẳng mấy mà họp chợ đã kết thúc, mọi người đều dọn sạp, chuẩn bị đi về. Trong tay bản thân vẫn chẳng có đồng nào, không trách được, xung quanh đây làm gì có ai dư dả để mà cho tiền người khác.

Đám trẻ con cũng chẳng bao lâu mà tụ hết về trại, tuy nhiên, vẫn có có hơi ít đi so với trước khi rời đi. Với trí nhớ nhiếp ảnh có thể nói là chính xác đến đáng sợ, cô có thể thấy số lượng những đứa trẻ trong trại ít đi một chút. Khoảng 3 đứa đã biến mất.

Là chạy trốn, hay là có gì khác?

Không cho cô thời gian để tìm hiểu thêm, các cô nuôi đã tới để thu tiền. Có nhiều đứa không có đồng nào giống như cô, đứng cúi đầu bất động. Cô cũng giống bọn chúng, không có tiền để nộp thì cúi gằm đầu xuống, không trả lời, chịu đựng ánh mắt khinh bỉ từ phía trên, đợi nó dời đi, cô đã là đứa cuối cùng. Lúc này vẫn có lục tục 2 đứa đi tới, chúng đều trông nhếch nhác vô cùng, vết thương trên tay, chân đều rất nặng, chắc chắn không phải là tự gây ra. Các cô nuôi nhìn thấy bọn chúng thì kì lạ là lại sáng rực mắt lên, 1 người nhanh chóng đi tới.

Tuy nhiên, khi tới nơi lại thô bạo mở tay đứa trẻ ra, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương. Ở trong đó là một túi tiền, đầy ắp xu, thậm chí có 1 vài xu vàng. Đứa thứ 2 cũng thế.

Nhiều tiền như vậy chắc chắn không phải đi ăn xin rồi.

Ăn cắp. Đám cô nuôi chỉ bảo là kiếm tiền chứ không nói là chỉ ăn xin, rõ ràng chỉ cần kiếm tiền về là được. Điều này cũng không mấy bất ngờ, chỉ cần để ý kĩ lời nói thì có thể nhận ra.

Lúc đang suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay thô bạo đụng chạm vào vải áo cô, chà lên chà xuống, ra là bà cô kia sau khi đụng vào vết thương của đứa trẻ ăn cắp thì cảm thấy ghê nên trét hết lên người đứa gần nhất, cũng chính là cô. Mặt Quỳnh tối đi rõ ràng, ánh mắt nếu có thể hoá thành đồ vật thì bây giờ tay cô ta đã bị cắt mất.

May là cô đang cúi đầu xuống, nên ánh mắt không rõ ràng lắm, nếu không bây giờ đã bị ăn tát. Cô nuôi "lau" tay xong thì đi về phía trước một lần nữa, cho những người còn lại xem túi tiền, cười cợt bàn tán gì đó rồi đi thẳng vào trong, không quan tâm đến tụi nhóc ngoài này.

Sau khi đám đó đi vào hết, đám ngoài này mới di chuyển, từng đứa một, đi vào trong tầng hầm, bỏ qua bữa tối mà đi ngủ. Xem ra hôm nay vui quá, mấy bà cô đó quên hết bọn họ rồi. Trong "phòng ngủ", ngoài mấy cái tấm vải rách lót nằm ra còn có 3 thau nước lớn.

Có não đấy, ít nhất biết con người chịu đói tốt hơn chịu khát. Tuy nhiên không có đồ múc, phải dùng tay. Quỳnh không có ý kiến gì, như bao đứa trẻ khác, đi tới thau nước, dùng tay bốc lên, chỉ húp được vài giọt. Tay cô quá nhỏ, múc lên chẳng được bao nhiêu thì nước đã chảy xuống hết. Cô làm thêm một lần nữa thì từ bỏ, đi về phía góc phòng, nơi hay cô ngủ, cũng là nơi giấu tiền, nằm xuống.

Tuy nhiên đêm nay cô không định ngủ. Cái sức khoẻ này không thể nào tệ hơn được, ngủ cũng không khoẻ nổi, không ngủ cũng cơ bản là không khác gì, vậy nên không ngủ cũng chẳng sao. So với giấc ngủ, cô hứng thú với cái căn nhà phía trên kia hơn.

Cũng hứng thú trên căn phòng kia có gì nữa.

----

Cấm ăn cắp/reup, đứa nào ăn cắp sẽ bị thiến, nơi duy nhất đăng truyện này là trên Wattpad, tài khoản tên The turtle on the shore (rùa trên bở biển)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top