Chap 1: nên mà lo cho cái mạng chúng bây đi

Cô tên Quỳnh, từng là một nhân viên từ thực tập lên chính thức của công ty mỹ phẩm đứng nhất nhì thành phố. Lý do mà nói "từng là" chính là vì cô đã bị đuổi việc sau 2 tháng làm, hay nói chính xác hơn là nghỉ việc.

Sau khi đánh một giấc trên chiếc giường trong phòng trọ thì cô đã tỉnh lại dưới thân phận của một đứa bé mồ côi không rõ lai lịch tuổi tác trong một cái thời đại mà có vẻ như là thời cổ đại, cái thời mà phụ nữ biết chữ sẽ bị lôi lên cột làm xiên nướng ấy. Mở mắt trong cái tình trạng mà hồn chưa nhập về xác, cơ thể tự động làm những việc mà nó quen làm cho tới gần trưa thì mới dần tỉnh.

Giờ thì nếu có ai đó đi ngang qua phòng "ngủ" (tên gọi khác của tầng hầm), sẽ thấy ở trong góc phòng có một đứa nhóc gầy còm ốm yếu, hì hục nhét từng đồng từng đồng xuống cái lỗ đào trong góc phòng trong khi lũ "bạn" đồng trang lứa đang ngấu nghiến bữa ăn đầu tiên trong ngày. Đây là số tiền cô vừa thó được từ túi của một người may mắn hôm nay tới thăm trại mồ côi. Ông ta nói tới thăm chứ thực chất cô đã thấy các cô nuôi lôi xềnh xệch mấy đứa nhóc trông 15, 16 tuổi vào một căn phòng trông như cái nơi sạch sẽ nhất chỗ này chung với tên béo đó sau khi được đưa một túi tiền.

Đám trẻ bị bôi phấn lên mặt, đánh má hồng như đít khỉ và môi đỏ chót như mới bị đấm, có vẻ là một chút cố gắng làm cho vị khách "hài lòng". Đồng thời mấy nhóc ấy có vẻ như là những đứa được nuôi tốt nhất, ít nhất thì tướng mạo cũng trông đúng với tuổi. Dù sao thì sau khi ông ta ra khỏi phòng đã ném cho đám cô chăm trên vài đồng cắc lẻ, cho thấy ông ta khá "hài lòng" về món quà hôm nay.

Cô đã tận dụng chút thời gian ít ỏi cô nuôi trưởng cởi bỏ tạp dề để đi vệ sinh và lấy một ít mà không bị phát hiện. Sau đó thì nhét vào dưới quần và bước ra làm việc, đợi đến trưa thì bỏ bữa và chạy về giấu. Không thể lấy từ trong túi được vì số tiền đó chắc chắn đã được đếm sẵn, nếu lấy sẽ bị phát hiện sai lệch số lượng.

Hôm nay tổng cộng có 15 đồng.

Xong việc rồi thì cô lấp đất, ngó chút ngoài cửa sổ. Căn phòng mà tên béo kia từng vào nằm cách cô 3 tầng lầu. Nghe nói vì không muốn dính líu đến những thứ "dơ bẩn" nên các vị khách đã yêu cầu căn phòng cao nhất.

Còn theo tôi thấy thì ông ta bị xàm lồn vì trên đấy lạnh vãi lồn.

Nhưng mà tất nhiên là vì ông ta giàu nên muốn gì cũng được. Các cô nuôi thà mua củi cho ông ta sưởi còn hơn là cho lũ nhóc dưới hầm thêm chút cơm bữa trưa.

Dù sao thì, có còn hơn không, với khuôn mặt nhìn như con cá chết này thì cô có mơ mới vào được căn phòng đó để thó thêm chút tiền. Chuyện quan trọng hiện tại là ở bên ngoài đã bắt đầu làm việc lại. Các bạn đồng trang lứa đã bắt đầu ra ngoài kiếm tiền thì bản thân cũng đâu thể ngồi không được, phải không?

Bên ngoài là một đám hỗn độn, có đứa nhóc đang bôi nắm đất lên mặt trong khi một đứa khác thì đang bứt từng thớ tóc của mình xuống đất, không ai rảnh mà để ý đến một con nhỏ khả nghi bước ra từ phòng nghỉ cả. Đám cô nuôi tới cũng chỉ để đếm cho đủ số lượng, chắc chắn rằng không có đứa nào trốn mất.

Ít nhất đã từng tốt thế cho tới khi có người nhìn qua phía bên này.

"Ê con nhỏ kia, không làm à?"

Cô nhìn về phía cô nuôi với vẻ mặt mơ hồ, và bằng một cách thế đéo nào đấy hành động đó đã làm cô ta thất vọng. Cô ta dùng tay ấn đầu cô xuống đất, một tiếng "cộp" rõ to vang lên trong không gian chật kín người thu hút mấy đứa còn lại.

Nhìn từ ngoài có thể thấy cô ta dùng cả hai tay để dộng đầu một đứa bé suy dinh dưỡng xuống đất, chưa kể còn dùng lực chà qua chà lại trên nền đất mấy lần mới buông. Tận đến khi mắt thấy máu mới dừng tay. Như thể vừa làm được hành vi gì đó đáng tự hào lắm, cô ta lau tay lên áo và cười cười về phía đứa nhóc.

"..."

"Được rồi! Bắt đầu đi mấy nhóc, hôm nay đứa nào mà lo đi kiếm đồ ăn thì chốc về nên lo cho cái mạng của bây đi!"

Giọng cô ta to rõ ràng, hoàn toàn khác hẳn mấy giọng nói lệch lạc thiếu sức sống của lũ trẻ. Bọn chúng chỉ có thể cúi đầu, ra vẻ vâng lệnh. Bọn trẻ bắt đầu ra ngoài theo nhiều hướng khác nhau, như đã được huấn luyện, để không làm người khác nghi ngờ.

Bản thân đứa nhóc xui xẻo cũng ra ngoài cùng chúng, dựa vào trí nhớ mờ nhạt của nguyên chủ mà loạng choạng đi về phía hay ngồi ăn xin. Vị trí đó cũng nghèo nàn như bao chỗ khác, đủ để không có tên cảnh vệ nào rảnh mà tới đây để đuổi ăn xin, tuy nhiên khá đông. Là một khu chợ.

Cô ngồi xuống, miệng đọc mấy câu ăn xin như đã thuộc lòng, gần như là niệm kinh. Xung quanh là đủ thứ quầy hàng, mọi nơi đều đông đúc tiếng người, không ai để ý đến một đứa nhóc đầu tóc bù xù chảy máu ngồi ở một góc đường.

Nên mà lo cho cái mạng của chúng bây đi.

----

Cấm ăn cắp/reup, đứa nào ăn cắp sẽ bị thiến, nơi duy nhất đăng truyện này là trên Wattpad, tài khoản tên The turtle on the shore (rùa trên bở biển)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top