Chap 0.2: Kẻ xui xẻo bị chọn trúng

"Hãy cho tôi một lý do để không sa thải cô, cô Quỳnh."

"Ờ, có lý do rồi."

"...-Hả"

"Tôi nghỉ việc."

Chà cô khá chắc là ông ta rất thất vọng vì cô đã không phản ứng theo quy trình của một cô gái đít to, da trắng, ngực bự, vào công ty với một cái cv đéo liên quan mẹ gì bình thường khi sắp bị đuổi việc. Nó là như nào ấy nhể, à, đắn đo, suy nghĩ, sắc mặt từ từ trắng bệch rồi "dạ em làm gì cũng được... sếp đừng đuổi em...", sau đó thì quỳ xuống và bú cu ổng.

Ái chà, cô không quen với cái quy trình đấy, nên thôi. Nghỉ việc.

"Này, cô không cân nhắc gì hết à?"

"Không."

Nói rồi bước ra khỏi phòng giám đốc. Đám nhân viên xung quanh trông có vẻ bất ngờ khi thấy cô bước ra "nhanh" hơn bình thường. Well, cô khá chắc mấy chị nhân viên lâu năm còn lại mỗi lần từ trong đấy ra cũng phải 30 phút, làm vội quá thì lúc ra sẽ dính một chút bên miệng và sẽ trông rất kỳ.

Dù sao thì, nghỉ thì cũng đã nghỉ, công ty này không có chính sách phát nốt lương cho nhân viên xin nghỉ. Vãi lồn thật, chó tư bản khốn nạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối về.

Vãi cả lồn thật, tôi thất nghiệp thật rồi,...

Thất nghiệp thật rồi...

Há há há...

Má thật sự là đéo thể nào tin nổi là cuộc sống của thất nghiệp nó sướng như thế này.

Hồi đấy đéo cần đi làm thì phải đi học. Xong cấp ba thì vừa học vừa kiếm tiền đóng tiền đại học. Xong đại học rồi thì đi làm con chó cho tư bản ngày 8 tiếng, tăng ca 30 phút đến 2 tiếng đéo trả thêm tiền.

Sau 2 tháng làm thử, thấy công ty như cái con cặc nên nộp đơn chuyển trụ sở. Ồ wow, tổng giám đốc không đồng ý, thế là vụ cô nộp hồ sơ đòi chuyển trụ sở bị sếp phát hiện và cuối cùng bị bắt lên văn phòng và bla bla bla... cô nghỉ việc sau khoảng 5, 6 phút chịu đựng ở trong đấy.

Giờ thì cô đang nằm dài trên sô-pha ở nhà, xem lại bộ phim mới xem hôm quá, cái địt mẹ nghỉ việc xong xem phim hay vãi... nó hay đến từng cái tình tiết óc chó... đúng là tâm đang vui thì cảnh cũng vui...

Ầyyyy... giờ ngủ được thì tốt...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mày lại đang làm cái gì thế hả?!"

"..."

"Con đĩ chó dơ bẩn này?! Tao hỏi mà mày đéo trả lời à? Làm cái gì mà lại đứng ở đấy không lo đi làm việc đi?!"

"..."

Bà ta dúi vào tay cô một túi đồ dơ, rồi vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa đi, không quên đạp một cái xém chút rớt túi đồ. Cô cúi xuống nhặt mấy món bị rớt trên đất lên bỏ lại vào trong túi, không nhặt... thì sẽ bị đánh... không đem giặt... thì sẽ bị đánh...

Từ từ cái địt mẹ tại sao mình lại phải làm cái này ấy nhỉ?

Mình nghỉ việc mới sáng nay mà?

Và đúng vậy, đó là diễn biến chính của những gì đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay. Cô vừa mới nghỉ việc khỏi cái công ty lương bèo chết mẹ, đã thế còn tăng ca không lương, thì tối về ngủ một giấc đã gặp ngay cái hiện tượng mà giới trẻ nó gọi là "xuyên không".

Một cái mô-típ rất là củ chuối khi mà nhân vật chính chẳng vì gì cả bị lôi vào một thế giới đi một bước một con quái, đi hai bước một kẻ thù. Và giờ thì tôi là nhỏ nhân vật chính ấy.

Má nó đã thế thì chúng mày cho tao xin mà xuyên vào cô công chúa hoàng tộc nào đấy đi, thấy truyện nhiều lắm cơ mà? Mắc cái gì cho xuyên vào cái số mệnh của một con nhỏ mồ côi, ăn mặc lôi thôi, sống trong cái xóm nhà nghèo thế này?

Để tóm tắt lại một chút về thân phận của cô, hay nguyên chủ, qua một số ký ức rời rạc thì... Đây là một trại mồ côi, chính xác, một trại mồ côi của thị trấn Lavender, tên trấn thì đẹp mà người thì như cứt. Cụ thể thì đám nhóc trong trại mồ côi này mỗi sáng sớm phải dậy và làm việc cho tới trưa thì ăn cơm, ăn cơm rồi thì làm tiếp, xong rồi nghỉ ăn cơm, rồi lại làm cho tới tối khuya mới về giường ngủ, cơ bản là không có bữa tối và sáng.

Yeah right, đúng là như vậy, nghe nó đéo khác gì cuộc đời của một nô lệ tư bản "đủ tiêu chuẩn" cả.

————

Cấm ăn cắp/reup, đứa nào ăn cắp sẽ bị thiến, nơi duy nhất đăng truyện này là trên Wattpad, tài khoản tên The turtle on the shore (rùa trên bở biển)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top