Mở đầu: Một vài lưu ý nhỏ thôi nè
Xin chào, vẫn là tớ đây, hôm nay lại mời cậu đến với một thế giới mới. Khi mà cha ông ta và những thanh niên quả cảm vẫn còn lăn xả để bảo vệ cho Tổ Quốc nhé. Tình yêu thời chiến, đẹp ơi là đẹp luôn ấy. Trước khi thưởng thức "Ngày Xưa Có Người Ở Lại" thì sau đây lại là một vài lưu ý nhỏ nè.
Giới thiệu tác phẩm:
-Name: Ngày Xưa Có Người Ở Lại.
-Tác giả:_Hành_
-Thể loại: Lãng mạn, tình trai, tình yêu thời chiến, lịch sử.
-Tổng số chương:???
-Tình trạng: Đang sáng tác.
Vài lời của tớ dành cho các độc giả:
1. "Ngày Xưa Có Người Ở Lại" là một bộ truyện của bạn tớ, bạn ấy ngại hoạt động mạng xã hội nên tớ là người đăng tải tác phẩm tuyệt vời của bạn ấy lên.
2. Tất cả những tình tiết có trong truyện đều là hư cấu, đều do chính tác giả tưởng tượng ra nên nếu có trùng lặp với bất kì ai xin hãy nhắc cho tụi mình.
3. Như tớ đã từng đề cập, ta nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tuy nhiên lần này, tớ hi vọng các cậu ĐỪNG CHÊ BAI HAY GÓP Ý vì bạn tớ nội tâm mong manh, siêu cấp hướng nội. Tớ thay mặt bạn ấy cảm ơn nha.
4. "Ngày Xưa Có Người Ở Lại" thuộc quyền sở hữu của Hành . Bạn tớ không chấp nhận việc re-up hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức nhé. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad.com, nếu có xuất hiện trên bất cứ web nào khác đều là giả mạo!
5. Truyện không có lịch ra chương cụ thể.
Giới thiệu:
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt.
Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắn lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt.
"Nghi."
Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi.
"Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại."
Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy.
"Nhật, gọi tên mình đi."
...
"Thơm môi" ấy, dễ thương nhỉ?-Lời của Chanh:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top