Chap 6 : Vậy là thích hay chỉ là rung động ?


                                    Khi xưa trong tiếng nhạc
                                    còn giọng ai vang vang
                                    chim ngoài lên tiếng hát
                                     khi xưa trong tiếng nhạc
                                        có đôi mình say sưa
                   không biết ngoài mưa bão hay sương mờ

                                                  _BẢN NHẠC XƯA_

Tuấn : Này mày sao đấy ? 

Lúc trên đường đi học về anh cứ thấy đứa em họ mình chẳng còn chạy lung tung rồi nói luyên thuyên nữa , xong lại thêm cái bộ mắt suy nghĩ làm anh khó hiểu không chịu được . 

Hanh : Anh này, bây giờ em gặp một người mà mặt em bỗng chốc đỏ ửng lên ,tim còn đập nhanh hơn , còn muốn nhìn người ấy lâu hơn nữa thì sao ?

Tuấn mở to mắt nhìn Hanh :" Cái gì mà tim đập nhanh ? mặt đỏ ? nhìn lâu ? này gọi là yêu rồi còn gì , không lẽ mày thích ai rồi hả?

Hanh : Hừm , em cũng không chắc , em nghĩ là rung động thôi

Tuấn : Cái này tao nghĩ mày nên xem xét kĩ , vì đôi khi sự rung động rồi sẽ trở thành tình yêu 

Tâm trí anh giờ đang có vô vàn câu hỏi " Liệu anh có đang thích Quốc hay không ? " , " Nếu thích thì tại sao lại là một cậu con trai?"...Những câu hỏi làm xáo trộn hết cả lên , anh đang rất rối là đằng khác!!!! . Có lẽ anh nên xem xét lại vì dù gì trước anh cũng đã có một mối tình với An Phương khá dài  chẳng lẽ giờ lại phải lòng một cậu nam nhi khi chỉ mới gặp nhau được 1-2 lần cơ chứ.

_________________________Tối________________________

Xèo xèo xèo

Tích : Nay cho tao ăn cá rán hả Hanh! ngon dữ ha

Hanh : Còn nhiều món lắm , nay mẹ mới gửi tiền về nên em đãi

Kì : Đâu anh xem . Uầy có thịt bò luôn nè bây 

Tích : Tự nhiên nay tao thấy mày ngoan quá Hanh ơi , nấu ngon ngon nha haha

Tuấn : Rồi mắc gì không cho tao vô mà nhốt tao ngoài này vậy??

Ở ngoài cửa , Tuấn đang kêu la khi tất cả anh em đều được vào để nấu chung còn anh phải đứng ngoài cửa ngửa mùi thơm . Khác gì tra tấn không chứ , anh cũng muốn nấu chứ bộ.

Kì : Mày thôi đi , cái bếp nhà tao với bếp nhà thằng Tích cháy hết vì mày rồi . Hôm trước mày mới làm cháy cái chảo của tao đấy 

Tích  : Đúng đúng đúng 

Tích cũng bực vì cái nồi của nhà anh cũng bị thằng đó làm hỏng luôn , mà chỉ có mình anh bị đánh chỉ vì thằng Tuấn nó học giỏi. Vô lí thật chứ

Tuấn đứng ngoài cửa , chả lẽ hậu đậu cũng là một cái tội sao hả trời . Bỗng ở ngoài cửa , tiếng của một nhóm người vang lên 

...:Bác Thương ơi cho bọn cháu giao gạo với ạ!!

Tuấn : Ê ê Hanh có ai gọi mày hay sao kìa , giao gạo thì phải 

Hanh : Thế hả , để em ra . Anh Kì trông bếp hộ em nhé

Anh chạy ra thì bất ngờ  "người giao là em sao" . Đằng sau còn có thêm mấy người nữa thì phải 

Quốc : Ủa đây nhà anh hả ! đẹp dữ ta ơi 

Hanh : À có gì đâu thôi em cùng với mấy bạn vô nhà ngồi nghỉ cho đỡ mệt này 

Tuấn : A anh Trân , anh cũng ở đây luôn á 

Trân đến mất mặt với thằng nhóc này , mới gặp lại nhau được hơn tuần chứ mấy mà mỗi lần thấy anh là như tên ngốc ý . Nhưng mà cũng đáng yêu phết 

Hanh : Hay em ăn cơm ở đây luôn nhé dù gì cũng tối rồi , đi buổi tối nguy hiểm lắm đó 

Trân : Ôi dào , mày hơi coi thường tao rồi chú em ạ . Anh 20 rồi đấy nhé 

Tuấn : Thôi mà , anh nấu cho em nhiều rồi coi như nay anh ở lại ăn với chúng em cho vui 

Trân nghĩ một hồi thì gật đầu . 

Mẫn : Anh Trân ơi cứu em với cái An vớiiiii

Trân nghe thế thì chạy vọt ra ngoài cổng . Thì...

Trân : Trời ơi chúng mày lấy đâu ra lắm nhãn thế kia , hay lại bứt trộm nhà ông Năm vậy . Ổng mà biết thì cả đám toi . Ra đây tao coi có bị con Lu cắp miếng thịt nào không. Nhanh lên

Mẫn nghe thế thì núp sau cái An rón rén lại gần vì sợ ăn cái cốc đầu của Trân thì chắc hồn bay mất thôi . 

Mẫn : Đâu em có làm gì đâu

Trân : Lại bảo không làm gì đi . Cái An nó đang đau chân mày cũng giữ nó đi vặt trộm được cũng hay ha

An : Thôi , em có sao đâu mà . Chị Hai lên hái chứ em có lên đâu nên anh đừng lo

Cuộc đời Trân khổ quá hay sao mà 4 đứa em đứa nào đứa nấy nghịch ơi là nghịch huống hồ gì bây giờ anh còn đang có thêm một cậu em hàng xóm mới gặp này nữa . Ui là trời riết rồi Trân không biết mình làm nông hay làm cô giáo dạy trẻ nữa

Nhìn ra chỗ cửa bếp đập vào mắt Trân là một đống nồi niêu xoong chảo bị cháy đen kin kít được dựng ngay góc bếp , với một người yêu nấu ăn thì đây là điều khó chịu đối với anh , nên anh khéo hỏi 

Trân : Ê Tuấn , sao nhà mày nấu gì hay sao mà cháy khét cả đống nồi thế kia , bộ nhà mày nồi niêu dễ cháy vậy hả

Tuấn nghe thì giật mình , anh chột dạ dữ lắm vì đa số đều là do anh làm khét chứ chẳng ai vào đây . Mà cũng bực chẳng hiểu sao mấy cái nồi cứ ra khỏi tầm mắt anh là lại khói bay nghi ngút nhưng không phải khói thơm đồ ăn mà là khói khét , đó như hôm qua anh mới cố cắt củ cà rốt chuẩn bị đồ thì quay qua đã thấy nồi cá hỏng luôn rồi . Chán quá trời 

Tuấn : Có gì đâu mấy cái bếp cũ em lượm về lấy tiền mua kem á

cách anh cắt cà rốt : 

CÙNG LÚC TUẤN VÀ HANH ĐANG NÓI CHUYỆN BÊN NGOÀI . THÌ TRONG BẾP : 

 Tích : ê Kì , mày với em nào làng gì gì đó mà hổm trước mày nói với tao sao rồi , kể kể tí đi 

Kì : Tao kể cho mày chi , để mày cướp hay gì ???

Tích : Má thằng này nghĩ gì vậy , tao nghe để coi tao có biết nhỏ đó không chứ tao đây thèm vào . Bên cạnh tao nhiều em vây kín đây này hahah

Kì : Mạnh mồm dữ lắm cơ !! Tao với em đó đang tiến triển vô cùng nhanh hihi , ẻm thấy cưng gì đâu á mày người nhỏ nhỏ xinh trắng trồi ôi nghĩ đến thôi đã muốn ngất rồi 

Tích : Uầy nghe ngầu vậy , tự nhiên thấy mày vậy tao cũng muốn có em yêu ghê á

Kì : À tao kể cho , cái em tao thích còn có nhỏ em nữa hình như là sinh đôi chỉ khác là em yêu của tao có một nốt ruồi trên cổ thôi à

Tích : Dữ rồi dữ rồi , để ý kĩ quá ha 

Kì : Em yêu tao mà lị 

Lúc này 2 anh nghe thấy bên ngoài có tiếng nói của nhiều người thì tò mò 

Tích : Ê ngoài đó có gì mà bọn nó nói to dữ vậy 

Kì : Tao cũng không biết nữa đi ra xem thử đi 

Cả 2 cùng bước ra thì thấy : 

Kì : AAAAAAA MẪN KÌA MÀY ƠI 

Tích : Đâu đâu 

Tích giật mình nhìn theo hướng chỉ của Kì thì thấy 2 người nam nhân người nhỏ con da trắng cùng mái tóc rũ xuống , người đằng sau có vẻ nhỏ con hơn cầm trên tay cả chùm nhãn to đùng

Tích : À À thấy rồi thấy rồi 

SAU MỘT HỒI NHẬN RA NHAU ĐẦY BẤT NGỜ THÌ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRẢI CHIỀU HẾT RA NGOÀI SÂN ĐỂ ĂN TỐI . BỮA TỐI MỌI NGƯỜI NÓI CHUYỆN RÔM RẢ VỚI NHAU KHÁC ĐIỀU LÀ KÌ VỚI MẪN THÌ TRÔNG TÌNH CẢM LẮM NÊN CẢ ĐÁM GHEN TỊ QUÁ TRỜI . ĂN XONG THÌ MỌI NGƯỜI ĐỨNG LÊN THAY PHIÊN NHAU DỌN DẸP VÀ RỬA BÁT CHÉN ĐŨA . MẤY NGƯỜI LÀNG LÚA ĐỊNH ĐI VỀ VÌ TRỜI GẦN NHƯ ĐÃ TỐI . NHƯNG MẤY NGƯỜI ANH TRAI ĐÂY ĐÂU CÓ THÈM QUYẾT GIỮ LẠI KHÔNG CHO VỀ VÌ ĐANG CHƠI VUI

Tuấn : Không anh Trân anh ở lại chơi với tụi em thêm xíu nữa đi đi mà

Trân : Mày bỏ cái tay ra khỏi cái chân tao ra coi Tuấn 

Kì : Mẫn Mẫn đừng đi , ở lại đi

Mẫn : Trời ơi là Trời ở với anh tui mới không dám đó

Mấy con người đằng kia thì nhìn với ánh mắt ngao ngán 

Hanh : Quốc ơi 

Quốc : Dạ có gì không anh

Hanh : Hay Quốc ở lại đây ngủ nha , trời cũng tối mà băng qua chỗ ruộng lỡ ngã lộn nhào ra đó thì sao , anh cũng thấy lo á

Quốc : Thôi cũng được dù gì em cũng được anh Trân bảo kê , mà em nghe tình hình này mấy anh nhà em không đấu lại đâu nên chắc cũng ở đây thôi à 

Hanh : Thế hả , mà cái kẹp anh tặng em đâu rồi

Quốc : À em để nó ở nhà á , trông xinh quá nên em không có dám đeo nhiều sợ bị hư 

Hanh : Ui không có gì đâu , hỏng thì kêu anh anh mua cái mới cho nha , em cứ đeo vô cho khỏi tóc che hết mắt 

Quốc : Vâng ạ 

Mấy bạn hỏi rằng còn Tích và An ở đâu đúng không ??

2 người đó đang ngồi nhằn nhãn ở ngay chỗ thềm mà nhìn thấu trần gian kia kìa 

Tích : Ủa em là em gái của cái Mẫn hả , sao trông giống mỗi cái mặt còn cái nết khác dữ vậy

An : Vâng đúng rồi , chị em nói nhiều lắm mà còn nói dai , nói câu nào trúng tim đen câu đó nên ai cũng sợ chị em mà , nhưng chị em tốt tính lắm được mỗi cái miệng hỗn thôi . Hồi đi học chị toàn bảo vệ em đó chứ

Tích : Cũng đúng á , thấy con bé xù lông hết lên để mắng thằng Kì mà anh sợ quá!!!

An : Tập quen đi anh , sau còn dài dài

Tích : Uả mà em học trường nào ta

An :Em học trường XUÂN ĐÔNG này nè , trường này thì toàn làng anh với làng em học mà 

Tích : Thế mà anh không gặp em bao giờ hay 

An : Chắc do em không hay đi ra ngoài chơi nhiều , mà em cũng hay lên nhận giấy khen mà chắc anh không thấy rõ thôi 

Tích : có lẽ là vậy hahaah

    SAU MỘT HỒI VẬT LỘN THÌ CUỐI CÙNG LỰA CHỌN LÀ " Ở LẠI ĐÂY VÀ NGỦ " . VỚI KẾ CỦA TRÂN LÀ SÁNG DẬY SỚM RỒI VỀ NHÀ TRÂN , SAU BỐ MẸ CÓ HỎI THÌ BẢO LÀ NGỦ Ở NHÀ ANH NÊN KHÔNG VỀ NHÀ THẾ LÀ XONG .CÁI ĐÁM NÀY CŨNG LẠ , GIƯỜNG THÌ TO ĐÙNG RA CỨ THÍCH TRẢI CHIẾU RA NẰM DƯỚI ĐẤT CHO ĐAU LƯNG . NHƯNG THÔI VÌ CÂU KẾT LUẬN CỦA THẰNG TUẤN : NẰM CHUNG CHO ẤM CÚNG . 

NẰM CHIA RA LÀNG LÚA BÊN CÒN LÀNG THANH MỘT BÊN . HANH VÀ QUỐC nằm có lẽ là gần nhau nhất và điều gì đến cũng đến vì nằm gần Quốc anh có thể nghe thấy được từng hơi thở và nhìn thấy khuôn mặt của em thật rõ rõ hơn bao giờ hết . Trong đêm tối , tiếng trái tim của Hanh đập thật lớn , anh nhìn thật kĩ mắt em môi em , đôi má và cả mái tóc của em . Trời thu se lạnh khuôn mặt của Quốc dường như phát sáng trong đêm đôi má ửng hồng vì lạnh môi chúm chím và thật hồng hào . ÔI HANH ƠI MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY TRỜI!!!!THẬT SỰ GIỜ ĐÂY ANH MUỐN ÔM QUỐC ÔM THẬT LÂU VÀ THẬT CHẶT . 

CÓ LẼ NGAY LÚC ĐÓ TRONG CHÍNH ANH ĐÃ NHEN NHÓM LÊN TÌNH YÊU NGANG TRÁI , MỘT TÌNH YÊU THẬT KHÁC LẠ NHƯNG ĐÓ LÀ SỰ XAO XUYẾN CỦA CON TIM CỦA CHÍNH ANH CHỈ ANH MỚI CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC 

______________________________END___________________________________

HELLO MẤY BÀ TUI ĐÃ QUAY LẠI RỒI NÈ =))) XIN LỖI VÌ ĐÃ ẨN ĐI HƠI LÂU VÌ LÀ CÔNG VIỆC TUI ĐÃ NHIỀU HƠN RẤT NHIỀU RỒI NÊN KHÓ ĐỂ ĐỌC VÀ VIẾT NHIỀU FIC HƠN 

      NÊN HÔM NAY CHÍNH LÀ SỰ COMEBACK CỦA TUI . MONG MỌI NGƯỜI SẼ ĐÓN XEM TIM TIM 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top