Chap 4 : Chợ huyện
Lá là la lá la la lá,
Có biết rằng anh thương em nhiều
Khẽ chạm tay lên bờ vai áo
Chút ửng hồng em xinh yêu kiều
Là vì em mà đắm say,
Ngàn hương thương quanh lối về
Gần lại anh thêm chút thôi
Anh nguyện là cố nhân lưu tình
_TỎ TÌNH_KICM
____________________________________________
Tuấn : Trời ơi anh Trân lâu lắm rồi 2 anh em mình mới gặp nhau đấy.
Trân : Cũng đúng ha , cả chục năm rồi chứ ít gì , mà anh nhớ hồi trước em bé tí mà giờ đã phổng phao thế này rồi
Trân nói xong cười cười vỗ vai Tuấn
Tuấn : Anh cứ nói quá , em vẫn vậy thôi có khác gì đâu
Trân : Cuộc sống mày bây giờ thế nào rồi?
Tuấn : Em thì vẫn ổn , chắc vẫn sẽ theo nghiệp của ba làm gỗ vậy , còn anh?
Trân : Anh thì cũng như mày thôi , nối nghiệp nhà nông chứ cũng chẳng có gì cả , cũng gần 20 rồi chứ ít gì . Nhưng mà tao nghĩ mày nên kiếm việc gì phù hợp với mày một tí chứ t nghe đồn là mày học giỏi lắm . Làm nghề gỗ thì chẳng xứng với sự thông minh của mày đâu
Tuấn : Kệ đi anh , làm nghề này cũng kiếm ra được tiền chứ đâu phải là không đâu
Trân : Thôi dẹp chuyện này qua một bên , anh đưa mày đi chơi nhé
Tuấn : Vâng
Chỗ của Hanh :
Quốc : Anh Hanh em chán quá , chả lẽ 2 đứa cứ đi bộ quanh làng như thế này mãi hả
Hanh : Để anh nghĩ coi có chỗ gì cho em chơi không nha .
Hanh suy nghĩ 1 hồi thì gần đây là chợ huyện , sẵn anh vẫn còn mấy đồng . Anh quyết định rủ cậu đi ra chợ mua chút đồ luôn . Nghĩ xong anh liền cầm lấy tay của cậu rồi chạy làm cậu giật mình suýt ngã .
Quốc : Anh Hanh chạy từ từ thôi , ngã em bây giờ
Hanh : Chúng ta phải đi nhanh không hết phiên chợ mất
Quốc : Nhưng mà em còn mỗi 7 đồng thôi
Hanh : Không sao , anh sẽ trả tiền cho em ... giờ thì đi thôi
Quốc : Daaaa
Cứ thế 2 thân ảnh nắm tay nhau chạy qua những con đường đồng , bọn họ như hòa vào ánh nắng nhè nhẹ của sáng sớm . Tuổi trẻ đẹp biết bao , vô lo vô nghĩ như những chú chim bay trên bầu trời , bay mãi bay mãi lên trời cao vời vợi trong xanh
Quốc :Anh ơi tới rồi nè , oa chợ huyện to quá mất thôi
Hanh : giờ em thích mua gì anh chiều tất , hì hì
Quốc : Thật ạ...em cảm ơn
Quốc vui nhảy lên môi không quên nở một nụ cười tươi rói , hai tay vỗ vỗ tỏ vẻ phấn khích lắm . Một tràng đáng yêu ấy đã được thu gọn hết vào ánh mắt của anh, mặt anh bỗng đỏ ửng lên chẳng biết vì lí do gì ...
Quốc : Anh mệt hả sao mặt đỏ thế?
Hanh : à không không , chúng ta vào thôi
Bỗng một bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy tay anh khiến anh giật mình nhìn sang con người bên cạnh .
Quốc : Đi chợ đông phải nắm tay để không bị lạc
Trong chợ , 2 người tay nắm chặt nhau đi từ gian hàng này đến gian hàng khác , miệng Quốc chẳng bao giờ ngừng nói được , cũng phải vì đây là lần đầu cậu ra chợ huyện cái gì cũng mới cũng đẹp...
Hanh : Quốc Quốc cái này hợp với em lắm nè
Anh đưa một chiếc kẹp màu hồng lên kẹp vào tóc của cậu , tóc cậu dài mà mượt lắm tính cắt rồi nhưng mà đông lạnh nên để dài cho ấm luôn . Toàn lấy dây cột tóc của mẹ để cột 2 bên cho gọn một xíu làm việc cho dễ
Quốc : Có đẹp không ạ?
Hanh : Xinh lắm rất xinh ..Hết bao nhiêu tiền vậy ạ
Người bán : 2 đồng nhé
Hanh : Dạ đây ...Mà Quốc ơi , nãy anh thấy ở đằng kia có chỗ bán bông đẹp lắm anh dẫn em đi xem nhé
Quốc : Vâng ạ
Anh đưa cậu ra chỗ bán bông ...sáng nay ra nhà cậu thấy có một vườn hoa tươi tốt lắm nên anh nghĩ cậu thích hoa
Hanh : Ơ bác Quỳnh , nay bác ra chợ huyện bán bông ạ?
Bác Quỳnh : Đúng rồi , mà mày mua hộ bác mấy bông hồng này đi . Hoa bác bán là tươi rói luôn đấy nhé
Hanh : Cái đấy thì ai chẳng biết ..vậy bác bán cho cháu 5 bông đi
Bác Quỳnh : Rồi rồi có ngay ...mà cậu trai này là ai đây , nhìn lạ quá chắc không phải người làng mình
Hanh : Vâng đúng rồi , đây là em Quốc người làng Thóc bác ạ
Bác Quỳnh : À rồi , mà hoa của bay này 4 đồng nhé
Hanh : Đây ạ ...em muốn đi đâu nữa không Quốc
Quốc : Em đói muốn xỉu rồi nè , lại mỏi chân nữa hay bọn mình đi ăn nha
Hanh : Rồi chiều em tất nhé
Quốc : Cháu chào bác ạ!! Bán cho cháu 2 cái bánh giò ạ
Bà bán hàng : Rồi đây của 2 chàng trai nhé tổng là 7 đồng
Hanh : Dạ đây ạ
Quốc níu tay anh lại
Quốc : Thôi để lần này em trả cho , anh trả mấy món cho em là đủ rồi . Bữa ăn này em mời hì hì
Quốc đưa tiền rồi cầm tay anh kiếm chỗ ngồi để ăn
Hanh : Chỗ này đi ha , ngồi dưới bóng cây cho mát
Hai người vừa ăn vừa nói vui vẻ , ăn xong anh với cậu dọn đồ , anh mua thêm 1 chai nước cho cậu nữa vì sợ cậu khát
Hanh : Nước của em nè , uống đi cho mát
Quốc : Dạ vâng em cảm ơn , mà anh đưa bớt đồ để em cầm hộ cho . Nhiều đồ thế kia em lo anh nặng lại còn đi đường xa chắc mệt lắm
Hanh : Anh cảm ơn em nhưng mà thôi người em bé tí thế kia để em cầm không nên . Dù gì đi tí nữa là có mấy xe xích lô ở đó rồi...anh bảo người ta chở tí là đến nhà ấy mà
Quốc : Vâng , vậy cũng được ạ ..mà anh quay sang đây đi
Quốc lấy ra từ trong túi mấy chiếc khăn giấy lau bớt mấy mồ hôi trên trán của anh . Anh bất ngờ chưa kịp phản kháng người đứng im cho cậu làm
Quốc : Xong rồi đó , ơ xe xích lô kìa mình chạy qua đó đi
Hanh : À..ừ..ừ ... Quốc đợi anh chạy chậm thôi kẻo ngã
Quốc : Bác ơi tiền đi như thế nào ạ
Bác : Bác lấy 6 đồng một người nhé , mà cháu đi mấy người?
Quốc : Dạ cháu đi 2 người , bác đợi một chút anh ấy đang sang đường ạ
Hanh : Ủa sao không lên xe đi nắng lắm đó
Quốc : Em đợi anh lên trước đó , anh lên đi em đi ra chỗ này xíu nha
Hanh : Uả em còn mua thiếu cái gì hả , để anh đi mua cho
Quốc vừa chạy 2 tay khua khua ra hiệu là không cần . Thôi thì anh đành đợi cậu một chút vậy
Quốc : Em về rồi đây , phù phù
Chạy nhanh nên cậu hơi mệt một xíu mà thở mạnh . Anh thấy thế thì lo lắm chạy ra đưa cậu đến chỗ xích lô cho mát
Hanh : em đó chạy chậm thôi , anh đợi em được cần gì phải chạy nhanh như thế
Quốc : Em biết rồi ...Mà Bác ơi cháu thấy bác đạp xích lô chắc mệt lắm nên cháu mua cho bác một chai nước nè , bác nhận cho cháu vui nha
Quốc đưa chai nước bằng 2 tay không quên nở một nụ cười hạnh phúc
Bác đạp xích lô : Bác cảm ơn , con cái nhà ai mà vừa đẹp trai lại còn vừa ngoan thế không biết
Hanh : Quốc Quốc ngoan lắm , mà bác lái xe cho cháu ra đến Làng Thóc rồi đi ra Làng Thanh luôn nha , cháu cảm ơn ạ
Bác đạp xích lô : Rồi chúng ta đi thôi
Trên đường đi vì mệt nên cậu thiếp đi rồi dựa vào vai anh mà ngủ , anh nhìn sang rồi cười trong vô thức . Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác muốn ở bên cậu lâu hơn nữa , giống như từ sớm tới giờ ở bên cậu chưa đủ. Đi mãi cũng tới làng Thóc , cậu xuống xe cầm theo mấy bó hoa rồi tạm biệt anh
Quốc : Tạm biệt anh , hẹn lần sau bọn mình lại đi chơi tiếp nhé
Hanh : Tạm biệt em
Rồi xe xích lô lại lăn bánh đi đến làng Thanh. Mà hình như từ sớm tới giờ anh cứ cảm giác mình đang quên cái gì đấy thì phải . Thôi kệ đi , giờ về nhà đánh một giấc cho đã rồi tính sau
Xe dừng bánh trước cửa nhà anh . Thấy Tuấn đứng ở cổng khoanh tay nhìn anh thì anh mới hốt hoảng nhớ ra là hẹn 9 giờ về mà giờ đã 12 rưỡi rồi , giờ biết nói sao bây giờ
Tuấn : THẰNG HANH MẤT NẾT KIAAAAAAAAAA !!!!!!!!
__________________END__________________________
Đây có được coi là lần " hẹn hò " đầu tiên giữa em và anh không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top