Chap 3 : Gặp lại

                        Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay

                        Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói
                                  Mình anh với trăng vương bên thềm
                                         Gợi nhớ ai hương tóc mềm
                                    Để thấy không gian dài rộng thế.

                                         MƠ_ VŨ CÁT TƯỜNG 

__________________________________________________

Tuấn : Ê ê Hanh ... Hanh sao đấy 

Tuấn chả hiểu thế nào mà từ cái lúc đi làng Thóc về thằng Hanh cứ đờ đẫn lại như người trên mây. Gọi anh sang đây có chuyện mà rốt cuộc lại ngồi im nhìn lên trời thế này thì gọi anh sang làm gì không biết .

Tuấn : Thế không có chuyện gì thì tao về nhé

Hanh lúc này mới bừng tỉnh , níu Tuấn lại

Hanh : Ấy từ từ , chuyện là anh có biết cái người mà tên Điền Chính Quốc của làng mà chiều nay mình mới đi không 

Tuấn : Hừm..nghe tên quen quen ....A là người mà người ta đồn tài sắc vẹn toàn nhất ở cái làng Thóc đấy mày 

Hanh : Ồ , mà anh gặp em ấy bao giờ chưa ? 

Tuấn : Gặp thì chưa nhưng anh có một anh bạn là bạn của Quốc 

Hanh : Uầy, anh ý tên là gì thế 

Tuấn : Kim Thạc Trân , tao quen anh ý cũng vì hồi trước tao từng sống ở ngay cạnh nhà anh Trân một thời gian thôi . Dạo này thì không gặp nhau nữa.

Hanh : Vậy hả 

Tuấn : Ừm . Chính ra mày gọi t sang nhà mày chỉ để nghe chuyện này thôi á hả?

Tuấn hậm hực 

Hanh : Âý không không , ngày mai anh cùng em đi ra làng Thóc chơi tiếp nhá vì em đang có bài tập tả về ruộng ý mà nay đi chơi thấy ruộng làng Thóc đẹp quá nên em muốn tả

Tuấn : Ái chà em của anh bắt đầu biết học rồi đấy nhỉ 

Hanh : Anh làm như em lười học lắm ý 

Tuấn : Uả thì không đúng à có bao giờ thấy em đụng vào sách vở mấy đâu

Hanh : Rồi rồi em thua được chưa

Tuấn : Thôi đi ngủ đi mai còn đi sớm nữa

Hanh : Em về phòng đây 

                                                 SÁNG HÔM SAU 

Hanh : Anh Tuấn dậy dậy đi 

Tuấn : Hả...cái gì thế gà chưa gáy mà mày đã dậy rồi , thằng oắt con này để tí nữa rồi hẵng đi . Mày không thấy con gà nhà mày còn chưa thèm dậy kia hả

Hanh : Không , anh dậy đi ra đồng sớm thì tả nó mới đẹp được nha nha

Tuấn đến mệt với cu cậu này quá đi thôi , mọi ngày phải ông mặt trời lên tới đỉnh mới chịu dậy mà hôm nay dậy sớm thế không biết.Hại anh giờ phải lết cái thân này đi với cậu 

Tuấn : Rồi đi thôi 

Hai người đi trên con đường làng , không phải là Hanh muốn học tới mức đó đâu thật ra anh chỉ là nhớ cái cậu nhóc tên Quốc đó muốn nghe giọng của cậu và cả nụ cười của cậu nữa .Từ lúc gặp cậu xong chẳng hiểu thế nào anh lại muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn và nói chuyện với cậu.

Tuấn : Tới nơi rồi đó giờ mày đi kiếm ý tưởng gì thì kiếm đi anh đi dạo một tí vậy 

Hanh : Thế thì tầm 10 giờ anh quay lại nhé , chắc lúc đó em làm xong rồi 

Tuấn : Được!

2 người mỗi người một nẻo , anh đi theo lối mòn nhỏ mà hôm ấy đã đi cùng cậu để ra được ruộng chính với hi vọng là có thể gặp cậu 

Hanh : Chắc ngồi đây là được rồi . Đúng là sáng sớm ra đồng thoải mái thật 

Khung cảnh gió hiu hiu với mùi hương lúa thoang thoảng khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu nhưng mà đối với cái tên Hanh này thì nó lại khiến anh buồn ngủ thì có , ngồi có 10 phút thì 2 con mắt bắt đầu díu lại  rồi ngủ lúc nào không hay 

....: Anh gì ơi ....anh ơi

Hanh : Hả ..hả ai vậy

Quốc : Ơ anh lại đến làng em chơi tiếp à nhưng mà sao lại nằm đây ngủ thế này?

Hanh : À em hả..hì hì..anh ngủ quên

Quốc : Haha anh lạ thật đó , mà anh đội tạm nón của em đi không say nắng bây giờ 

Hanh : Anh cảm ơn nha , mà anh muốn đi thăm quan làng em một tí ý . Em có thể nào dẫn anh đi được không ? 

Quốc : Vậy anh đi theo em về nhà vì em còn phải cất đồ nữa rồi em dẫn anh đi nha

Hanh : Được được được chứ 

Lòng anh lúc này như đang nhảy múa vậy háo hức vô cùng, theo chân cậu về nhà mà miệng cứ cười mãi thôi , thì cũng đâu biết sao anh lại cười như này đâu. Chắc là do được đi với cậu thì phải 

Hanh : Nặng lắm không , để anh cầm hộ cho 

Quốc : Cảm ơn anh. Mà sao hôm nay lại nổi hứng đến làng em từ rõ sớm vậy , giờ mới có 6 rưỡi

Hanh : Anh có việc nên mới đến sớm ấy mà , em mua đồ để làm gì vậy?

Quốc : Em mua ít đồ ăn với chút hoa mới để thay vô chậu bông thôi ấy mà 

Hanh : À vậy hả " Trời ơi mình hỏi gì mà lãng xẹt vậy trời không có chút thú vị gì hết trơn á"

Quốc : Đến nhà em rồi , anh đợi tí nha 

Trước mắt anh là ngôi nhà cấp 4 nhỏ , dù có vẻ hơi cũ nhưng mà lại vô cùng sạch sẽ và giản dị , cửa sổ được trang trí 2 bình bông nhỏ chắc là của cậu . Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng mà nó khiến anh cảm thấy được sự ấm áp tỏa ra từ ngôi nhà này .

Quốc : Em xong rồi , giờ đi thôi 

                                CÙNG LÚC ĐÓ TẠI CHỖ CỦA TUẤN 

Cách gọi nhân vật :Tuấn : Cậu 

Trân : anh

Tuấn : Chỗ này vẫn như vậy chẳng khác mấy là bao nhỉ? 

Định bụng sẽ đi quanh quanh làng một tí thôi rồi sau quay về kêu thằng  Hanh mà chân tự dưng lại đi đến nơi ở cũ . Tuấn chuyển đến đây sống từ hồi 4 tuổi , hồi đó anh nhát lắm nên cứ du dú trong nhà thôi nhưng mà cũng may sao có anh hàng xóm bên cạnh . Chả hiểu sao anh lại quen được người con trai ấy , anh ý rất đẹp!!!!!

 Đang chìm trong đống suy nghĩ , thì có một cánh tay nào đó vỗ vào vai cậu : 

Trân : Ê cậu trai làm gì mà đứng lấp ló ở đây vậy 

Tuấn : À tôi chỉ nhìn một xíu thôi , mà anh là ai vậy ? 

Trân : Tôi là Kim Thạc Trân nhà ngay cạnh đây này .....

Tuấn : Anh Trân

      ___________________END__________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top