Chap 2 : Làng Thóc
Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời
GIẤC MƠ TRƯA
________________________________________________
Trong cái vùng này ngoài cái Làng Thanh thì dân nơi đây ao ước được sống trong Làng Thóc . Cái làng này được phù hộ hay sao mà mùa gặt năm nào cũng được bội thu , hạt thóc nặng chĩu hạt ăn được loại gạo mà làng này làm thì chỉ có nhớ cả đời . Do vậy nên nơi đây đều được thu lúa và đem tặng những hạt thóc to , vàng , ngon nhất cho vua và các quan trong triều . Cái làng này còn được gọi là làng lao động cũng bởi 10 nhà thì hết 9 nhà làm nghề nông rồi , nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được cái sắc đẹp giản dị của những người dân nơi đây .
Nhắc đến tài sắc vẹn toàn thì chỉ nghĩ ngay đến : Kim Thạc Trân , Điền Chính Quốc , Phác Trí Mẫn và Phác Thanh An . Phải nói sao mới miêu tả được cái vẻ đẹp của 4 chàng thanh niên này thì quá là khó đi bởi họ đẹp hơn từ đẹp
Hôm nay chính là mùa gặt mà người dân làng này mong đợi nhất trong cả năm . Và trong một ngôi nhà nào đó :
Trân : Quốc Quốc ơi dậy đi gặt lúa thôi em ơi
Một nam nhân bước ra khỏi căn nhà cấp 4 nhỏ , mắt vẫn còn dụi dụi vì buồn ngủ
Quốc : Dạ..dạ anh đợi em một chút em đi vệ sinh cá nhân rồi lấy đồ đi luôn
Trân : Nhanh lên ,kẻo mấy đứa kia đợi lâu
Một lát sau , cậu bước ra gãi gãi đầu
Quốc : Hihi , em xin lỗi nha qua làm nhiều việc quá nên sáng nay dậy muộn
Mẫn : Ôi dào , vẫn còn sớm chán lo gì mày
An : Đúng rồi đó thôi bọn mình đi
4 người thân thiết khoác vai nhau ra đồng , suốt chặng đường rôm rả tiếng nói tiếng cười . Đi đến ruộng họ tản nhau ra mỗi khu đất của gia đình mình mà gặt . Cánh đồng buổi sáng mới tuyệt đẹp làm sao , những ánh mặt trời lung linh tỏa ra khắp nơi biến nơi đây như được ban một phép màu của thượng đế . Dù công việc này có hơi vất vả và cực nhọc nhưng hãy nhìn người dân mà xem họ chẳng khó chịu mà thay vào đó lại cười rất tươi vì họ biết đây là một mùa màng bội thu nữa
An / Mẫn : Mọi người ơi , nhìn lúa nhà em hạt bự và chắc chưa này
Trân : Đâu lúa nhà anh mới là tuyệt nhất chứ
Quốc : Hứ lúa nhà em ăn là ngon nhất đấy
Cả cánh đồng vẫn thế , lúc nào cũng vang lên tiếng cười của những cậu thanh niên này . Đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ
Cùng lúc đó ở Làng Thanh
Hanh : Em đã bảo là đi làng Thóc , nay mùa gặt ở làng ý hơi bị vui đấy
Tuấn : Không , chán lắm đi ra Làng Chum có mấy chị gái xinh lắm!!!!!!
Hanh : Làng Thóc , Làng Thóc , Làng Thóc
Tuấn : Làng Chum , Làng Chum
Kỳ : CHÚNG MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG
Hai anh nghe thấy thế thì im bặt , không dám hó hé câu nào , anh Kỳ mà đã nổi giận rồi thì chỉ có ngưỡng ăn đạp thôi .
Kỳ : Chơi kéo búa bao thằng nào thắng thì đi chơi làng đấy.
Tuấn / Hanh : 1 , 2 , 3 Kéo búa bao
Tích : Rồi nha thằng Hanh thắng
Hanh : Há há há , anh dễ gì thắng được em , lêu lêu
Tuấn : Cái thằng nhóc này
Kỳ : Rồi , giờ đi chơi làng Thóc đê...
4 người đi một hồi cũng tới làng thóc , đúng là tai nghe không bằng mắt thấy . Họ không ngờ rằng làng này đẹp quá trời đẹp , đi ở đầu làng còn nghe được cả mùi thóc thơm ơi là thơm luôn .
Hanh : Hít hà , Làng này tuyệt ghê anh ha
Hanh nhanh chân chạy đi tìm đồng chính của làng , mà khổ nỗi lần đầu đi thì làm gì biết đường . Đi hồi lạc vào ruộng nhà ai lúc nào không hay , nhìn quanh thì thấy bóng dáng của ai ở xa xa anh mới đi gần lại hỏi đường .
Hanh : Bạn gì đó ơi ?
Quốc nghe thấy ai gọi thì ngẩng đầu lên nhìn
Quốc : Anh gọi em hả ?
Ôi mẹ ơi , Hanh nhìn cậu trai này mà đứng hình ..."Con trai gì mà môi hồng lùn lùn trắng trắng xinh thế không biết ".Mặt của Quốc vì làm việc nên đỏ ửng khiến cho Hanh càng không chịu được mà tiến lại gần hơn để nhìn rõ .
Hanh : À .. à đúng rồi , em có biết đường ra không anh đi lạc mất rồi
Quốc thấy thế bụp miệng cười thầm nghĩ " Lớn tướng rồi còn đi lạc mà chắc người này ở làng khác nên mới lạc " .
Quốc : À vâng để em dẫn anh ra đường làng nhé chứ đây là ruộng nhà em mất rồi
Hanh : Được ...được " Chu choa mẹ ơi giọng ngọt thế"
Cậu để lại đồ ở đấy dẫn anh đi , cả hai chả nói với ai câu gì thế là anh chủ động bắt chuyện trước
Hanh : À mà em tên là gì vậy? còn anh tên là Kim Thái Hanh
Quốc : Dạ em tên là Điền Chính Quốc , anh gọi em là Quốc Quốc cũng được
Hanh : Nhìn bé thế này mà đã đi gặt lúa rồi hả
Quốc : Em 15 tuổi rồi , giúp bố mẹ 1 chút cho đỡ cực anh ạ
Anh chột dạ , ở nhà bố mẹ anh thì lên thị trấn làm 1 tuần mới về hôm chủ nhật nhà có mình anh nên không làm gì mấy nhiều khi còn lừa anh Tuấn làm hộ việc nhà , mà cậu mới 15 tuổi đã gặt lúa rồi . Mình hơi bị ăn hại thì phải
Quốc : Anh , anh , anh
Hanh : H..ả hả gì em
Quốc : Anh là người làng nào thế ạ?
Hanh : À anh là người Làng Thanh
Quốc xoa xoa cằm một hồi thì nhớ ra
Quốc : A đúng rồi anh có phải Kim Thái Hanh mà mọi người hay nói là đẹp như được vẽ lên phải không hihi
Hanh : À đúng rồi
Quốc : Đúng là như lời người ta nói anh đẹp dữ dằn luôn nha
Thế là 2 người rôm rả nói chuyện đến khi ra tới đường làng thì mới dừng lại .
Quốc : Đến rồi đó , sau anh cứ đi thẳng đi là ra đến cổng làng rồi
Hanh : Anh cảm ơn em nha , sau anh sẽ đến đây chơi
Quốc : Vâng ạ , gặp lại anh lần sau
2 người chào tạm biệt nhau mỗi người một ngả . Trên đường về anh cứ vừa đi vừa nhớ đến nụ cười của cậu , có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng gặp
_____________________________END__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top