44. Giải kết
Người ta nói rằng, khi một con người sắp chết đi, họ sẽ nhận lấy tất cả nỗi đau trên cuộc đời này.
Mọi thứ cứ như đã được định trước và Kim Thiện Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng thời gian lạnh lùng cuốn trôi đi tất cả. Thời gian nào có đợi ai bao giờ? Nó chưa từng đợi em, cũng chưa từng đợi Thành Huấn, nó chỉ muốn cuốn tất cả đi khỏi thế gian này mà thôi.
Thiện Vũ tự nhận thấy cuộc đời của mình chẳng còn chút giá trị nào nữa. Nó nhàm chán, vô vị và đau khổ. Dẫu cho người chủ mưu của tất cả là Lê Hạ có bị đem ra trảm ngay trước bàn dân thiên hạ vì những tội ác tày trời mà mình gây ra vẫn không khiến em cảm thấy những người chết dưới tay bà ta sẽ thanh thản. Tiên hoàng hậu, cả nhà Vương Ngọc Linh Sương, thậm chí là Lương Trinh Nguyên...bà ta phải chết đi vạn lần mới có thể trả lại cho họ tất cả.
.
Quả thật, cái chết của Trinh Nguyên không hề vô giá trị. Nó làm cho tất cả được đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng và chân thực nhất có thể. Như vậy là tốt rồi, chân lí cả đời của cậu cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Tất cả là nhờ có công của Phác Tống Tinh_ một người thương cậu, nhưng một lời cũng chưa từng nói ra.
Để rồi, khi thời gian cứ bình thản trôi qua đến ngày Thành Huấn phải từ bỏ em để lấy Võ Liên Châu. Em biết, biết rõ là đằng khác. Em không cần bị người khác rắp tâm sát hại, em muốn tự chấm dứt tất cả những chuyện do em làm ra. Bao gồm cả tình yêu không có tương lai, không có hi vọng của mình.
Những những ngày gần đây, cung Thanh Hoa nhộn nhịp lắm. Em còn chẳng thấy bóng dáng của Thành Huấn đâu, em không trách, đổi lại chỉ cảm thấy đau đớn. Thiện Vũ muốn là người rời đi trước, chỉ có như vậy mới cảm thấy không còn đau khổ nữa...Dẫu biết điều này để lại vết thương lòng cho người ở lại, nhưng biết làm sao đây? Em cũng cần được giải thoát và chốn hồng trần dường như chẳng thuộc về em.
.
Trước khi đó, Thành Huấn mặc trên mình lễ phục đỏ thắm đến gặp em. Nhưng em không muốn, dẫu sao thì nó cũng không dành cho em, càng gặp thì càng đau. Biết rằng em không đồng ý nên Thành Huấn cũng không đến gặp em. Trong lòng anh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, nhưng sống một cuộc đời đã định sẵn thì đâu có cách nào thoát ra được?
Ngày hôm đó, bầu trời, vạn vật hào hứng trước đám cưới lớn nhất trên đời này của Phác Thái tử. Vạn người hạnh phúc, vui vẻ chúc phúc cho đôi uyên ương trai tài gái sắc. Cả thiên hạ cười, duy chỉ có Thiện Vũ là khóc. Khi cung Thanh Hoa chìm trong tiếng hò reo hạnh phúc, em đã gào khóc lớn. Nhưng rồi, cũng đâu có ai thấu nỗi lòng của em. Thậm chí, ngoài sân nắng lá vẫn rơi đầy, trời vẫn xanh và chim vẫn hót. Người duy nhất cười cùng em, khóc cùng em thì sau này cũng chẳng phải là của em nữa.
Kim Thiện Vũ mất sạch, em là kẻ trắng tay giữa cuộc đời này. Không gia đình, không tình yêu, không hạnh phúc. Đến nỗi người thân của em đều bỏ em mà đi, người em yêu thì không thể là của em mãi mãi. Rốt cuộc, chỉ còn cái mạng nhỏ này là không bị lấy đi. Nếu đã tàn nhẫn như vậy, ngay từ đầu hãy để em chết đi có phải tốt hơn không?
Có những giấc mơ mãi đâu thể trở thành hiện thực, có những con người chạy theo ước mơ nhỏ của mình nhưng không đủ sức...Và đôi khi, tình yêu tựa giấc mơ nhỏ ấy, chạy theo cũng không được, giữ lại cũng không xong...
.
Ngày cưới lớn thế này, phải mấy ngày mới xong. Nhưng hôm nay là ngày chính, xem như là cũng tạm ổn thỏa rồi. Tối hôm đó, Võ Liên Châu cũng không buồn động phòng, cũng không làm theo đúng những gì phải làm. Nàng biết tất cả là vì muốn để che mắt ngời ngoài, chính nàng còn không yêu thương Thái tử điện hạ thì đòi hỏi gì chứ?
Ngay đêm tân hôn, Thành Huấn đã vội thay thường phục rồi chạy đi tìm Thiện Vũ. Nhưng anh không biết rằng ngày hôm nay mình đã đánh mất em thật rồi...anh không hay, cũng không hề biết tất cả. Dù cho có cưới cả chục người đi chăng nữa thì trái tim của anh cũng luôn được em nắm giữ...mãi mãi về sau.
Tìm mãi không thấy, Phác Thành Huấn có chút lo lắng nên chạy ra hồ sen. Bây giờ neo người, chẳng mấy ai mà bén mảng đến chỗ này làm gì cả. Anh không rõ nhưng thanh kiếm lấp lánh ánh bạc của anh đặt trên nền cỏ, dưới là một bức thư nho nhỏ...
Có những lúc đau đến khóc không được...là cũng muốn cùng người chết đi...
" Phác công tử của em.
Em biết chúng ta đến đây là hết, em nghĩ rằng chúng ta chính là có duyên nhưng lại chẳng nợ nhau. Em yêu ngài, thương ngài hơn cả bản thân em...ngài cũng vậy đúng không? Nhưng ước chi, ngài và em mãi mãi là hai con người với danh phận bình thường. Lúc đó, ngài chỉ là Phác công tử của em, duy nhất, mãi mãi là của em. Còn em vẫn là Thiện Vũ, vẫn là ánh dương nơi trái tim ngài. Tiếc rằng, ngài và em phải đặt dấu chấm cho chuyện này...Em tin rằng, khi không có em ở bên, ngày vẫn sẽ là ngài, vẫn là người em yêu nhất cuộc đời này.
Khi em đã đến một nơi khác không có muộn phiền, em vẫn mong ngài và em sẽ gặp nhau vào một ngày không xa. Trong một thời gian khác, trong một hình hài khác...Có được không?"
_______________
Đó là những cánh hoa giữa ngày giông bão, đẹp rạng ngời mà đau đớn cùng cực. Ngày xưa, xưa lắm, có một Phác Thành Huấn yêu Kim Thiện Vũ nhưng cuộc đời không chấp thuận. Không biết rằng, Phác Thành Huấn có đi tìm người mình thương hay không. Nhưng trang sử vẫn ở đó, vẫn vang vọng một bài ca về một tình yêu cao đẹp...
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top