36. Chứng giám

Tối hôm ấy Thành Huấn không ngủ được.

Không ngủ được, sợ lục đục Thiện Vũ lại tỉnh ngủ nên anh chỉ có thể rời giường trong chốc lát. Đúng thật là những ngày khó ngủ luôn khiến con người ta phải suy ngẫm thật nhiều.

Đối với Thành Huấn, chuyện tương lai phía trước còn lắm mơ hồ. Làm sao có thể bảo vệ người mình thương trong khi địa vị của mình dần lung lay cơ chứ? Nói thật, bất cứ ai khi lâm vào hoàn cảnh này cũng đều thấy thật khổ tâm, Thành Huấn cũng vậy. Đã có lần, khi nhìn thấy Thiện Vũ anh chỉ muốn khóc, nhưng rồi lại nhận ra sứ mệnh của mình là làm chỗ dựa cho em thì lại đành thôi.

Mỗi con người đều có một sứ mệnh riêng, mà sứ mệnh cao cả của Thành Huấn đó chính là yêu em, là bảo vệ cho em. Nếu đến chính sứ mệnh của mình còn làm không tốt thì sống để làm gì nữa? Mãi cho đến tận bây giờ, anh mới nhận ra rằng bảo vệ một ai đó thật khó. Đâu phải bảo vệ là cầm kiếm lên đâm chém kẻ thù, là dùng nắm đấm đấm cho hắn ta vài cái. Không được, bảo vệ Thiện Vũ là giữ nụ cười trên môi em, bảo vệ em khỏi tâm địa độc ác của biết bao người ngoài kia. Là như thế...nói hai chữ "bảo vệ" thì đơn giản, nhưng làm thế nào thì còn khó hơn cả việc lên trời.

Phác Thành Huấn bất lực thở dài, bật tung cửa sổ, đón những cơn gió lùa vào mà thấy ớn lạnh. Nhưng dường như những cơn gió đó chẳng còn quá lạnh giá, thứ lạnh giá bây giờ là tâm hồn của những người trong cuộc. Có lẽ, trong chính khoảnh khắc này, Thành Huấn mới nhận ra rằng bản thân cần tình yêu đến mức nào. Thành Huấn thèm thuồng thứ tình cảm đó hơn ngôi vị kia gấp hàng trăm, hàng vạn lần. Trớ trêu sao, thứ gì con người ta càng ước muốn thì càng không thể có.

" Tại sao ngài còn chưa ngủ?"

Giọng nói nhè nhẹ kéo Thành Huấn ra khỏi mớ bòng bong trong tiềm thức. Thiện Vũ đang ngồi trên giường dụi mắt, đầu tóc vẫn còn rối tung, vài sợi bạch kim lấp lánh long lanh trong màn đêm trông hấp dẫn đến lạ thường.

" Ta không ngủ được...xin lỗi vì đã để em tỉnh giấc"

Thiện Vũ lắc đầu:

" Không mà, nếu ngài đã không ngủ, thì em cũng không thể ngủ nữa"

" Em cứ ngủ đi, đồ ngốc. Thật sự không cần phải đợi ta đâu"

Không đáp lời, em nhẹ nhàng bước xuống giường, chạy lại ôm Thành Huấn từ sau lưng. Em không rõ mình đang làm gì, nhưng em muốn làm thế. Kim Thiện Vũ thích được ôm ấp, thích được cọ vào lòng người mình thương như con Nunu vậy.

" Ngoan nào, không đứng đây hóng gió nữa, chúng ta sẽ cùng đi ngủ"

" Tỉnh ngủ rồi, em không thèm ngủ nữa"

Thiện Vũ bĩu môi, hai tay vẫn ôm chặt không buông. Nhìn em như mấy đứa trẻ con gặp mẹ đi chợ về rồi đòi chút quà bánh. Không đâu, Thiện Vũ lớn rồi sẽ không đòi quà, em đòi người em thương cơ.

" Nàooooo, ngủ thôi. Muộn lắm rồi, nếu không ngủ mà nhao nhao như vậy, sẽ làm phiền đến vợ chồng nhà người ta đó"

" Không chịu không chịu, ngài đã làm em tỉnh ngủ rồi, em không thể ngủ nữa. Phác công tử xấu xa, xấu xa nhất trên đời"

" Ơ...hôm trước em vừa khen ta là đồ đáng yêu nhất trên đời, là con người tuyệt nhất thế gian mà"

" Là do em nông cạn"

Có vẻ Thiện Vũ đã lanh lợi hơn nhiều rồi nha. Bữa nay còn cãi nhau 1:1 với Thành Huấn nữa. Anh muốn tiếp tục trêu đùa nên bế xốc em lên, thả xuống giường rồi không ngừng chọt chọt khiến em nhột đến nỗi hét ầm cả lên. Miệng ai thì bé, chứ miệng Thiện Vũ mà hét thì chỉ có mà tất cả cùng dậy.

" Suỵt! Em hét lớn quá, người ta sẽ không ngủ được"

" Ngài chơi xỏ em...lớn rồi còn chơi chọt cù lét là sao hả?"

" Vì lúc em cười thật sự rất đáng yêu"

Chỉnh trang lại một chút, em nghiêm chỉnh ngồi lại trên giường, đầu tựa vai. Chơi đùa thế là đủ rồi..

" Phác công tử...có phải sau hôm nay, anh sẽ đi kết hôn hay không?"

Câu nói thoát ra từ miệng Thiện Vũ nhẹ tênh mà tưởng chừng như hàng vạn tấn. Em đau khổ, nhưng rốt cuộc vẫn phải hỏi. Cái cách hành xử đầy luyến tiếc, đầy mãnh liệt và cũng đầy sâu lắng của Thành Huấn đã báo hiệu cho em biết rằng: sau hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc.

" Em..."

" Ngài nói thật với em, em sẽ chẳng giận dỗi ngài chút nào cả"

" Em đoán đúng rồi...ta.."

" Chuyện này không phải chỉ là chuyện sớm muộn hay sao? Là tuần sau, tháng sau, hay...là ngày mai?"

" Là 2 tháng nữa..."

Thiện Vũ muốn khóc, nhưng em không thể khóc. Đôi khi đau quá, con người ta chẳng thể khóc nổi nữa. Thay vào đó, em lại cười. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng mà đau lắm, chua xót lắm người ơi...

" Chúng ta có thể thành thân ngay bây giờ, không cần trịnh trọng, không cần xa hoa. Nguyệt quang sẽ làm chứng cho chúng ta. Hôm nay, em là Kim Thiện Vũ, ngài là Phác công tử, là một đôi tương xứng"

Người ta nói rằng, yêu mà không đến với nhau là điều độc ác nhất mà tạo hóa làm nên. Thật ra, điều này là chẳng sai một chút nào, có những người yêu nhau đến điên cuồng nhưng không thể yên bình bên nhau đến cuối cuộc đời.

Ánh trăng hiền hòa, dịu mát hôm nay bỗng chốc lại làm chứng cho cuộc tình của một cặp đôi đang đi trái với luân thường đạo lí...Đến lạ, nhưng cũng đến thương.

Chuyện tình yêu sao cứ dở dang chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời?
_Tự tâm_

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top