31. Điềm báo trước

Sáng hôm đó, là một buổi sáng u tối.

Thật kì lạ, mới sáng ra mà trời chuyển mây đen kín trời, trông âm u đến sợ. Kim Thiện Vũ cũng vì đó mà ngủ dậy muộn hơn so với mọi ngày. Thời tiết lành lạnh, man mát làm con người ta muốn bám dính trên giường lâu hơn. Thiện Vũ nhất định sẽ làm một con cáo lười cuộn tròn chăn ngủ say giấc đến khi có người gọi dậy mới thôi.

Trời bắt đầu đổ mua, không khí lạnh thêm những cơn gió mạnh làm cho thời tiết trông có vẻ khá xấu. Vẫn đang là giữa năm, sáng nay bỗng nhiên lại mưa to thế này thì đúng là có chút kì quái. Thiện Vũ chậm chạp xuống giường, chỉnh trang lại rồi mới ra ngoài. Mưa lớn thế này, không đến chỗ Thái tử điện hạ được rồi.

Nhưng nghĩ thế nào, em lại lấy dù đi. Mưa lớn, trời lạnh thế này, đúng là rất cần một người để ấp ôm mà. Cứ qua xem thế nào, nếu là Phác Thành Huấn đang bận, em sẽ tuyệt nhiên không làm phiền mà kiếm một chỗ khác để ngồi, còn nếu như rảnh rỗi thì đó là điều tốt.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, chiếc dù nhỏ bé của em dường như không thể chịu nổi nữa. Bước chân của Thiện Vũ hối hả và nhanh hơn, em sợ chạy thì sẽ ngã nên chỉ dám bước vội hơn bình thường mà thôi. Không phải do trời mưa, mà có điều gì đó thôi thúc em phải đi thật nhanh, đi nhanh hơn nữa...

Vừa bước đến chính cung, trái tim em hẫng đi một nhịp.

Là Phác Tống Tinh.

" Thiện Vũ...em...tại sao lại đến đây?"

Phác Thành Huấn nhanh chân chạy ra, giọng cũng lệch hẳn đi. Nhìn dáng vẻ ướt nhẹp của em, lại càng thấy cổ họng đắng nghét.

" Tại sao em không được đến đây chứ? Em...."

" Em..."

Không để Thành Huấn tiếp tục, Phác Tống Tinh đã chen ngang. Giọng điệu u buồn, có chút chua xót:

" Của ngươi...ta...thật lòng xin lỗi vì đã không ngăn cản được chuyện này xảy ra"

Kim Thiện Vũ đưa mắt nhìn người trước mặt, nhanh chóng nhận ra trong lòng vị hoàng tử này vẫn đang ôm con Nunu đã ướt nhẹp vì nước mưa. Nhưng nó không cự quậy, cũng không vui mừng khi thấy em. Nó chết rồi.

Nhận con Nunu đã chết lạnh từ Phác Tống Tinh, em chỉ biết ngậm ngùi. Trước tiên là ngỡ ngàng, tuyệt vọng, rồi đến uất ức. Ông trời không có mắt, cớ nào lại khiến một sinh linh bé nhỏ như vậy phải từ giã cõi đời chứ? Nó không có nhà, Thiện Vũ liền đem về nuôi nấng, ấy vậy mà nó chết rồi cũng không phải là chết trong lòng em. Mưa lạnh, lòng người cũng lạnh, nhưng sao bằng có nỗi đau mất mát này?

" T....tại sao lại..."

Em vừa ôm con cáo nhỏ trong lòng vừa òa lên khóc nấc, từng tiếng cũng không thể phát ra một cách bình thường. Em đã muốn kìm nén cảm xúc trước mặt người khác nhưng em làm không được. Hoàn cảnh đã khiến em òa khóc trước mặt Phác Tống Tinh.

" Xin lỗi...khi ta tới thì nó đã chết rồi, không thể cứu được"

Không cầm lòng nổi, Thiện Vũ ôm con Nunu rồi chạy mất, Thành Huấn toang chạy theo nhưng bị Tống Tinh giữ lại. Trời mưa, không thể để Thiện Vũ một mình chạy đầu trần như vậy, nhất định sẽ bị bệnh.

" Cậu ta không sao đâu, anh đến đây không chỉ để nói về chuyện này, còn có những chuyện quan trọng hơn thế"

" Nhưng..."

" Nán lại một chút, không lâu, cũng không phiền đến em"

Nhìn mặt Tống Tinh thấy nghiêm trọng nên Thành Huấn mới nán lại một chút. Tuy vậy nhưng trong lòng vẫn không thôi lo lắng, Kim Thiện Vũ thế này, cách nào cũng không thấy yên lòng được. Giờ lại phải ngồi đây, đúng là khó chịu.

" Đừng bày ra vẻ mặt đó, anh sẽ không để em chạy nếu không nói hết chuyện hôm nay. Không những liên quan đến đại sự quốc gia, mà còn liên quan đến chính người em yêu"

Phong thái của Phác Tống Tinh càng thong thả càng khiến Thành Huấn thấy lo sợ. Những chuyện không tốt này cuối cùng nó cũng đến, lại còn đến một cách vội vã. Cũng đúng...thời gian không đợi ai, mỗi ngày đều chính là khiến thời gian bên cạnh Thiện Vũ ngắn lại. Hôm nay, Tống Tinh vô tình nhắc, khiến cho trái tim Thành Huấn như bị ai đó bóp nghẹt.

" Em, nếu không kết hôn cùng Võ tiểu thư, thì cẩn trọng với cái mạng nhỏ của Kim Thiện Vũ "

" Anh...nói vậy là có ý gì?"

" Chuyện con vật cưng đó không thể tự nhiên mà chết, em phải hiểu là nếu như em không làm theo ý phụ hoàng, người chết không phải em. Chuyện này nhạy cảm, truyền ra ngoài không hay, thậm chí rất có thể tất cả sẽ hướng mũi lao về phía cái người em thương. Bất kể chuyện gì của em, anh đều không can thiệp, nhưng đừng để mất đi thứ mình muốn. Hiểu chứ?"

Phác Tống Tinh nói một tràn không ngưng. Trong khi đó mặt của Thành Huấn đã sớm biến sắc. Đúng là chuyện này ngày càng đi xa rồi, phải làm sao để có thể ngăn chặn chuyện này lại, bảo vệ cho Thiện Vũ bằng mọi giá. Bây giờ...nếu như em có ghét Thành Huấn đi chăng nữa thì anh cũng không thấy đau khổ.

Trời hôm nay mưa lớn quá, trôi cả miền xanh tuổi trẻ đi mất. Đau làm sau, ghẹn lòng làm sao...Phải chăng yêu là chết trong lòng một chút? Phải chăng chúng ta không có chỗ đứng giữa cuộc này người ơi?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top