30. Tranh cãi
Và đương nhiên là tất cả những gì Thiện Vũ yêu cầu đều sẽ được Thành Huấn làm bằng mọi giá. Bây giờ, thậm chí là em muốn hái sao trên trời cũng làm, chứ nói chi một hồ sen nho nhỏ ngoài sau cung. Búng tay một cái là xong thôi mà.
Hôm nay khá ồn ào nên Trinh Nguyên dậy sớm, mới ló đầu ra khỏi phòng đã thấy một nhóm người đào bới gì đó ngoài sau cung. Cậu khá tò mò, trước giờ làm gì có ai ngoài này, chẳng lẽ lại có biến sao?
Lương Trinh Nguyên nhanh chân sửa soạn y phục rồi chạy ra xem thế nào, té ra lại là đào ao đào hồ gì đó. Cơ mà tự nhiên lại phải đào làm gì chứ? Ngoài sau cung có con suối khá lớn, muốn có nước thì ra đó cũng được mà. Nước ngoài đó vừa trong, lại còn sạch, rất thích mắt. Người hoàng tộc, đúng là không có ai bình thường hết.
" Nhìn gì đó?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Trinh Nguyên bối rối quay đầu lại. Xem là ai kia? Là Tây Thôn Lực có đúng không?
" A...a...đứng xem một chút, rồi liền đi...sẽ không phiền nhã hứng của công tử nữa"
" Âyyyy, ta đã nói gì đâu chứ. Đứng đây một chốc đã"
Không định tiếp tục có tình cảm với Tây công tử nữa, nhưng hôm nay lại thấy đẹp trai quá nhỉ. Trinh Nguyên đã muốn vứt thứ tình cảm không có hi vọng này khỏi trái tim của mình mà sao thấy khó quá đỗi. Còn Tây Thôn Lực cũng thật ác, người ta đã không muốn nhớ thương gì đến mình mà cứ thích đi gieo tương tư. Đúng thật là...
" Hôm nay...Tây công tử đến đây thật sớm"
" Không có, là tối hôm qua ở lại đây. Sáng nay lại muốn dậy sớm, không ngờ lại gặp một con mèo nhỏ trắng trắng"
Trinh Nguyên tò mò, tròn mắt hỏi:
" Ở đâu thế? Tại sao ta lại không thấy nó?"
" Đây, nó đây nè"
Tây Thôn Lực tự nhiên chỉ về phía Trinh Nguyên. Hóa ra đây chính là con mèo trắng mềm khiến anh chú ý từ ban sáng. Nhưng đó là sự thật, mỗi lần Lương Trinh Nguyên chạy tung tăng, nhìn rất đáng yêu, bảo sao lại chẳng giống mèo con cho được chứ? Không phải giống mà còn rất giống là đằng khác.
" A...không phải mà, Tây công tử ghẹo ta"
" Nghiêm túc nào, không ghẹo ngươi nữa"
" ..."
Và rồi...không còn gì xảy ra nữa. Cậu cứ ngỡ hôm bay sẽ như bắt được vàng mà nói nhiều lắm, ai ngờ đôi bên im thin thít, đùa qua đùa lại mấy câu liền không còn gì để nói. Đứng một hồi lại đâm mỏi chân, cả hai cũng rời đi. Đến đây là hiểu rồi, không thích hợp là không thích hợp, có thử vạn lần cũng chính là không hợp. Chính từ khoảng khắc ấy, Trinh Nguyên thấy rằng mình nên dứt khoát buông bỏ đi thì hơn, đây sẽ là điều tốt nhất dành cho chính cậu. Từ bỏ cái không thuộc về mình, nghĩa là đang giải thoát bản thân khỏi sự gò bó về mặt cảm xúc. Vậy cũng tốt, không quá bận lòng, cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
.
" Anh Vũ, em biết cái hồ sau cung là của ai rồi nha"
Mới đi nghe ngóng thông tin nên cậu ngay lập tức chạy đến chỗ Thiện Vũ nhao nhao lên. Sướng quá sướng rồi, muốn gì là được nấy, đâu phải ai cũng có diễm phúc như Kim Thiện Vũ mà được Thái tử điện hạ yêu thương chiều chuộng như vậy. Võ tiểu thư có xinh đẹp, nết na, tư dung tốt đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng có cửa mà sủng hạnh như thế.
" Được được, là em giỏi, cái gì cũng biết"
" Phải, đương nhiên là em giỏi, vừa nhìn đã biết là dành cho anh"
" Ra ngoài đó hóng gió là mát lắm. Sau này sẽ dắt em ra đó chơi cùng anh"
" Thôi đi, không có dám"
Thiện Vũ nghiêng đầu, không hiểu:
" Sao thế?"
" Tình yêu của hai người lớn quá, phận làm kẻ thấp hèn không dám ló đầu đến những nơi như thế đâu"
Vừa nói, Trinh Nguyên vừa bày tỏ thái độ khinh bỉ. Cậu không dám bước tới mấy chỗ đầy mùi tình yêu âu yếm mặn nồng đó vì chịu không có thấu. Người ta đã cô đơn lẻ bóng, mỗi ngày đều phải hít mùi tình yêu của người khác thì sao mà chịu cho nổi?
" Ghẹo anh là giỏi ha? Cái tên nhóc con này...có tin anh sẽ giận em luôn không?"
" Thôi nào, em nói thế thôi nà anh cũng tin sái cổ, anh tin người như thế kiểu gì cũng bị lừa thôi"
" Có lừa cũng là Phác Thành Huấn lừa, anh đương nhiên là không sợ"
" Ôi điên mất thôi, những người có tình yêu thật khó hiểu "
" Người không có tình yêu như em mới là khó hiểu"
Hai anh em đấu khẩu mà không cách nào phân thắng bại được. Thì đâu có ai thua ai, ai mà chẳng lí luận giỏi chứ? Không thèm phân thắng bại, cả Thiện Vũ và Trinh Nguyên đều cố cho rằng ý kiến của mình là đúng, nhưng thật tốt vì họ không có một cuộc cãi nhau nảy lửa.
Nhưng rồi..cũng không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Biết bao nhiêu điều lo sợ cứ dấy lên trong lòng Thiện Vũ đến mức khó chịu, em không biết diễn tả ra sao, nhưng tất cả luôn thôi thúc em rằng hãy bảo vệ tất cả những thứ mình đang có. Bao gồm cả Thành Huấn, cả Trinh Nguyên...thậm chí là con Nunu.
Liệu...
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top