3. Làm bạn đi?!

Thấy người này giận xanh mặt, Thiện Vũ thấy hơi rén rén. Em lau bớt mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cùng cho vui... Nhìn người này mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, coi bộ cũng uy tí đầy mình, chắc chắn không thể là người xấu xa được. Thế rồi em phát hiện người này mặc y phục bằng gấm thượng hạng, chính là loại mà của hoàng tử công chúa mặc... Tiêu đời rồi, không biết là nhân vật lớn nào đây? Đã vậy còn rất khôi ngô tuấn tú, chả nhẽ...? Đang đắm mình trong hàng vạn câu hỏi, người bên cạnh mới lay lay làm em tỉnh mộng:

" Ngươi không biết ta thiệt đó hả?"

" Không biết thiệt mà..ta..ta không có diễm phúc đó đâu...cơ mà...vậy..?"

Mắt cáo cứ chớp chớp nhìn, vẻ rất bối rối. Còn người bên cạnh cứ ngồi cười, như thể từ lúc mới chào đời đây là lần đầu thấy vẻ mặt ngơ ngác của người khác vậy.

" Đồ ngốc, nhìn mặt ta bộ không giống Thái tử nước này hả?"

Em thấy tai mình như ù đi, mắt cáo chớp chớp thêm mấy lần rồi nghiêng đầu. Ủa vậy là nãy giờ em bắt Thái tử đi giặt y phục đó hả? Bây giờ liệu xin tha mạng còn kịp không? Thiện Vũ đổ mồ hôi hột đầy trán, em nghĩ kiếp này của mình xem như xong đời rồi, chẳng có kẻ hầu nào đi nói với chủ mấy lời phạm thượng thế cả. Mặt mũi em tái mét không còn chút máu. Vừa xa chị Linh Sương vài canh giờ đã sắp đầu lìa khỏi cổ. Không biết cái tấm thân bé nhỏ này có bỏ mạng sớm không chứ Vũ thấy mông lung và mơ hồ quá.

Thấy vẻ mặt căng thẳng, tái mét của Thiện Vũ, người bên cạnh chỉ cười cười rồi vỗ vai em. Coi bộ cười đẹp lắm đó, thấy cái lúm đồng tiền rồi kìa. Nhưng mà vẫn sợ. Thiện Vũ sắp lăn đùng ra xỉu ở cái chỗ vắng người này rồi đây này.

" Ta không có giết ngươi đâu, đừng có sợ. Mà giờ ngươi biết ta trốn ra ngoài này, phải kín miệng đó hiểu chưa?"

" D...dạ..."

" Làm bạn đi, ta là Phác Thành Huấn"

" Không dám...nô tì không dám đâu..."

" Nhiều lời, thế bây giờ muốn chết hay làm bạn?"

Em sợ hãi đành quỳ xuống chắp tay lạy Thành Huấn. Người ta là hoàng tộc, em có mơ cũng không dám kết bạn, đằng này người ta còn thẳng thừng đề nghị. Đúng là em thấy trong lòng có chút hân hoan, nhưng chơi với vua như chơi với hổ, cái phận hèn mọn của em nào dám với cao? Chơi với hổ chỉ cần sơ suất thì về chầu ông bà ngay lập tức. Vả lại em ở đây có máu mủ với ai đâu mà dám gan to như thế? Giả sử nếu như em là con của một viên quan hay một người có chức tước cao trong triều đình thì còn có gan kết bạn. Đằng này, em vốn dĩ chỉ là một thằng nhóc khác người giặt y phục, ngoài giặt y phục còn biết quét sân. Chỉ thế thôi, là biết em và người tên Thành Huấn này có khoảng cách xa thế nào. Có làm ma, em cũng chưa từng mơ.

" Không làm bạn thì thôi..."

Phác Thành Huấn giận dỗi, ra vẻ phồng má, ngoảnh mặt đi chỗ khác, tuyệt nhiên không nhìn em thêm lần nào nữa. Thân làm Thái tử cao quý không lẽ năn nỉ một đứa hầu đi làm bạn với mình? Kể ra người ta cười cho thì chết, sau này cũng không dám ló đầu ra nhìn bất cứ ai trên đời nữa. Lại nói đến Thiện Vũ, thấy Thành Huấn giận thật, em bối rối vô kể. Sau một hồi sử dụng hết công suất còn sót lại của não bộ, em mới lấy can đảm chọt chọt vô tay Huấn. Thấy Huấn nhìn lại, em mới chớp mắt nhìn, đáp:

" Bộ...ngài cho nô tì làm bạn với ngài thật hả?"

" Ờ, tại người biết bí mật của ta chớ bộ. Bình thường thì không thèm đâu"_ bĩu môi

" Thiệt luôn đó hả? Nhưng mà...chơi với nô tì không được đâu"

Thiện Vũ ủ rũ lấy ngón tay vẽ vài vòng tròn dưới đất. Em cũng muốn có bạn, nhưng em nghĩ em không xứng với bất cứ ai cả. Vả lại, tóc của em khác biệt như thế, có ai thích đâu mà thèm chơi? Hôm nay có người muốn làm bạn, thì em lại không dám. Vì cái xuất thân của người ta cao quá, em sợ với cao, sau này ngã đau.

" Ai không cho ta chơi với ngươi? Ngốc quá, một ngày giặt bao nhiêu bộ y phục mà lại có thế ngốc thế này cơ chứ?"

"..."

Rõ ràng là có ai cản đâu, thế mà cứ ngần ngừ trông thấy ghét. Có phước lắm mới được làm bạn hoàng tộc, không biết thân biết phận còn bày đặt từ chối. Trên đời này, chỉ cần là thứ Thành Huấn muốn đương nhiên là đều có. Nếu muốn làm bạn mà không được thì làm thù. Không cần biết, Thành Huấn đã nhắm tới em rồi thì sau này sẽ không thoát được. Vả lại, sắp tới cũng cần một người thân cận bên cạnh. Nhìn gương mặt thật thà của Thiện Vũ là đã thấy đáng yêu rồi.

" Thấy chưa? Có ai cấm đâu?"

" Nhưng mà..."

" Nhưng nhưng cái gì? Nghĩ ta không nuôi nổi một đứa nô tì bé nhỏ hả? Coi thường nhau quá"

" Không có mà...ngài nghĩ sai rồi....Chỉ là..chỉ là..."

Thật sự là Vũ sắp cuống đến nỗi òa khóc rồi. Em cảm thấy điều này áp lực làm sao, nó hệt như là chuyện nếu nói thêm mấy câu nữa là em liền sẽ lăn đùng ra xỉu vậy. Thế mà chả ai hay...

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top