25. Những câu chuyện mắc kẹt

Sau chuyện ngày hôm đó, Tây Thôn Lực đến đây thường xuyên. Tình huống diễn ra chẳng có mấy khả quan, trong khi Thôn Lực đã có tình cảm với Linh Sương, mỗi khi đến đây đều chạy ra sân sau cho bằng được.

" Em có thể giúp chị, chị cho em giúp chị nha"

" Không mà, Tây công tử xin đừng xuống đây nữa...không hợp chính là không hợp"

" Mặc kệ, em chẳng quan tâm"

Thế là nguyên cả buổi hôm đó Linh Sương có một cái đuôi đi theo. Chính vì vậy mà chuyện này được mọi người ở đó chú ý hơn, không rõ là chiều hướng tốt hay xấu nhưng hầu như đều là lời bàn tán ra vào, nó luôn làm người khác phải hiếu kì. Còn Linh Sương thì không thực sự quan tâm, chuyện năm xưa còn chưa ổn, huống chi chuyện hôm nay? Và thật kì lạ là chính nàng cũng không biết mình được một tên nhóc kém mình 5 tuổi theo đuổi, nghe đúng là hài hước chết đi được. Người xưa có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim", không lẽ một cung nữ đơn thuần lại có thể không say trước cái quyến rũ của con nhà võ?

Mọi chuyện bình ổn trôi qua như vậy, đến nỗi nó giống như là một cái gì đó mà ai cũng thấy đến mức ngán ngẩm. Không biết là học ở đâu, chứ tiến độ thế này Thôn Lực còn lâu mới rước nàng về dinh được...chắc là Thành Huấn dạy, chứ không thể nào lại giở trò nhàm chán thế mãi.

Cứ như vậy, mọi thứ không ngừng chảy qua cuộc đời, chỉ có ánh mắt của Trinh Nguyên dành cho người mình yêu thích là mãi không thay đổi. Thật ra, Thiện Vũ vẫn thường xuyên thấy cậu liếc trộm Thôn Lực, song lại im lặng làm thinh. Chuyện ngày càng đi đến kết cục nửa vui nửa khổ, kẻ đứng giữa như em chỉ biết cười cho qua chứ biết làm gì đây? Linh Sương là người nuôi nấng, bên em suốt những năm đầu đến đây, Trinh Nguyên là tri kỉ. Bên nào cũng nặng, biết chọn bên nào cho phải? Ước chi Trinh Nguyên thích một ai đó khác thì đã tốt hơn rồi...

Tối hôm ấy, em vẫn suy nghĩ về chuyện này thì bị Thành Huấn bắt gặp:

" Em lại thơ thẩn rồi? Bị gì sao?"

" Không sao, nghĩ vài thứ thôi"

" Có thể kể cho ta biết"

Ngập ngừng một chút, rồi em cũng đáp:

" Là chuyện Tây công tử và chị Linh Sương"

" Hai người họ tiến triển rất tốt"_ Thành Huấn khẳng định

" Không hẳn...Lương Trinh Nguyên, có tình cảm với Tây công tử "

Phác Thành Huấn có chút ngỡ ngàng, hai người này vốn dĩ chưa từng nói chuyện thì làm sao Trinh Nguyên lại có tình cảm với Thôn Lực? Loạn rồi hay sao? Đối với Thành Huấn, chuyện này là không ổn chút nào. Đằng này Tây Thôn Lực còn chẳng biết Trinh Nguyên là ai, chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần nói chuyện thì tại sao lại có thể để mắt đến được? Chuyện ái tình đôi khi cũng thật khó hiểu.

" Ngài đừng làm gì cả, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên"

" Nhưng..."

" Vạn sự tùy ý trời, không thể cưỡng cầu đâu. Thôi thì...em cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, vờ như không biết là một giải pháp không tồi"

Ngần ngừ một hồi, Thành Huấn cũng thuận theo. Anh biết rằng chuyện này cuối cùng cũng không có kết cục gì tốt đẹp, nhưng lại không biết rằng mình cần phải làm gì vào lúc này. Suy cho cùng, người ngoài lề không thể hiểu người trong cuộc nên không thể phán xét, không thể phán đoán. Thôi thì cứ lặng im như Thiện Vũ sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng có một điều phải công nhận thế này, đó chính là Linh Sương đâu có thích gì Tây Thôn Lực cho cam. Đối với nàng, nàng không còn hứng thú với hào hoa, cũng càng không hứng thú với người kém tuổi. Ngược lại, Lương Trinh Nguyên dù chưa tiếp xúc lần nào lại hay lén lút ngắm nhìn. Thế mới thấy là rối như to vò, kẻ yêu ta, ta không yêu người. Câu chuyện dần rơi vào thế cục không lối thoát, mà ba người mắc kẹt chính là Vương Ngọc Linh Sương, Tây Thôn Lực và Lương Trinh Nguyên.

.

Tạm gác chuyện của ba người kia, thì chuyện của Phác thái tử có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Việc yên bề gia thất, làm chủ quốc gia rồi cũng phải đến. Thật lòng, giữa 2 cái đó Thành Huấn không thích cái nào cả. Quốc gia đại sự không hợp với anh, người hợp phải là Phác Tống Tinh kia...Ấy vậy mà cứ ngoan cố lựa chọn như vậy, thật khiến con người ta muốn chạy thoát. Làm chủ thiên hạ, có một hậu cung đầy giai nhân không phải là thứ Thành Huấn hướng đến. Thứ mà Thành Huấn hướng đến chỉ có mình Thiện Vũ, duy nhất là Thiện Vũ. Chính vì lẽ đó, mà dạo gần đây, Thành Huấn không còn tâm trí dồn vào bất cứ chuyện gì trên đời nữa.

" Thiện Vũ, em có muốn ra ngoài chơi với ta không?"

" Lại được ra ngoài sao?"

" Ừm, lại ra ngoài"

" Thích quá, em rất thích được ra ngoài với ngài. Sau này cũng hãy ra ngoài cũng nhau như vậy."

" Được rồi, nghe lời em"

Nhìn thấy Thiện Vũ vui vẻ như vậy thật ấm lòng làm sao. Ước gì thời gian lặp lại thế này mãi mãi, không tiếp tục nữa. Nếu được vậy thì tốt biết bao, chỉ cần được ở bên, được nghe giọng nói, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em là đủ rồi.

Ước chi...

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top