24. Để mắt
Câu chuyện chỉ có vậy. Sau khi an ủi, dỗ mãi thì cô nô tì đó mới nín, rồi chạy về bếp. Còn cái ấm trà...Tây Thôn Lực kiếm chỗ chôn rồi, Phác Thành Huấn chắc gì mà đã tìm ra nó. Nhưng sau chuyện này, mới thấy trên đời này có người dễ thương như thế. Coi bộ, Thanh Hoa cung có rất nhiều điều thú vị lắm.
" Nhưng...em thật sự muốn biết cô gái đó là ai. Nhìn sẽ là kiểu em thích"
Thiện Vũ chen ngang:
" Là Vương Ngọc Linh Sương, là chị của ta. Ban nãy ta là người đề nghị chị ấy đem trà ra cho Tây công tử. Không ngờ lại vô ý đến vậy"
" Ra là vậy, nhưng thật sự không phải đó là lỗi của nàng ấy, là do ta. Anh không được trách tội nàng ấy đâu"
" Lớn hơn em 5 tuổi...đừng tùy tiện"
Hơn 5 tuổi ư? Là thật? Không thể tin được, cô gái chỉ đứng tới vai của Thôn Lực lại là thiếu nữ 21 xuân xanh rồi. Trong khi Thôn Lực năm nay chỉ mới đến tuổi 16, quá nhỏ. Bây giờ có thật sự để ý người ta, thì độ tuổi chênh lệch này vẫn là không thể. Lại nữa rồi, ông trời khiến con người ta không khổ thì thật sự không được hay sao?
.
Tây Thôn Lực không ở lại đây quá lâu, chỉ ở đến trời tối thì mới về. Vậy nên, Trinh Nguyên đã nhìn thấy vị khách lạ này. Cậu xong việc của mình tại thư phòng, đi tìm Thiện Vũ thì vô tình nhìn thấy Tây Thôn Lực nói chuyện cùng Thành Huấn. Tuy chỉ là nhìn thấy từ đằng xa nhưng Trinh Nguyên thấy rằng mình bị thu hút bởi người này. Là sao nhỉ? Có phải là kiểu một người nó đó luôn toát lên vẻ hào quang khiến đối phương chú ý không?
Mãi khi đến tối, cậu mới hỏi Thiện Vũ:
" Nè anh, ban nãy là ai đến đây thế?"
" Tây công tử của nhà Võ tướng quân"
Nghe lấn cấn, Trinh Nguyên liền hỏi lại:
" Tại sao Tây công tử ấy lại họ Tây mà không phải họ Võ vậy anh?"
" Là con nuôi thôi"
" Thì ra là như vậy...em thấy rằng, Tây công tử ấy rất thu hút người khác"
Nói đến đây Thiện Vũ có hơi chưng hửng. Em không ngờ Trinh Nguyên lại thấy có sức hấp dẫn với người này. Vả lại, dẫu có ra sao thì dường nhu Tây Thôn Lực đã để mắt đến Linh Sương... Nếu như Trinh Nguyên cảm thấy bị thu hút, thì bằng mọi giá phải ngăn cản lại.
" Ý em là thế nào?"
" Ý em là...những người như Tây công tử, làm em rất thích thú"
" Người tương tự như Tây công tử có thể là Nhị Hoàng tử Phác Tống Tinh chẳng hạn? Nếu em bị thu hút, sau này có thể đi cùng em qua cung Hoa Linh gặp ngài ấy"
" Không không, ý em là...là..."
" Thôi mau ăn đi, bằng không thức ăn sẽ nguội mất"
Thiện Vũ không muốn nhắc đến chuyện này quá nhiều. Quả thực, nếu Tây Thôn Lực đã để mắt đến chị Linh Sương của em thì đương nhiên em sẽ bằng lòng. Và quan trọng nhất là quyết định của nàng nữa...nhưng xem ra, chắc là nàng sẽ nhanh chóng chấp thuận mà thôi. Một người có số phận trôi nổi, chỉ mong có một bến đỗ vững chãi nhất thì sẽ nhanh phải lòng.
Còn về Trinh Nguyên, đúng là có chút ngoài ý muốn. Em không ngờ đứa nhỏ này lại có cảm tình với người ta nhanh đến vậy, chỉ qua có vài cái nhìn ngắn ngủi mà thôi...Đúng thật là điên cả rồi, cớ sao không thể yên bình, lặng gió một chút cho đời dễ sống đây? Tại sao cứ phải cuốn con người ta vào những vòng xoáy vô định không điểm dừng ấy?
Và chuyện của Lương Trinh Nguyên, em quyết định sẽ giữ kín với Thành Huấn. Em muốn tự mình xem rằng chuyện này sẽ đi đến đâu, nếu nó có thể tự mình xoay chuyển thì tốt, bằng không thì...phải có vài sự can thiệp nhất định.
Phải chăng chuyện tình ái là luôn là những câu chuyện nhuốm màu bi thương?
Thật là như vậy, vòng tròn ái tình vẫn luôn vận hành trong cuộc sống. Nó khiến con người ta sung sướng như ở trên mây, lại nhẫn tâm quật ngã con người ta đến điêu tàn. Có những người dành cả đơì để hiểu hai chữ "ái tình", cuối cùng cũng không thể định nghĩa nó một cách rõ rằng.
Chuyện tình cảm tựa mây trời, mắt nhìn thấy, tay lại không thể nắm lấy. Nó cũng vô hình vô dạng, lúc thế này, lúc lại thế khác, tựa như cảm xúc con người. Đã không thể nắm bắt, lại chẳng thế thấu hiểu. Ấy vậy mà biết bao con người đâm đầu vào tình ái như con thiêu thân. Rồi chết dần, chết mòn trong chính thứ tình cảm mình tạo ra.
Ái tình ơi xin nhẹ nhàng một chút
Người với ta nào phải cánh chim trời...?
Tương lai ra sao ta nào có biết, có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, cũng có những chuyện nằm ngoài tưởng tượng của ta. Đối với Thành Huấn, Thiện Vũ, hay thậm chí là Trinh Nguyên, xung quanh đều có biết bao điều chưa thể nắm bắt. Mọi điều sẽ diễn ra một cách bất ngờ và không ngờ đến. Chờ một chút tương lai sẽ đến thôi, đến thế nào còn tùy vào mỗi người nữa...
Và có một điều đó chính là...có một người luôn dõi theo Trinh Nguyên, người đó vẫn còn là một ẩn số...cậu không biết, không ai trên đời này biết.
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top