23. Có phải duyên không?
Ngay sau buổi tối ngày hôm ấy, sáng hôm sau, Vương Ngọc Linh Sương chính thức làm việc tại Thanh Hoa cung như đúng ý của Thiện Vũ. Nửa mừng nửa lo, chỉ sợ cuộc đời không như ý, Linh Sương sống trong thấp thỏm không thôi. Ngày ngày làm việc mà luôn phải nhìn trước ngó sau, cẩn trận trong từng hành động. Dẫu cho các chị em khác đều vui vẻ đón mừng, Linh Sương cũng đáp lại nhưng không có ngày nào là nàng thật sự vui vẻ.
Thiện Vũ vài lần nhìn ra sự lo sợ trong mắt nàng, nhưng lại không nói gì mà chỉ lẳng lặng quan sát. Em biết tính cách nàng kín đáo, chuyện gì muốn nói sẽ nói, bằng không sẽ chọn cách im lặng. Lại còn chẳng quen, Thiện Vũ vốn tinh tế, ở bên cạnh Linh Sương xem như chị gái trong nhà thì đương nhiên phải hiểu rõ.
Nếu đã không muốn, không thể gượng ép.
.
" Chút nữa Tây công tử sẽ đến đây chơi sao?"
Thiện Vũ tròn mắt nhìn Thành Huấn sau khi nghe tin này. Không lẽ là đến đây để xem mắt hay sao? Thế thì tốt rồi! Không cần biết là kết quả ra sao, phải xem thế nào thì mới tiến tới được.
" Hẹn nhau ra ngoài uống trà thôi, em cũng có thể ra ngồi nói chuyện"
" Cứ để em tự nhiên, vả lại còn phải làm mai nữa đó. Chúng ta sẽ làm người nối duyên cho họ"
" Phải rồi, chính là nối duyên"
Thành Huấn cười với em, ôn nhu, dịu dàng như thường lệ. Cơ mà sao hôm nay nụ cười có chút không giống mọi ngày cho lắm. Theo cảm nhận của em, dường như sau nụ cười ôn nhu ấy, là cái gì đó giấu rất kĩ. Quả thực, em chưa từng đọc được tâm tư của Thành Huấn, anh giấu quá kĩ, không để lộ chút sơ hở nào để em nhận ra cả.
Thôi vậy, nếu không biểu hiện thì đành phải quan sát. Kim Thiện Vũ thấy mệt mỏi, những người bên cạnh em đều khó đoán, khó lường, tâm tư khó nắm bắt. Ôi khổ quá đi mất!
Nói về chuyện hôm nay Tây Thôn Lực ghé qua đây thì em không quan tâm cho lắm. Vì đâu có phải bạn em đâu mà phải phí tâm tư làm chi? Là bạn của Thành Huấn, chơi cùng Thành Huấn, chứ em cũng không có lí do gì để chen ngang. Không phải chuyện của mình, không để ý nhiều mới là chân lí sống của hiện tại. Bởi lẽ, khi quan tâm đến quá nhiều người, cuộc sống sẽ không còn thanh thản là bao.
Nhiệm vụ duy nhất của em ngày hôm nay chính là gọi Linh Sương ra châm trà cho hai người họ, thế là xong.
Ôm Nunu vào lòng, Vũ chạy ra sân sau. Rất tự nhiên:
" Chị ơi, chút chị ra châm trà cho Thái tử và bạn của ngài ấy nha"
" A...ừ, được rồi, đợi chị chút nhé"
Nói rồi em cũng ôm Nunu chạy đi mất. Hôm nay Trinh Nguyên cũng có việc bận, không thể rủ chơi cùng được. Vậy nên em quyết định sẽ chơi gần chỗ của Thành Huấn. Không phải là anh thích gói gọn tầm mắt vào Thiện Vũ hay sao? Ở gần đó là đúng ý quá rồi. Trên đời này không ai hiểu ý Thành Huấn bằng Thiện Vũ đâu.
Em ở gần đó, có chuyện gì đều nghe hết cả. Nhưng nói về hiểu thì em không hiểu. Toàn là chuyện triều đình hôm nay ra sao, dân chúng thế nào. Nghe thì nghe, chứ hiểu thì cũng chẳng hiểu tường tận được. Chuyện quốc gia đại sự, Thiện Vũ nhỏ bé không dám chen vào dù chỉ một lần. Với lại, trình độ của em cũng không thâm sâu mà hiểu hết được. Nhìn Thành Huấn mỗi đêm đều tập tành xem tấu chương, tìm cách xử lí nó mà em thấy đau đầu quá đi mất. Người triều đình, đúng là có lúc sướng, lúc không được sướng cho lắm.
Đợi một lúc không thấy Linh Sương đâu, em cũng đâm sốt ruột. Rồi em lại thấy Thôn Lực đứng dậy rời khỏi đó. Hoang mang, em ngay lập tức lại hỏi Thành Huấn :
" Có chuyện gì sao? Tại sao Tây công tử lại rời đi?"
" À...cậu ta bảo rằng muốn đi rửa tay ấy mà. Luôn là vậy, cậu ta nói vậy nhưng cậu ta đi việc khẩn cấp, em hiểu không?"
" Ra là vậy, bạn của ngài thật thú vị đó a"
" Haha, chơi cùng nhau, phải hiểu ý nhau"
Cơ mà không biết đi kiểu gì mà lâu ơi là lâu, làm như đi xong lọt xuống suối luôn hay gì. Chắc phải lâu lắm mới thấy Thôn Lực quay trở lại, không những vậy còn quay trở lại với cái áo ướt nhẹp. Mà mùi này quen lắm, là trà ban nãy Thiện Vũ thấy Linh Sương pha mà?
" Đi đâu mà ướt nhẹp vậy hả?"_ Thành Huấn hỏi
" Thì...em đi rửa tay, cái tự nhiên em được uống trà"
" Là sao?"
Tây Thôn Lực như diều gặp gió, bắt đầu thuận lại chuyện vừa xảy ra.
Vừa nãy, khi mới "rửa tay" xong thì Thôn Lực đã quay ngược ra trở lại đây liền. Đang vui vẻ tung tăng như đúng cái độ tuổi 16 của mình thì vô tình đụng trúng một cung nữ. Thế nào mà ấm trà rơi xuống đất vỡ tan tành, lại là bộ ấm trà sứ của Thành Huấn. Đúng là có hoảng, không thể tin rằng mình làm chuyện lớn như vậy, Tây Thôn Lực bắt đầu thấy run, nhưng người trước mặt lại khóc òa cả lên.
" N..nè..là lỗi của ta, không phải lỗi của ngươi mà.."
" Nhưng mà..."
" Đừng có khóc nữa mà...ta sẽ đền lại ấm trà mới cho Thái tử... Ngươi không có khóc nữa...ta không có biết dỗ"
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top