18. Làm mai em cho ta đi
Thật sự thì tuổi 18 là đã quá lớn rồi. Việc dựng vợ gả chồng là điều hết sức bình thường. Lẽ ra, với cái tuổi này, người ta khéo đã có vợ từ lâu, thế mà Thành Huấn cứ lông bông, ôm mộng yêu Thiện Vũ. Mộng này chắc sẽ sớm tan thôi, đã bảo là không có ai chấp nhận cho hai người con trai yêu nhau cơ mà.
" Em ăn nhiều vào"
Suốt từ đầu bữa đến bây giờ, hầu như chỉ có Thành Huấn gắp thức ăn cho em, còn anh thì vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Ở cùng với Thành Huấn thì đúng là em không thể trở nên ốm yếu được, bây giờ em trắng trẻo tròn tròn trông phúc hậu đáng yêu lắm. Do một tay của người kia nuôi nấng, mà em đã không còn gầy gò thiếu ăn như lúc trước nữa rồi.
" Em sắp thành con heo trắng trắng tròn tròn rồi đó. Nếu ngài còn gắp thêm cho em, vài năm nữa em nhất định sẽ đi không nổi"
" Không phải là tròn tròn ôm mới thích hay sao?"
" Ngài mà còn gắp cho em, rồi không ăn, thì ngày mai em liền sẽ nhịn ăn 2 bữa"
Nghe lời của Thiện Vũ nên Thành Huấn cắm cúi ăn hết phần của mình. Đấy nhé, trên đời này chẳng có lời nói quyền lực nào hơn lời nói của Thiện Vũ đâu. Nãy giờ cứ lằng nhằng không chịu ăn, trách móc vài câu đã ăn, thật là một chú cún con ngoan ngoãn.
" Mà...sau khi ăn xong đừng vội về nhé! Ở đây ta hỏi chút chuyện"
" Có quan trọng không?"
" Không hẳn, nhưng là có việc. Em không bằng lòng sao?"
" Có mà, nhưng ngài cứ phải ăn cho bằng xong đã"
Theo thông thường thì sau khi dùng xong bữa tối ăn sẽ về phòng người nấy, làm vài việc rồi sẽ đi ngủ. Nhưng tối nay Thành Huấn đã đề nghị ở lại thêm chút nữa nên sau khi ăn em mới nán lại. Không biết là có chuyện gì nữa, Thiện Vũ thấy rất tò mò.
Như thông thường, cả hai ngồi xuống bàn, mặt đối mặt. Nhưng không, tối nay Thành Huấn chủ động lấy ghế ngồi sát rạt em. Thơm nhỉ? Ngồi gần thế này mới thấy Thành Huấn có mùi gì thơm dữ lắm, chắc là mùi thảo mộc, rất dễ chịu.
" Em có quen cô gái nào không?"
Gì vậy ông nội? Không phải hôm bữa mới bảo thích Thiện Vũ thật hay sao mà tự nhiên hôm hay đi hỏi câu ngộ dữ vậy cà? Kim Thiện Vũ bày ra vẻ mặt không thể phán xét hơn. Em không hiểu gì hết trơn, không lẽ miệng của Thái tử điện hạ lại đi nói linh tinh ta?
" Đừng hiểu nhầm, không phải là tìm cho ta, là cho người khác"
Cơ mặt của em dãn ra ngay lập tức. Làm người ta hú hồn thật đấy, nói mà nói không rõ ràng ngay từ đầu. Đúng là chẳng ra làm sao, tra nam...ý lộn, đã yêu nhau quái đâu mà trách là tra nam..
" Nhưng ngài tìm một cô gái để làm gì? Trong cung thiếu cơ à?"
" Không phải trong cung, làm mai cho bạn ta"
" Bạn ngài là người thế nào?"
" Phóng khoáng, con nhà võ, đẹp trai phong độ"
Thiện Vũ phủi tay:
" Ôi nói thế thì khác gì ngài cơ chứ? Nếu đã muốn thì có thể cho em gặp"
" Phải làm vậy cơ à?"
" Thì chọn đối tượng phù hợp mà, phải chọn cho đúng chứ?"
" Được rồi...hôm nào sẽ dắt em đi săn"
Mắt Thiện Vũ sáng cả lên, dường như đây là lần đầu tiên Thành Huấn đề nghị dẫn em ra ngoài chơi. Thích quá, nếu cứ được ra ngoài chơi mãi thế này, hẳn là sẽ có nhiều ý tưởng hay ho để viết lắm đây. Thiện Vũ vô cùng thích thú, mắt ánh lên hàng vạn vì tinh tú đến nỗi ngay cả đêm tối cũng có thể nhìn thấy.
" Vậy ngày mai có thể đi, nếu em muốn"
" Thật sao? Ngài cho em đi thật chứ?"
" Chẳng lẽ lại lừa em?"
" Tuyệt quá! Phác Thành Huấn ngài là tuyệt nhất trên đời này"
Em không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức ôm lấy cổ Thành Huấn mà cười lớn. Suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên được cho phép xuất cung, lòng em hân hoan nhiều lắm. Ước gì sau này, sau sau này đều có thể xuất cung nhiều hơn. Cảnh trong cung cũng đẹp, nhưng sao có thể đẹp bằng cảnh bên ngoài chứ?
" Thiện Vũ, chúng ta có thể yêu nhau mà không cần mai mối chứ?"
Phác Thành Huấn nhỏ giọng ghé vào tai em. Thiện Vũ như bừng tỉnh, hai tay vẫn quàng lấy cổ anh không buông. Bốn mắt nhìn nhau chưa được mấy giây, Thành Huấn đã kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt hơn tất cả. Chưa kịp phản ứng, cộng thêm đây là nụ hôn đầu của em, em vô cùng lúng túng. Trong khi người chiếm thế chủ động cứ hôn em không ngừng, miệng lưỡi khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng. Lần đầu bị cưỡng hôn, em liền thấy Phác Thành Huấn thật đáng để yêu đương.
" Ngài...lại chơi xấu em.."
" Hôn cũng đã hôn, em còn muốn bỏ chạy sao?"
Thiện Vũ phụng phịu :
" Em mà dám bỏ chạy sao? Nếu bỏ chạy, 5 năm trước em đã không thèm xem ngài trốn trong bụi cây"
" Còn không phải do em tò mò?"
Đuối lí, em đành phải im miệng. Lạ ghê, thường ngày miệng mép cũng nhanh lắm mà lí luận bao nhiêu cũng không thể bằng Thành Huấn được. Không chịu, thì cũng buộc phải chịu mà thôi...
" Em biết ngài thích em rồi, bằng không sẽ không cho hôn như thế"
" Vậy em có thích ta không?"
" Nếu không thích, ban nãy liền cho ngài một bạt tai rồi tông cửa chạy ra"
" Xem nào, ta thật là có sức hấp dẫn "
_ end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top