.

Khi tôi một lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đầy dằn vặt của chính mình, bình minh đã lên với tiếng gà gáy vang vọng nơi bụi tre trước nhà. Tôi bỗng dưng trở nên thấp thỏm trong lòng, chẳng phải là do hối hận vì quyết định đêm qua, mà là do tôi có một cảm giác rằng Vinh sẽ về ngay lúc này và đang trông chờ địa ngục giáng xuống đầu anh ấy.

Tôi rời giường, vớ lấy dây chun buộc vội mái tóc, một sức mạnh không tên đang lôi kéo tôi tiến về cánh cửa lớn giữa nhà. Đặt tay lên nắm cửa, tôi cảm thấy có chút bối rối, liệu chờ đón tôi có phải hình bóng của anh hay không, hay chỉ là một khoảng không trống trải, hay tệ hơn là... Phúc. Tôi thở hắt ra một hơi dài, dùng toàn bộ sức mạnh mình có để mở cửa.

Ánh sáng trước mắt tôi có chút mờ nhạt, lập lòe như ai đó đang xòe bàn tay để che đi những giọt nắng của mặt trời. Tôi bỗng thấy chiếc áo mà anh mặc chiều qua, là chiếc áo mà tôi đã chôn mặt vào để hít thở như sợ mất đi khí trời.

Là Vinh, anh đã trở về.

Tôi ngước mắt nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt thâm đen vì dường như cả đêm không ngủ. Tôi lại nhìn mái tóc anh, mái tóc bóng mượt thường ngày giờ lại rối tung như bị ai đó dày vò, giằng xé khi lên cơn đau đầu.

Tâm trí tôi còn chưa kịp định hình những gì đã xảy ra với anh trong một đêm vừa qua, anh đã nắm lấy bờ vai tôi kéo chặt vào lòng. Một tay anh choàng lấy vai tôi, một tay anh lại xiết chặt eo tôi, sức mạnh của anh khiến tôi nghĩ anh như muốn khảm tôi vào thân thể. Nước mắt tôi trực trào rơi ra, như một bản năng tôi cũng dùng hết sinh mạng để neo mình vào bờ vai anh. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến khỏi thế giời của chúng tôi, trong nhận thức của tôi bây giờ chỉ còn có Vinh. Những cảm xúc ân hận, hổ thẹn và nhục nhã chợt bao trọn lấy tôi, khiến tôi chới với như một đứa trẻ đang lạc giữa rừng sâu.

Sau một khoảng dài lý trí cuối cùng cũng trở về với tôi, nó thôi thúc tôi phải mường tượng, rằng liệu tôi sẽ đối mặt với Vinh như thế nào, và anh liệu có biết thứ suy nghĩ tồi tệ đã theo tôi trong suốt cả ngày hôm qua hay không. Đó là một câu hỏi mà tôi không dám tìm kiếm câu trả lời.

Bé Su ríu rít chạy ra ngưỡng cửa và bị kéo vào vòng tay của chúng tôi. Có lẽ con tôi chỉ biết ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt với hàng vạn câu hỏi "vì sao". Vì sao ba lại về sớm vậy, vì sao ba mẹ lại ôm mình mà khóc như hai đứa trẻ.

Và rồi Vinh cũng đã nói cho tôi về những gì anh biết. Thì ra, anh đã nghe được cuộc trò truyện tai hại của tôi và Phúc, và tệ hơn chính là lời đồng ý ngu xuẩn của tôi. Tôi tự hỏi tại sao anh lại cao thượng như vậy, anh chấp nhận rời đi để hiến dâng cơ hội cho người bạn thân nhất đời mình nắm tay vợ con mình cao chạy xa bay. Tôi biết, có lẽ bởi anh là người tôn trọng tình yêu hơn bất cứ ai trong chúng tôi, đối với anh tình yêu chẳng có đúng sai, và sự lựa chọn của tôi là đáp án mà anh luôn chấp nhận.

Thật may, tôi đã đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn, nó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ tận trái tim và trí óc. Những khái niệm đạo đức trong tôi không gào thét, và cũng chẳng có cơn quặn đau xuất hiện trong trái tim như tôi từng tưởng tượng.

Nhưng trớ trêu thay, cả ngày hôm đó chúng tôi chẳng nói được với nhau câu nào, sự xấu hổ khiến tôi không thể mở miệng dù chỉ một chút. Mọi sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra như lẽ thường, nhưng tôi lại vô tình tự tạo ra một tấm màn mỏng ngăn cách chúng tôi, làm cho mọi tiếp xúc của tôi và anh trở nên gượng gạo.

Tôi khao khát nhìn vào đôi mắt anh, tôi muốn nói với anh lời xin lỗi, và tôi cũng muốn hỏi rằng anh đang nghĩ gì. Nhưng tấm màn của sự hổ thẹn đã khiến tôi không dám làm điều đó. Chúng tôi chạm mắt nhau vài lần, nhờ thế mà tôi biết anh vẫn luôn nhìn tôi. Đôi mắt anh như có một từ trường mạnh mẽ, tôi tin rằng anh đã nhìn thấu được tâm cam tôi dù chỉ trong một ánh mắt lướt qua. Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn dịu dàng như vậy, vẫn vẹn nguyên sau từng ấy năm, từ những năm tháng cấp Hai thơ dại cho đến tận ngày hôm nay, nó chưa bao giờ thay đổi.
.
.
.
***
Màn đêm cuối cùng cũng rơi xuống trên cái thị trấn nhỏ cằn cỏi của chúng tôi. Anh vẫn đang còn bận soạn giáo án và chấm bài kiểm tra của học sinh, ánh đèn lập lòe trên chiếc bàn ở nhà trước khiến bóng anh lăn dài trên mặt đất.

Tôi đang dỗ bé Su ngủ, tôi mừng thầm vì cuộc sống của thằng bé không bị xáo trộn bởi câu chuyện rối ren và những quyết định dại dột của người lớn. Là một người mẹ, hơn hết tôi mong tuổi thơ của con tôi là những tháng ngày yên ả và bình thản. Tôi không muốn con tôi phải uất hận nhìn vào tôi để gặng hỏi về những lỗ hỏng, những tổn thương về thân thế mà nó phải chịu từ khi mới lọt lòng. Bé Su đã ngủ, dù đã cố kiếm tìm nhưng cũng chẳng còn việc gì để làm, tôi lén đưa mắt nhìn góc mặt anh lấp lánh dưới ánh đèn rồi trở về phòng ngủ.

Tôi chui vào mùng, nằm thoải mái lên vị trí trước giờ của tôi. Đầu tôi lướt qua từng kí ức thời thơ ấu. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc anh bắt chuyện với tôi dưới cái nhìn soi mói của lũ bạn, rồi cả lúc anh dẫn tôi đến Gò Rùa để mượn sách của ông Giáo Dưỡng. Phải nói rằng nhờ có anh, cuộc sống của tôi mới thoát khỏi bóng tối mù mịt, và nhờ đó tôi mới có thể lao vào vòng xoáy tuổi trẻ cùng Phúc.

Đang mãi nghĩ ngợi miên man, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng kêu lên nhè nhẹ, tôi biết rằng anh đang vào. Tôi nhắm tịt mắt lại, giả vờ đã ngủ khi anh xuất hiện trong căn phòng.

Anh nhẹ nhàng vén mùng chui vào trong, động tác anh nhẹ đến nổi tôi không nghe được gì dù tôi vẫn đang còn thức. Có lẽ anh sợ đánh thức tôi, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Anh nằm xuống bên cạnh tôi, không xa cũng không gần, tay anh đặt lên bụng, bày ra một tư thế nghiêm túc thái quá làm tôi không khỏi thấy buồn cười.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, xung quanh tôi là tiếng thở của anh đều đều, tiếng ếch kêu ộp ộp bên giậu mồng tơi và tiếng gió rít lên bên ngoài khung cửa sổ. Như một điều tự nhiên mà chẳng có lý do, nước mắt tôi chảy ra càng nhiều theo thời gian, nước mắt ướt đẫm trên gò má tôi. Tôi nghiêng người, hướng đôi mắt đã đỏ ửng về phía anh. Tôi nhẹ giọng hỏi như tiếng muỗi kêu:

"Anh Vinh, anh ngủ chưa?"

Tiếng thở anh vẫn đều đều, đúng là anh đã ngủ. Thực chất, câu hỏi bâng quơ đó cốt chỉ để tôi giải thoát nó cùng với những điều dồn nén cả ngày hôm nay ra khỏi lòng ngực nặng trịch của mình mà thôi. Ấy mà chỉ đến tận vài phút sau đó, tôi lại cảm thấy chiếc giường run lên nhè nhẹ. Tôi không ngờ anh lại nghiêng đầu, đôi mắt anh nhìn về phía tôi, xoáy thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ của tôi.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ bởi nguồn điện yếu ớt nơi thị trấn quê, tôi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt người đàn ông, nó lấp lánh như một thứ vàng hay kim cương mà tôi không tài nào mường tượng được. Hai chúng tôi đều khóc. Chúng tôi nhìn nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, điều mà cả ngày hôm nay chúng tôi không dám làm.

Từng giây phút cứ thể tiếp tục trôi qua và hai chúng tôi là hai kẻ khờ khạo đang cố gắng bám víu vào dòng thời gian bằng cách chôn mình trong đáy mắt người bên cạnh. Trong một khắc, ánh mắt tôi lướt xuống đôi môi đang mím chặt của anh, tôi bỗng khao khát được hôn anh. Một sức mạnh nào đó len lỏi trong trái tim tôi, tôi rướn người, đặt môi mình lên môi anh.

Nụ hôn ấy, nhẹ nhàng và không vồ vập, nó tuy phẳng lặng nhưng lại chất chứa tất cả những cảm xúc trong lòng tôi, giống như cách anh yêu tôi suốt hơn mười năm qua. Nó hoàn toàn khác với nụ hôn vội vã, say mê và thấm đượm những bồng bột tuổi trẻ của tôi và Phúc tám năm về trước. Nụ hôn này là sự vững chãi của hai con người đã đi qua giông tố cuộc đời, chúng tôi chìm đắm và nương tựa vào nhau trong sự yên ả của con tim. Tôi chạm vào nụ hôn này bằng cả tình yêu và lý trí.

Nếu Phúc là cơn mưa rào của tuổi trẻ tưới qua cuộc đời tôi và mang đến cho tôi những miên man, tê dại thì Vinh lại là bàn tay cứu vớt cuộc đời tôi, đi cùng tôi qua không chỉ là một tuổi trẻ ngắn ngủi. Một đứa con gái sinh ra trong một gia đình lắm điều tiếng, có một người ba rượu chè hay gây sự đánh nhau và một người anh cũng ưa thích dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Thứ khao khát duy nhất chỉ đơn giản là có được một người bạn, được hoàn nhập vào những cuộc vui bình thường mà một đứa trẻ nên có. Một người phụ nữ sinh con ở tuổi mười bảy, làm mẹ nhưng lại không dám nhận mình là mẹ của đứa con mình đứt ruột đẻ ra suốt mấy năm trời. Thứ khao khát duy nhất là được nghe thấy con mình đường hoàng gọi mình một tiếng "mẹ ơi". Vinh đã cho tôi tất cả, anh cứu lấy tôi khỏi những nỗi đau lớn nhất của cuộc đời, nhưng đến khi tôi thoát khỏi vũng lầy đó, tôi lại bỏ anh lại phía sau để chạy theo những cảm xúc mơ hồ và ích kỉ.

Nói cho cùng, anh đã là một người đàn ông chứ chẳng còn là chú nhóc rụt rè của mười năm về trước. Anh cắn lấy môi tôi một cách nhẹ nhàng như sợ tôi đau, anh xoáy sâu vào nụ hôn đó bằng những cảm giác đau khổ mà anh phải nếm trải. Tôi nghe được giọt nước mắt anh rơi.

Đôi môi chúng tôi dần tách ra. Chúng tôi lặng nhìn nhau, mắt chúng tôi gần đến mức có thể làm hình bóng đối phương tan trong khóe mắt. Tôi mím chặt đôi môi đã sưng tấy, nín thở.

Tôi cảm nhận được cánh tay cứng rắn của anh nắm lấy eo tôi, đột nhiên anh kéo tôi về phía anh. Sức mạnh và tốc độ của anh làm tôi choáng váng không thể phản ứng. Khi mọi thứ đã đứng yên, tôi nhận ra anh đã ôm tôi vào lòng, trước mắt tôi là bả vai và cổ anh, gò má tôi tựa vào khuôn ngực to lớn và vững chắc của anh.

"Cảm ơn em!" Giọng anh òm òm vang lên làm tôi giật mình.

"Cảm ơn vì chuyện gì chứ?"

"Vì em đã chọn ở lại bên anh." Vòng tay anh xiết chặt tôi hơn.

Nước mắt tôi lại dâng trào thêm một lần nữa. Tôi giận anh vô cùng, tại sao anh lại cảm ơn tôi. Tôi đã gây ra cho anh sự tổn thương khôn xiết mà anh vẫn ôm lấy tôi mà nói lời cảm ơn. Tôi dụi mắt mình vào ngực anh, vô tình biến chiếc áo của anh trở thành chiếc khăn để thấm đi những giọt nước mắt hổ thẹn.

"Không, em chẳng có tư cách gì để anh mang ơn em cả. Người có lỗi là em, là em ích kỉ chưa bao giờ nghĩ đến những cảm xúc và hi sinh của anh. Em xin lỗi!"

Anh không nói gì, mặc cho tiếng nấc của tôi vang vọng trong căn phòng nhỏ, anh chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên mái tóc tôi mà âu yếm.

Chúng tôi ôm lấy nhau, thật chặt. Trước đây tôi vẫn đắm chìm trong mớ ảo mộng của tuổi trẻ để rồi đi nuối tiếc những kỉ niệm xưa cũ. Những chung đụng vợ chồng với anh đối với tôi không phải là vô cảm, chỉ là nó chưa từng xao xuyến đến nghẹt thở như lúc này. Trái tim, trí não, tứ chi và da thịt tôi đều đang gào thét trong cái ôm thân mật.

Sự im lặng lẽ ra đã có thể nhấn chìm chúng tôi vào giấc ngủ nếu như bàn tay anh không luồn vào áo tôi. Bàn tay anh xương xương, cứng rắn nhưng không hề chay sần, có lẽ vì anh luôn là một giáo viên chăm chỉ, cả ngày hết cầm phấn lại đến cầm bút. Tay anh trượt đều trên tấm lưng trống trơn của tôi. Những đụng chạm thuần túy nhất của anh đã thành công khơi gợi những xúc cảm vật dục khó tả trong lòng tôi.

Bàn tay anh trượt lên phía trước, chạm vào ngực tôi, khoảnh khắc ấy làm tôi như không thể thở được. Tôi chắc chắn rằng mình không phải là kiểu phụ nữ bung xõa và nồng nhiệt mỗi khi đêm xuống, nhưng tôi không chắc mình có thể giống những người phụ nữ xưa chỉ biết nằm im như khúc gỗ chờ chồng làm mọi thứ. Tôi ngước mặt hôn lên chiếc cằm nhẵn nhụi của anh, rồi đến chiếc xương hàm góc cạnh và cuối cùng là đôi môi đang mấp máy.

Chúng tôi lại hôn nhau, cuồng nhiệt hơn cả lần trước, trái tim tôi đang rung động mãnh liệt theo từng hành động của anh. Anh không còn nằm bên cạnh tôi nữa, thân thể anh đè lên người tôi, sức ép của anh làm tôi thở dốc.

Chiếc áo ngủ mỏng manh của tôi bị anh cởi ra, cơn gió lạnh luồn qua khe cửa eo hẹp tưởng chừng như chẳng cảm nhận được gì lại làm tôi rùng mình. Anh dừng lại, nhìn tôi. Ánh mắt anh chứa đựng hàng vạn âu yếm và yêu thương. Tình yêu của anh kết tinh qua năm tháng, nó cao thượng đến mức tôi tưởng chừng không nắm bắt được mà để nó vụt qua tay.

Tôi cũng nhìn anh, như cách anh nhìn tôi. Tôi chưa từng nhìn ngắm anh kĩ càng như lúc này. Xương hàm góc cạnh, đôi mày cương nghị nhưng đôi mắt dịu dàng và cả đôi môi mềm mại mà trước giờ tôi vẫn không chú ý đến.

Anh là một giáo viên, vì tính chất công việc mà gương mặt anh pha lẫn hai sắc thái trái ngược nhau, vừa dịu dàng lại vừa nghiêm khắc. Trước đây, anh là một chàng trai sáng sủa và nhiệt thành, nụ cười của anh mỗi khi đi chơi cùng tôi thật vô ưu và hồn nhiên. Bây giờ, đối diện tôi là một người đàn ông trưởng thành, gương mặt ấy vẫn sáng sủa như ngày nào, nhưng phủ thêm lên nó là nét đẹp của thời gian, kiên định và vững chắc. Tôi sờ tay mình lên gương mặt anh, lướt qua từng bộ phận trên đó và nghiền ngẫm thật kĩ như thể đang cố gắng khắc ghi từng đường nét vào tâm trí.

Không biết từ bao giờ, anh đã cởi bỏ chiếc áo ướt đẫm nước mắt xuống, làm lộ ra cơ thể rắn chắc vì thường xuyên tập xà đơn của anh, đó là thói quen từ khi anh còn niên thiếu. Trước đây anh rất gầy, nói đúng hơn là anh của những năm tháng cấp Hai trở về trước, chính vì thế mà người ta hay trêu chọc mà gọi anh là Vinh còm. Tôi vẫn không thể tưởng tượng được việc bằng cơ thể gầy guột đó, anh đã đối đầu với thằng Lẹ và thằng Cu Em vì tụi nó nói xấu tôi, hay hứng chịu những cú đánh thô bạo của anh Hướng chỉ vì chơi và giúp đỡ tôi. Anh luôn hi sinh cho tôi, một cách thầm lặng.

Thời gian cứ trôi như thể chỉ bỏ quên mình tôi ở lại, từ khi nào tôi không rõ, cơ thể chúng tôi đã trần trụi dính chặt vào nhau. Anh vùi mặt vào hõm vai để hít thở như muốn chiếm lấy hết tất cả mùi hương trên cơ thể tôi. Tôi như chiếc chong chóng, còn anh là cơn gió mùa hè mát rượi và mạnh mẽ cuốn tôi theo ý anh. Anh trêu chọc cơ thể tôi bằng đủ thứ đụng chạm, còn tôi chỉ biết hơi thở mình đã lạc nhịp. Anh có lẽ hiểu tôi hơn cả chính tôi, anh biết rõ khi nào tôi thật sự sẵn sàng. Khi anh chân thật đi vào và yên vị trong cơ thể tôi, tôi thấy mình như lạc vào một thế giới không tên, mọi cảm giác đụng chạm đều khiến não tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ cách thoát ra khỏi thế giới đó.

Khi anh bắt di chuyển trên người tôi, tôi dường như nghe rõ trái tim anh đang thổn thức. Môi và bàn tay anh như mang theo lửa ấm của thanh xuân ùa về, chúng lướt qua từng tấc da thịt trên người tôi. Hơi ấm trượt trên tấm lưng run rẩy vì khoái cảm nồng nàn của tôi, rồi nó lại lan đến bầu ngực để đưa tôi vào một miền mê man, vô định.

Anh lật người tôi lại, khuôn ngực rộng lớn mà vững chãi của anh áp sát vào lưng tôi, ép chặt tôi xuống chiếc gối bên dưới. Bả vai tôi đột nhiên đau nhói vì có vật gì sắt nhọn đâm vào, anh cắn vai tôi, khiến tôi không tự chủ mà há miệng để hớp lấy chút không khí để thở. Ấy vậy mà anh lại xấu xa, nỡ lòng tranh giành với cả hơi thở yếu ớt của tôi.

Cơ thể tôi mềm nhũn, tôi chẳng tài nào điều khiển được hơi thở. Ngay lúc này, điều duy nhất tôi có thể làm là hôn anh, gắt gao neo mình bám víu lấy anh, mặc cho anh thỏa thích dày vò và an ủi những tổn thương mà tôi suýt nữa đổ xuống đầu anh.

Trái tim tôi đập liên hồi và xao xuyến trong suốt quá trình chung đụng kịch liệt. Tôi yêu anh, đó là là lời lý giải duy nhất cho những xúc cảm kì lạ của tôi trong giờ phút này. Tôi không biết mình đã yêu anh từ bao giờ, có lẽ từng lúc anh hào hiệp nhận bé Su làm con và cưới tôi chăng? Tôi chẳng còn đủ sức lực để tìm kiếm câu trả lời. Cơn sóng cuộn trào anh mang đến hoàn toàn nhấn chìm tôi. Tôi nhận ra mình yêu anh, bằng sự chân thành và nghiêm túc của độ tuổi trưởng thành. Tôi không muốn đổ lỗi cho mối tình cũ kĩ tám năm về trước đột ngột tìm về làm lý trí tôi thuần phục theo quyết định sai trái của con tim. Tôi phải cảm ơn sự trở lại của Phúc và cái đêm anh hẹn tôi. Nhờ đó mà tôi mới có cơ hội ôm lấy Vinh bằng thứ tình cảm chôn sâu chờ ngày bộc phát trong trái tim, và cũng nhờ đó mà tôi có thể suy xét lại cuộc đời mình, dùng lý trí trưởng thành để hỏi trái tim tôi về những điều mà trước đây tôi cứ ngỡ là chân lý.

Cơn sóng của anh lúc mạnh mẽ như sóng thần, lúc lại yên ả như mặt biển ngày nắng đẹp, anh trân quý tôi đến mức tôi không thể tưởng tượng được. Anh biến tôi thành một con cá dù bị nhấn chìm dưới đáy đại dương hay nằm vất vưởng trên nền cát nóng thì tâm trí vẫn bị treo ngược trên chín tầng mây.

Anh dừng lại. Tôi cảm thấy bàn tay đang đặt ở eo tôi bỗng xiết lại, anh thở hắt ra rồi ngã rập lên người tôi. Gương mặt anh lại vùi sâu vào hõm vai tôi, sau đó nó dần trở nên ươn ướt. Từng chữ từng chữ nhẹ nhàng lọt ra khỏi khẻ răng anh, quánh đặc bởi xúc cảm vật dục và cả tình yêu được hun đúc suốt hơn mười năm:

"Miền, anh yêu em."

Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều. Tôi đã bỏ lỡ nó quá nhiều lần trong đời. Bây giờ, ở cái tuổi đã đi qua những tháng ngày tuổi trẻ, tôi đã thông suốt trái tim và những suy nghĩ rối ren của cuộc đời, tôi không muốn bỏ lỡ anh và tình yêu của anh thêm một lần nào nữa.

"Em yêu anh. Em xin lỗi vì đã nói ra quá muộn màng."

Anh ghì chặt tôi vào lòng khi nghe câu nói ấy. Có lẽ đây chính là thứ có sức mạnh khiến anh phải bỏ cả tuổi xuân để theo đuổi và kiếm tìm.

Chúng tôi tiếp tục, mãnh liệt hơn bao giờ hết, chôn chặt nhau vào thân thể của đối phương, như muốn ép người kia tan trong cơ thể mình.

Hạt giống của anh gieo vào cơ thể tôi, hạt giống của hi vọng và ân hận.

Tôi yêu anh, bằng cả trái tim, lý trí, đạo đức và cuộc sống của mình.

Tình yêu của anh là thứ giúp tôi sống dậy một lần nữa, nó nghiền ngẫm, bốc tách và thấm đượm vào từng lát cắt trái tim và từng giây trong cuộc sống, nó nhẹ nhàng và thầm lặng đến mức khiến tôi quên bén mất nó vẫn đang tồn tại. Nhưng đến khi tôi nắm lấy được tình cảm ấy, tim tôi lại bùng lên một tình yêu khắc cốt ghi tâm mà tôi chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ và khởi đầu như thế nào. Tôi chỉ biết, tôi yêu anh vô vàn.

Chúng tôi ôm lấy nhau mà thiếp đi trong những âm thanh và cảnh vật của quê hương thân thuộc. Hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau. Tất cả diễn ra bình thường như những ngày bình thường khác. Và vì thế, ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top