- Làm quen -
-...Một lần nữa , Tsuki rơi vào sự bối rối -
Cô ngước mặt lên , trái tim vẫn chưa nguôi cái cảm xúc hỗn độn mà đập liên hồi , mọi sự lúng túng cứ vậy mà cuổn quanh trêu đùa lấy tâm trí cô , đôi mắt bỗng đỏ hoe, ngấn lệ nhưng chẳng giọt nào rơi xuống , một lần nữa cái âm thanh trong veo lại cất lên :
- Ừmmm... nếu chị không phiền ? Chúng ta có thể nói chuyện .
Như một lời đề nghị không thể từ chối , Tsuki cầm lấy tay nắm cửa , vành tai cô vẫn cứ đỏ lên , vừa run vừa khó xử , dù đã nhiều lần có ý muốn đáp lại lời của người sau cửa , nhưng tài thật như có đá chặn họng , cô không thể mở lời .
* Cạnh *
Tiếng xoay tay nắm cửa , dần được có sự khéo léo mở ra , trước mắt hiện lên là một thiếu nữ xinh đẹp , khi đứng trực diện như vậy , Tsuki mới có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan của Akina , hương thơm hoa Hồng thoảng đâu đây dịu nhẹ .
Xưa nay Tsuki vốn đã không thích hoa hồng, có bởi cái tính nhìn vừa điệu vừa sang mà quyến rũ , thế nhưng cô lại chẳng thể yêu nổi cái loài hoa đó , khi thấy những bông hoa như vậy trong vườn , cô thường chẳng mảy may quan tâm hay càng không đến gần chúng , bởi mùi hương có chút nồng nàn , với bản tính chỉ thích mọi thứ vừa phải , hoa hồng thật không dành cho cô .
Thế vậy mà , khi thấy Akina , trái tim cô bỗng nguôi ngoai đi phần nào cái lúng túng , mặc dù vẫn còn thổn thức . Không phải vì không thích ! Mà vì đây là lần đầu có người làm cô xao xuyến đến như xoa dịu cái sự bối rối , ngại ngùng của cô .
Khoảng im lặng giữa hai người không lâu , Tsuki dù ngại pha lẫn sự lúng túng cuối cùng cũng chịu mở lời :
- Thật không hay khi để em đứng ngoài cửa thế này .
Vừa nói cô vừa kết hợp với ngôn ngữ cơ thể , một tay chìa ra hướng về phía giường như có ý mời cô vào ngồi .
- Dạ , không sao đâu ạ .
- Mong em bỏ qua vì sự vừa bộn này ...
Akina cảm thấy chút không thoải mái với sự khách khí của Tsuki , ánh mắt đưa nhẹ sang nhìn người con gái lớn tuổi hơn mình hai tay đang nắm chặt vào áo , vành tai thì cứ ửng hồng lên , nhìn bộ dạng này thì Akina cũng đủ đoán ra cô đang ngại ngùng ra sao , thế nhưng đâu cần phải khách sáo đến vậy ?
Phòng của Tsuki không bừa bộn như lời cô nói , trên thực tế lại còn rất sạch sẽ và thơm tho, nhìn cách cô trang trí phòng đã thấy cô là một người rất có gu , tông chủ đạo chỉ nhấn vào màu đen trắng , ở góc bàn học hay kệ tủ đều đặt một chậu cây nho nhỏ , nhiêu đây cũng đủ để nói lên cái giản dị thật sự của cô , vốn không phải người thích hoa lá , lòe loẹt, nên phần lớn thời gian một ngày của cô cũng lãng phí , chỉ học và bấm điện thoại , việc ra ngoài chạm cỏ với Tsuki chỉ đếm trên đầu ngón tay .
Nhìn vào , trông thấy có vẻ Akina thật sự hợp với căn phòng này , bởi bộ váy trắng dài với những họa tiết dù giản đơn nhưng đầy sự tinh tế và cuốn mắt người nhìn chúng . Chỉ nghĩ đến đây , tâm trạng của Tsuki phần nào cảm thấy như được an ủi , bởi cô cảm nhận được khoản cách chắc đang được kéo gần .
Cả hai người cùng ngồi trên giường , tưởng chừng sẽ là một cuộc trò chuyện làm quen sôi nổi và thân mật , thế nhưng phút chốc hai người đều rơi vào khoảng lặng , về phía Tsuki , cô rất muốn chủ động mở lời nhưng lại không biết nói gì . Nhớ đến những lần trước đây , mỗi khi làm quen bạn mới , cô toàn là người chủ động, nhưng lại toàn hỏi chuyện đâu đâu , không giống với câu chuyện của những người mới quen biết . Nếu lần này mở lời thất bại nữa , e rằng người đối diện sẽ nghĩ cô thật kì quặc và rời đi , và thế là cô lại cô đơn tiếp thôi :
- Em ... về đây có lâu không ...?
* Hảaaaaa??? Sao lại hỏi như vậy mình đâu có muốn hỏi vậy đâu???? Sẽ bị nghĩ là quái gở chứ , huhu , mới quen thôi mà hỏi câu làm như thân lắm rồi không *
Chỉ qua một câu hỏi mà Tsuki dằn vặt tâm can liên tục , bản thân cô tự trách sao lại có câu hỏi kì quái này , trong lòng cũng tự dấy lên cái nơm nớp lo sợ , không biết đối phương sẽ nghĩ mình như nào .
- Đối với em mà nói ... Chắc sẽ không lâu đâu , chỉ tầm 3 tuần rưỡi là em phải về nước rồi ạ .
Đáp lại với câu hỏi của Tsuki , Akina ngược lại còn vui vẻ , pha chút buồn bã , không biết vì sao . Cô nhìn chăm chú vào Tsuki , thấy được người trước mặt có một nước da trắng hồng, nhìn đâu cũng đẹp, cũng dễ thương , chỉ là đang thấy vành tai vẫn chưa thôi đỏ , vẫn còn ngại ngùng , trong lòng thầm thấy thú vị , có chút là buồn cười , thật muốn phì cười một tiếng . Điểm thu hút nhất Akina từ đầu đến cuối vẫn là đôi mắt của Tsuki , cô đã chú ý đến nó ngay lần gặp đầu tiên , long lanh , ướt rượt , như ánh lên được sự hy vọng , giống như nguồn sống , như sự tượng trưng cho khởi đầu mới , và cũng không thể thiếu được cái cá tính , thông minh .
Tsuki - phần cô lại thấy ngạc nhiên và thích thú , không nghĩ rằng người con gái này lại tôn trọng và lễ phép đến vậy , thậm chí còn trả lời chi tiết hơn so với một câu hỏi thông thường , nhưng cô vui vì điều đó . Thế rồi , từ đâu mà hai người bắt đầu dẫn dần vào câu chuyện , ngày một lôi cuốn và thân thiết hơn , bầu khoảng khí được giãn ra , những tiếng cười cũng bắt đầu vang lên . Mối quan hệ được kéo gần lại .
Tác giả : Heyheyoo, thật cảm ơn bạn đã đọc đến chap này , đọc đến đây là kì tích rồi, vì tôi nghĩ truyện tôi viết không hay đến nỗi mọi người cùng đồng hành hết được :)) nhưng tôi thì vẫn muốn đi tiếp . Thật là đến tận chap 3 mới chịu lộ diện , nhiều lần tôi đã muốn chèn hình ảnh nhân vật tôi vẽ vào , nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi , trình vẽ còn non nớt , tôi định khi nào hết tiểu thuyết mình sang truyện tranh luôn cho mượt . Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây rất nhiều , và mong được đồng hành cùng các bạn :3 🌷
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top