- Cảm xúc lạ -
- Tsuki càng tò mò về nàng hơn nữa ...-
Cô lấy hết sự can đảm của mình tiến tới gần người con gái đó , lẫn trong cái không gian tĩnh mịch với ánh trăng sáng , hương hoa nhài pha với cái dịu dàng mà tinh tế của thuỵ hương, tạo nên cái trong trẻo mà thuần khiết . Tsuki đứng ngây ngất một lúc lâu , cô chựng lại với cái dịu dàng của người con gái trước mắt , trái tim thổn thức liên hồi , luồn trong khắp người cô một cảm xúc mới lạ , mặt cô bắt đầu nóng dần lên chốc đỏ ửng , rồi thoáng phút bối rối , thoáng chút ngại ngùng , chẳng nghĩ đến việc có nên bắt chuyện hay không , cô chạy nhanh ra khỏi chỗ sân nhà đang ngập tràn cái ngổn ngang khó tả.
- Hửm...? Mình vừa...nghe thấy tiếng động ai ở sau lưng mà ... hay nghe nhầm rồi nhỉ ...?
Akina quay lại , nét mặt trầm tư suy nghĩ , tâm trí không ngừng khẳng định chắc nịch rằng bản thân thật sự đã nghe như có tiếng động của ai , cô đánh mắt nhìn xung quanh liên tục , trong lòng bắt đầu nổi lên những suy nghĩ không tốt , cái sương lạnh màn đêm như tấm chăn mỏng thuần mềm mại chạm vào làn da của người con gái , cái se lạnh này đủ cho cô cảm thấy sợ hãi , nhẹ chà hai lòng bàn tay vào nhau để tìm hơi ấm , thầm nghĩ :
-*vào nhà thôi...ngồi chút nữa , ngộ nhỡ có ma đến chiến lấy cái thân xác này ..*
/ 10 phút trước khi Akina vào nhà /
- * thật sự chưa thể nhìn thấy mặt ! Chưa thể nói chuyện với em ấy !! Mình chịu thua ở đây sao !?!? Khônggg* -Tsuki quay mặt bước đi , cô day dứt mà bối rối đến tột độ, tâm can không ngừng đấu tranh , từng bước đi cứ nặng dần mà như muốn quay lại gọi một tiếng :
-* Giờ mà vứt liêm sỉ đây là sáng mai người ta nhìn thấy người ta cười cho *
Sống theo kiểu nghĩ được nhưng làm được hay không thì tùy vào từng trường hợp và cảm xúc , cô bước đi mà để trong mình cái tiếc nuối , đau đáu , cô biết đấy không phải cơ hội duy nhất , rằng thì là sau này cô có thể tiếp cận em , đồng thời đây cũng chưa phải thời điểm thích hợp . Thế rồi , Tsuki trở về với không gian riêng của bản thân , cô tự nhủ với chính đứa trẻ bên trong :
- / nếu như tớ viết tặng em ấy một bức thư , em ấy có thể cho tớ một ánh sao , nhưng tớ lại muốn tâm sự với em ấy cả bầu trời , tớ có ích kỷ quá không ? Tớ nghĩ là có /
- / vậy tớ có thể cho em đấy ánh dương , em ấy có thể cho tớ một cơn gió Hạ , có lẽ điều tớ muốn là cả mùa hè , một mùa hè ngập trong cái hình bóng êm dịu ấy . Tớ lại ích kỷ rồi ../
- / nhưng tớ có thể cho em ấy một câu từ mà , chắc em ấy có thể cho tớ giai điệu ... Nhưng điều tớ muốn là bản tình ca mà tớ có thể cất lên tiếng lòng ... Tớ không muốn bản thân ích kỷ như thế này nữa ../
- / Tớ muốn lần này để dòng chảy thời gian mang cho tớ cơ hội , và rằng có thể ...tớ mong người đó là em ../
Tiếng thì thầm thở dài cuối câu là dấu chấm kết thúc một ngày mệt mỏi của Tsuki , cô cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ với cái tiếc nuối mà day dứt còn đệm ở dưới gối .
Trong cái tĩnh mịch của màn đêm , không ai nghe được tiếng hát ngân nga của trái tim cô cất lên , chắc chỉ còn lại cái vầng trăng lặng im mà chiếu sự ấm áp để ôm lấy cơ thể cô .
- Sáng hôm sau -
- / Dạ vâng *...* haha *...* /
- / Quý hóa quá ...*...* bác đến chơi là*...* /
Cái không khí rộn ràng vang vọng khắp gian phòng , nó lên lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà , đánh thức giấc nồng của Tsuki , cô ngồi dậy trong cái ngái ngủ , bước chập bước chững như đứa trẻ tập đi , tiến tới cửa phòng nhẹ đẩy tay nắm cửa mà đi ra , cô bước đi một cách không chắc chắn và nhìn thẳng hướng tới gian giữa nhà nơi một đoàn khách- người quen từ Châu Âu vừa về tới thăm nhà , tiếng nói cứ tiếp tục vang lên :
- Waaa!!! - Tsuki vô tình hét lớn cảm xúc bỗng bối rối .
Tất cả ánh mắt điều hướng về phía cô
Trong một khoảng khắc , mọi thứ trở nên khó xử .
Lẫn trong đó , có cái ánh nhìn dịu êm mà đêm cô mong gặp - là Akina , một người con gái với vẻ ngoài đoan trang mà tao nhã , cô diện cho mình chiếc váy trắng thuần khiết , gợi lên được cái trong trẻo , thơ dịu đến say lòng người , nếu Xuân Diệu thấy em , có lẽ người sẽ dùng bút pháp của mình để cho em thấy bản thân là đóa hoa mĩ miều mà mỏng manh làm sao, ôi ! Thật muốn nguyện bên mà nâng niu chăm sóc .
Còn chẳng biết cất mặt mũi đi đâu cho hết cãi nỗi ngượng ngùng khó tả này , Tsuki lao ngay lại vào phòng , tâm trí thoáng rồi rối bời , lúng túng , chẳng biết xoay sở ra sao , trái tim cô bỗng đập loạn nhịp liên hồi , như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực , nhiệt độ nóng bừng lên , khuôn mặt không ngừng đỏ ửng , cô đứng nép sau cánh cửa , vẫn chưa hoàn lại cảm xúc , mọi thứ như một mớ hỗn độn vừa được bày bừa ra trước mắt , hồi tưởng lại hình ảnh của nàng lúc đó , trong lòng không ngừng thét gào nhưng không gian thì thật im lặng , cô ngồi sụp xuống, co gập bản thân lại đôi má tựa vào đầu gối , nhíu mày tỏ vẻ khó xử . Giờ thì hay rồi , còn đâu cái thể diện mà gặp người ta nữa , chỉ nghĩ nếu lúc đó mình không ngu ngốc hay tỏ ra cái vẻ hoảng loạn như vậy , hay mà có cái xẻng lúc đó , cô sẽ đào hố mà chui xuống không do dự :
- * ôi sao mà .... Mình thật là ... một đứa thất bại rồi ...* lời than thở nặng trĩu mà như trách chính bản thân cô .
* Cốc cốc * tiếng gõ nhẹ vào cửa
- Ano...Tsuki.. chị có trong đấy chứ ..? - có người tiến tới cửa và gọi tên cô , giọng trìu mến nhẹ nhàng .
Mắt cô bỗng mở to , tiếng của người con gái này thật mà dịu dàng , trong đoàn người chỉ có mỗi Akina là nữ và cũng là người trẻ tuổi nhất , cái giọng trong veo này , một lần nữa đưa Tsuki rơi vào sự bối rối .
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top