Chap 17
Lệ Sa đang ngồi trước hiên của lớp học cầm miếng cơm nắm ăn ngon lành cành đào. Chiều nay Y phải dạy sớm nên trưa không có về nhà.
Chỉ là bữa trưa lần này có thêm sự xuất hiện của một người đặc biệt, còn ai khác ngoài Phác Thái Anh nữa.
Lệ Sa thấy nàng lại gần, miệng đang nhai cơm cũng ngừng hoạt động, mắt hướng về phía cô gái nọ. Em trên tay đang cầm một chiếc giỏ kín nhỏ, không biết bên trong là gì nhưng hình ảnh thiếu nữ tuổi mười tám đang thướt tha trong bộ bà ba xanh lại gây thương nhớ cho người khác nữa rồi.
Thái Anh nở nụ cười, vẫy vẫy tay khẽ chạy lại gần Y hơn, nắng trưa nay cũng khá gay gắt đó nhưng có vẻ...nụ cười của Phác Thái Anh còn sáng gắt hơn cả nắng ban trưa rồi. Liệu đây có đúng như người ta nói không...nụ cười toả nắng trong mấy câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết, ngoài đời lại đẹp tới mức này sao?
Lạp Lệ Sa thơ thơ thẩn thẩn ngắm mãi nụ cười ấy mà không để ý người ta đã ngồi cạnh mình từ khi nào. Em nhìn cái con người đáng yêu đang ngơ ngác trước mặt không chớp mắt nhìn em, trong lòng vui sướng không thôi, thì ra đây là cảm giác của mùi vị tình yêu sao, quả nhiên rất thích thú, cũng có chút ngượng ngùng.
"Sa...đừng nhìn em như thế...người ta ngại lắm..." - Em cúi đầu che giấu đi gương mặt đỏ bừng vì ngại.
"..À..ờ...em...à không cô ở đây làm chi thế?" - Lệ Sa thu hồi lại ánh mắt u mê sau khi bị nhắc nhở.
"Em mang đồ ăn ra cho Sa."
Thái Anh mở nắp giỏ ra, bên trong nào là xôi gà, thịt luộc, canh chua,...toàn là món ngon thôi. Y nhìn vào giỏ đồ ăn mà thèm muốn chảy dãi, nhưng Y là lão sư mà, phải tự trọng lên. Cảm kích tấm lòng của cô hai Phác thật nhưng chắc Y không dám nhận đâu.
"Cảm ơn cô nhiều lắm nhưng tui đang ăn trưa rồi." - Lệ Sa gãi gãi đầu từ chối.
Thái Anh nhíu mày, dứt khoát cầm nắm cơm của Y quăng đi cái một, bay tít ra tới vườn chuối rồi biến mất luôn. Lệ Sa ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, hơi mếu máo vì mất đồ ăn. Bữa trưa của Y đó trời. Sa phóng ánh mắt đáng thương sang thiếu nữ trước mặt, em cũng ít có ác quá rồi, bữa trưa của người ta mà em quẳng đi làm đồ chùa cho thiên nhiên vậy đấy.
"Em lỡ tay làm mất miếng ăn của Sa rồi. Giờ em đền cho Sa giỏ đồ ăn này đó." - Thái Anh cười hề hề, đúng là không có chuyện gì làm khó được cô hai Phác.
"Cô...thôi tui no rồi. Cô đem về đi." - Lệ Sa vẫn từ chối, dù đang đói lắm nhưng không dám nhận đồ em cho đâu.
Lệ Sa toan định đứng dậy bỏ vào trong lớp đánh một giấc để quên đi cơn đói, chưa nhổm đít được khỏi nền đất đã bị Thái Anh kéo xuống, tay cầm nắm xôi bự tổ chảng tống thẳng vào mồm.
"Ăn vô, cãi cãi quài."
Lệ Sa bị ép ăn nên cũng cắn một miếng, vừa định bỏ xuống chỗ cũ liền bị Thái Anh chấn chỉnh, đe doạ.
"Cầm đấy, có ăn được hẳn hoi không hay để em mớm cho mới chịu ăn. Tối ngày cãi cãi quài, có thích cãi không, thồn cây chổi chà vô họng giờ đó có tin hong?" - Thái Anh nhỏ nhẹ không được thì phải dùng biện pháp mạnh, y hệt như ép ăn mấy đứa trẻ con, uy quyền của nóc nhà đây rồi.
Lệ Sa khóc ròng, nghe lời ăn hết, bên cạnh thì bà chằn cứ dùng uy lực để uy hiếp Sa hoài chứ đâu. Chưa lấy về đã vậy rồi không biết mốt lấy về sẽ ra sao nữa? Người ta đồn đâu có sai, cô hai Phác đanh đá hết phần thiên hạ rồi. Chỉ tội cái thân Lệ Sa lại rơi vào mắt xanh của cổ, mà bản thân lại còn thích người ta nữa chứ. Nửa đời còn lại của Lạp Lệ Sa sẽ đi về đâu...?
______________________________________
"Phúc! Lại cha nói chuyện đây."
Ông bá hộ Điền với vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi uống trà, thấy cậu Phúc vừa đi đâu đó về, tiện miệng gọi lại.
"Có gì sao cha?" - Phúc nghe lời, lại ngồi cạnh cha cậu, lắng nghe.
Ông Điền hạ chén trà xuống mặt bàn, đôi mắt đanh thép nhìn Phúc, nói tiếp:
"Bây biết năm nay bây bao nhiêu tuổi rồi không?"
"Dạ, con hai mươi rồi, sao ạ?" - Cậu Phúc không hiểu cha mình muốn nói gì nữa, tự nhiên hỏi tuổi cậu là sao.
"Hai mươi tuổi bây xem bây làm được gì chưa? Nhìn thằng Mạnh Dũng con ông Trần làng bên đi, nó lấy vợ lần này là lần thứ hai rồi, cũng có một đứa con trai rồi đấy. Còn bây thì hai mươi tuổi đầu vẫn không ưng đứa nào là sao con?"
"Thì..thì con chưa muốn mà cha. Con còn trẻ mà." - Cậu Phúc lảng tránh, cậu không muốn nói tới vấn đề này.
"Cha nói chuyện này biết bao lần rồi mà vẫn không chịu lấy vợ là sao? Mày muốn cha tức chết phải không? Mày nhìn xem chị cả với chị hai mày lấy chồng cả năm nay rồi. Chị cả bây vừa đẻ, còn chị hai mày cũng mới có bầu. Mày còn chưa chịu lấy vợ, biết bao giờ cha mới có cháu ẵm bồng. Mày là đích tôn của dòng họ Điền này, mày cũng phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường nữa chứ."
Ông Điền hơi lớn tiếng, ông thương con nên mới muốn cậu Phúc lập gia đình, sớm có con, ông cũng còn được bế cháu nội trước khi tuổi già sức yếu. Thế mà cậu lại cứ chần chừ, lúc nào nói đến cũng tránh né, ông cũng chẳng hiểu vì sao.
"Nhưng mà con hông có thương ai làm sao mà lấy được hở cha? Lấy vợ cũng phải từ từ, chứ làm sao mà lấy liền được?" - Phúc cố gắng làm cha cậu vui lòng, nhẹ giọng nói.
"Lấy về rồi thương cũng chưa muộn. Nhất quyết từ giờ tới cuối năm mày phải lấy vợ rồi sinh cháu cho cha. Cha hẹn ông Bùi làng bên rồi, tuần sau qua coi mắt, được thì cuối năm nay cưới luôn."
"Cha! Sao cha lại tự quyết định mà không hỏi ý kiến con?" - Cậu Phúc bất bình, sao cha lại tự ý quyết định như thế. Vậy thì cậu với cậu Hưng biết phải làm sao.
"Không nói nhiều. Ý cha đã quyết, bây không có quyền lên tiếng."
Nói rồi ông bỏ đi, chỉ để lại một mình cậu Phúc đang khổ sở ở đó. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi, cái ngày mà cuộc đời cậu rơi vào bi thương đã tới thật rồi. Cậu đoán trước được điều này chắc chắn sẽ xảy ra mà, tình yêu của cậu...người cậu thương rồi sẽ phải làm sao?
Cậu thương cậu Hưng nhiều lắm, nhưng cậu cũng rất sợ cha mình...
Liệu cậu với cậu Hưng sẽ có được hạnh phúc không?
Cậu cũng chẳng biết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top