Chap 10

"Út sao vậy út? Trời ơi sao người nóng quá vậy nè! Thôi xong, sốt rồi út ơi."

Lệ Sa chạy lại đỡ cô, mới sớm bảnh mắt ra đã thấy Trí Tú vác cuốc đi làm, còn chưa cầm được cái cuốc lên thì đã lăn đùng ra đất. Lại đỡ cô dậy thì người ngợm nóng bừng lên, cả người chảy đầy mồ hôi, mặt mũi nhợt nhạt, xanh xao. Kiểu này chắc do lại làm quá sức nè, chắc tại nắng hôm qua gắt quá, lại còn phạc cỏ ruộng cả buổi dưới cái nắng nên giờ mới cảm mà đổ bệnh đây mà.

Y đỡ Tú vào chõng nằm nghỉ, nhẹ nhàng thay đồ rồi lấy khăn ấm để lên trán cho hạ sốt. Lệ Sa lo lắng, bữa nay út ốm nhưng Y không thể ở nhà chăm sóc được. Mãi mới có người mướn mình dạy học, giờ mới có việc ổn định mà lương bổng lại cao, đâu thể nghỉ dạy được. Hôm nay Tú không đi làm là không có tiền rồi, Lệ Sa mà nghỉ nữa là nhịn đói luôn chứ chẳng đùa. Thôi thì cứ nấu cho Tú bát cháo vậy, nhà thì nghèo, ngoài cháo trắng ra thì làm gì còn cái để nấu nữa.

Lệ Sa loay hoay dưới bếp một lúc, nấu xong bưng cháo lên cho cô, sờ trán thấy vẫn còn nóng, chắc chút phải chạy ra bốc thuốc thôi, chứ để lâu không ổn.

Y đỡ Tú ngồi dậy, ân cần đút từng muỗng cháo, ăn cháo khi còn nóng mới dễ ra mồ hôi, vậy mới hạ sốt được. Mà nào có yên ổn ăn trong im lặng, vừa chăm sóc vừa trách móc Tú không lo cho bản thân.

"Con đã nói bao lần rồi? Làm ít thôi, cứ ôm đồm hết cả đống việc, giờ thấy hậu quả chưa?"

"Thì út lo cho con mà. Nhà mình nghèo quá, lương làm thuê cũng chẳng được bao nhiêu, được bữa nào thì hay bữa đó." - Trí Tú cười, cô biết Sa lo cho mình, kể ra cũng vui trong lòng.

"Lo lo cái gì? Ngày xưa con nhỏ thì không nói, giờ con lớn rồi. Con ăn học cũng chỉ kiếm tiền về nuôi út, con có công việc ổn định rồi mình tính tới chuyện sau này. Mà giờ út cứ phải lo xa, cứ ôm hết việc vào mà làm. Giờ đổ bệnh rồi có thấy chưa..."

Tự dưng thấy Lệ Sa ngừng giữa chừng, cả người Y run lên khiến Trí Tú cũng hốt hoảng. Lệ Sa khóc thành tiếng, nức nở nhìn Tú.

"Sa, con sao thế? Sao mà khóc, nói út nghe."

"Con chỉ còn mình út là người thân thôi...Út mà chết thì con ở với ai..?"

Ánh mắt Sa đẫm lệ đối diện với Tú. Hồi nãy thấy Tú ngất đi, Y thật sự đã rất lo lắng. Sa thương Tú khổ, làm lụng vất vả tới mức đổ bệnh. Mà Sa thì ăn học đàng hoàng nhưng vẫn để Tú nuôi mình đến giờ cũng cảm thấy tội lỗi.

Sa mất mẹ từ nhỏ, hồi ấy mới có 3 tuổi, còn chưa nhận thức được sự mất mát nên không đau lòng. Còn Tú khi ấy đã 5 tuổi, cái tuổi đã hiểu được nỗi đau mất người thân là như thế nào. Những người yêu thương Trí Tú cứ lần lượt mà ra đi, từ cha tới má đều bệnh mà mất, chỉ còn anh chị kế - cha mẹ Lệ Sa yêu thương. Và rồi cái đêm định mệnh ấy xảy ra, trận hoả hoạn đã cướp mất hai người cuối cùng yêu thương Trí Tú, hình ảnh một đứa nhỏ 5 tuổi ôm trong lòng đứa bé 3 tuổi đang oà khóc chứng kiến cảnh ngọn lửa bừng lớn đang nuốt trọn người thân mình trong đó mà chẳng thể làm gì khác. Hình ảnh đó thực sự ám ảnh, có khi là cả đời cũng chưa quên được.

Nỗi đau này chưa hết thì nỗi đau khác lại kéo tới. Tú cứ thế mà sống tiếp, mang trong mình trách nhiệm nuôi Lệ Sa lớn lên.

Tuổi thơ không mấy tốt đẹp đã khiến cô chịu thiệt thòi nhiều rồi. Nhớ lại càng khiến Lệ Sa vừa thương mà vừa tức, thương là thương cho số phận nghiệt ngã của Tú, tức là tức cái dòng họ Kim mục nát kia chỉ vì đồng tiền mà bỏ rơi chính máu mủ ruột rà, còn tức chính mình tại sao lại để Tú phải cực khổ nhiều đến vậy.

Trí Tú nhìn đứa cháu gái của mình, ngày nào còn bé tí nằm trong vòng tay cô ru ngủ, giờ đã lớn mà trách thương mình rồi. Lệ Sa lúc nào cũng bảo cô lo xa, giờ không biết ai mới là người lo xa đây. Tú chỉ cảm mạo bình thường thôi, làm gì nặng đến mức có thể chết được cơ chứ. Nhưng nghĩ tới Lệ Sa thương mình, Tú cũng mãn nguyện, Lệ Sa tuy hơi nóng tính nhưng là một đứa trẻ sống rất tình cảm. Tính cách này chắc được thừa hưởng từ anh chị của Tú rồi.

Tú dỗ dành Sa một lúc, phải nói này nói nọ, nói chung là mình không sao thì Y mới yên tâm mà nín khóc.

Và tất nhiên thì Lệ Sa cũng răn đe, không cho Tú đi làm hôm nay mới chịu rời khỏi nhà. Tú cũng đồng ý, thôi thì nay nghỉ một bữa cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Bữa nay, Tú lại được ông hội đồng Kim mướn sang nhà phạc cỏ vườn, vườn bưởi nhà ông dạo này cỏ lên um tùm quá rồi. Mà nay ốm thế này chắc không đi được, Tú có nhờ Lệ Sa tạt qua đó xin nghỉ hộ cô, để mai có gì khoẻ hơn thì cô qua làm.

Lệ Sa cũng nghe lời mà tới nhà ông hội đồng, từ xa đã thấy bóng dáng một nữ nhân đợi sẵn ở cổng. Nhìn thấy quen quá vậy cà, Y ngẫm một chút, à ra là cô hai Trân Ni. Sa cũng biết chuyện cô hai nhà này có tư tình với cô út nhà mình. Vụ việc mấy năm trước nói lên tất cả rồi, cô hai kéo Tú ra giữa làng mà tuyên bố chủ quyền trước khi sang Tây làm chấn động cả làng Kim Đông tại thời điểm ấy. Xem ra cô hai này cũng kiên trì quá ấy chứ.

Về phần Trân Ni, từ xa nàng đã bắt gặp hình ảnh ai đó tiến về phía nàng. Nhưng vóc dáng này đâu phải là Tú của nàng, rõ ràng là người này trắng hơn, trông yếu ớt hơn hẳn, trông cứ thụ kiểu gì ấy. Đợi đến khi người ta tiến gần hơn nàng mới nhận ra, là Lệ Sa, cháu của chồng mình.

"Con chào cô hai, cô cho con hỏi ông hội đồng có nhà không cô?" - Sa theo lễ nghĩa, cúi đầu chào.

"Ủa Sa? Tú của tui đâu mà bữa nay Sa ở đây vậy?" - Nàng đảo mắt tìm kiếm bóng hình người thương.

"Nay con sang xin nghỉ cho út. Bữa nay út hỏng đi làm được."

"Sao hông đi được? Tú có chiện gì hở?" - Nàng ánh lên vẻ lo lắng.

"Út bị cảm mạo, đang sốt cao ở nhà. Con qua xin nghỉ cho út bữa nay."

"Sao Sa giờ mới nói tui biết. Tú đã ăn uống gì chưa? Thuốc men nữa?"

"Út mới ăn bát cháo trắng rồi. Chắc cũng đang hạ sốt. Còn thuốc thì con chưa có mua. Tính qua đây xin nghỉ tiện mượn ông hội đồng vài hào chạy đi bốc thuốc."

"Cháo trắng? Ăn vậy sao mà đủ chất? Thôi Sa cứ đi dạy đi nghen. Tui mua thuốc rồi chạy qua dứ Tú. Sa hông cần lo đâu. Tui chăm Tú bữa nay cho."

Nàng gấp gáp chạy vào nhà, gọi thằng Lũ rồi tức tốc chạy đi bốc thuốc liền cho Tú.

Sa còn chưa kịp nói gì thì đã thấy thằng Lũ từ trong nhà xách ra một đống đồ ăn, nào là gà hầm, nào là cháo thịt,...Chính Y cũng phải há hốc mồm vì cô hai, Tú bắt được vàng thật rồi, vừa nghe bảo bị bệnh là liền được bồi bổ cấp tốc.

Lệ Sa nhìn vậy cũng mừng thầm cho Trí Tú, có người chăm Tú bữa nay thì Sa không cần lo nữa rồi. Cũng chúc cho hai người sớm thành đôi...

Y tiếp tục việc của mình, xách cặp chạy sang làng bên dạy học. Chắc đám trẻ cũng nhớ lão sư lắm rồi...

Ngoài đám trẻ, có lẽ còn một thiếu nữ họ Phác đang ngóng trông Lạp lão sư thì phải...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top