Người Lính
Mỗi lần bước qua cổng làng cũ lòng tôi lại nôn nào khó tả, nhớ lại những kí ức đã xưa.
Quê nội tôi ở một huyện nhỏ ở tỉnh bạc liêu, ngày xưa tôi chơi thân nhiều đứa lắm, nào là cái Mai, Nào là cái Hà nhưng thân nhất phải kể đến thằng Tí. Khi tôi lên ba, tôi đã bắt đầu có nhận thức , bắt đầu biết đùa nghịch phá phách. Tuổi thơ mà, tràn ngập sự ngây thơ, dại khờ xen lẫn sự ngu dốt khi hồi ấy người mà tôi trêu nhiều nhất lại là ông ba. Chúng tôi trêu ông vì ông chỉ có một tay, bọn trẻ chúng tôi gọi ông là quái vật. Mẹ tôi kể rằng tay ông bị cụt trong một trận oanh tặc của quân thù, người làng lại nói rằng tay ông bị lính Mỹ chặt như một hình thức tra tấn tinh thần. Tôi cũng chẳng quan tâm vì sao ông bị cụt. Một hôm nọ, chúng tôi bị một con chó dữ đuổi, nó vồ vào tôi mà cắn, cắn như chưa bao giờ được cắn. Vâng, đau chứ, còn đau hơn khi chứng kiến những người mà mình gọi là bạn bỏ chạy để mặc tôi với con chó dữ chỉ có Tí ở lại với tôi chống chọi với con chó dữ, nó cố tách tôi khỏi con chó nhưng bất thành, ngày hôm ấy máu tôi hoà với nền đất . Một bóng người xuất hiện, ông ba xông ra, dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mắt con chó dữ, nó đau đớn gầm lên rồi bỏ chạy. Ông cõng tôi về nhà, ngày hôm ấy tôi khóc lớn lắm, khóc lớn đến mức đang ở cuối làng nhưng đầu làng vẫn nghe thấy tiếng khóc của tôi. Khóc vì đau là một phần, khóc khi đã không coi ân nhân đã cứu mình ra gì. Mai sau lớn lên tôi mới tự hỏi rằng nếu hôm ấy ông không cứu đứa trẻ này thì tôi sẽ ra sao ? Ông về nhà sơ cứu vết thương cho tôi, đau, con chó cắn mẻ cả xương chân tôi cơ mà. Từ ngày ấy, tôi và tí ngày nào cũng sang nhà Ông chơi, ông tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình. Có lần chúng tôi sang nhà ông sớm hơn thường lệ, thấy ôm đang ngủ, thằng tí chọc vào người ông, bằng một phản xạ cực kì nhanh, ông vồ lên bóp cổ thằng tí, may sao ông bị cụt một tay không thì đã xảy ra án mạng rồi, ông tỉnh lại, rối rít xin lỗi chúng tôi, ngồi trên giường, ông kể lại quá khứ của mình. Ông kể rằng ông từng là một người lính, theo cái não 3 tuổi của tôi thì ông sẽ là người ra trận quyết tử quyết sinh với quân thù nhưng không, ông là một điệp viên được cài vào quân mỹ để thăm dò tình hình. Ông tham gia quân đội vì ông muốn hoàn thành trách nhiệm một người chồng, một người cha. Năm 1972 tổng thống mỹ tráo trở từ chối hiệp định Paris , ông cho lệnh thả bom xuống miền Bắc, xui thay vợ con ông đang ở Hà Nội đi chơi. Người ta kể lại với ông rằng người ta tìm thấy xác vợ và con ông dưới đống đổ nát. Nếu bạn hỏi rằng người mỹ đã cướp của ông thứ gì thì đó là một câu hỏi thừa thải, câu hỏi đúng nên là còn thứ gì của ông mà người mỹ chưa cướp đi chứ. Tha thứ cho người Mỹ là việc cả đời ông không làm được. Ông hận người mỹ, hận đến tận xương Tuỷ. Có một lần, ông mở chiếc két sắt nằm ngay đầu giường cho chúng tôi xem. Bên trong chiếc két sắt kiên cố chẳng có lấy một tờ tiền. Bên trong có 1 con búp bê, 1 quyển nhật ký của con gái ông và mấy bộ đồ đủ kích cỡ cho con gái ông vì ông không biết con gái mình đã lớn đến chừng nào, mười mấy năm trời ông đã được gặp nó đâu. Trong quyển nhật ký của con gái ông, bà viết về Hà Nội, Bà viết về nỗi nhớ nhung hơi ấm của một người cha, viết lại nỗi buồn của bà khi bị bạn bè kì thị vì nghĩ cha bà theo tây, cuối mỗi trang nhật ký đều là dòng chữ mong ba về với con. Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi mất mát, ám ảnh vẫn ở mãi trong đầu ông, ông ghét pháo đêm ba mươi tết vì nó gợi lại cho ông những ký ức khó phai trong đầu ông. Chúng tôi sẵn sàng đập gãy chân đứa nào giám đốt pháo trước nhà ông đêm ba mươi. Tôi và Tí Thương ông lắm, có lần, ông mở hộc tủ đầu giường, lấy ra viên thuốc độc ông mang trong người trong quá trình làm gián điệp, không biết đã bao nhiêu lần mỗi đêm ông lại cầm viên thuốc lên rồi lại đặt xuống. Chúng tôi yêu quý và kính trọng ông lắm, kính trọng cho đến cái ngày ông rời xa cõi trần, rời xa chúng con mãi mãi. Cảm ơn ông vì tất cả, cảm ơn vì đã là ông của chúng con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top