Chap 1: Ra đi... (Hồi
Viết : SungTeGiac
Beta :HoaThienNgoc
6 năm trước....
Gió thu xào xạt xào xạt đùa với lá, mây nhẹ nhàng trôi trôi trên bầu trời cao. Có ngọn lá vô tình rơi trúng vai Chi, lặng lẽ nhìn đồng hồ đeo tay, trễ 30 phút, Chi lại lặng lẽ chờ, Chi chờ Trúc... Nhắc đến Trúc, Chi lại buồn, không hiểu sao dạo này Trúc rất lạ, không còn quan tâm Chi như trước, không còn gọi điện nhắn tin thường xuyên như trước, Trúc nói Trúc bận nhưng nhiều lần Chi thấy Trúc đi với cô gái khác cười nói rất vui vẻ, Chi.... Có lẽ Trúc chán Chi rồi....
Chi và Trúc quen nhau đã được hai năm, trước đây Chi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu Trúc nhưng Trúc luôn luôn chinh phục cô từng ngày. Thường xuyên nhắn tin, hỏi han, quan tâm, thậm chí còn tốt hơn bạn trai Chi nữa, nhưng thật tâm lúc đó cô chỉ coi Trúc là bạn, chưa từng nghĩ sẽ tiến xa hơn. Thế rồi, cô bị bạn trai phản bội. Đau khổ, tủi hờn, khóc lúc đó chỉ có Trúc ở bên cô, rồi Trúc tỏ tình... Chi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu con gái, nhất là Trúc, thế nhưng Trúc đã làm cô rung động, và thế là cô yêu.... Nhưng giờ, đến cả Trúc cũng bắt đầu chán cô rồi, Chi thật sự cảm thấy rất cô đơn, trước kia cô còn có Trúc ở bên an ủi chia sẻ, mất Trúc cô biết phải làm sao?
-"Chi"
Chi quay lại, là Trúc, vẫn mái tóc ngắn cá tính, vẫn phong cách quần jeans áo phông thoả mái, vẫn mùi hương quen thuộc. Ngồi bên Chi, thật gần....
-"Sao Trúc tới muộn vậy? "
-"Tại...xe Trúc...hư rồi...đem đi sửa rồi, Trúc chạy bộ tới đây"
Chi bân khuân, Trúc đang nói dối, chạy bộ nhưng không đổ một giọt mồ hôi nào. Chi biết mỗi lần nói dối Trúc có tật bấm ngón tay cái, và giờ ngón tay cái của Trúc đang bấm chặt. Biết thế nhưng Chi không hỏi nhiều, sợ Trúc có việc gì đó đến trễ nên mới viện cớ để mình khỏi lo.
"Chi này, Trúc có chuyện muốn nói"
"Có gì vậy Trúc? "
"Chúng ta... Chúng ta... Chia tay đi"
Chi bàn hoàn, Chi biết rồi sẽ có lúc như vậy nhưng từ khi theo đuổi tình yêu từ thế giới thứ ba này với Trúc Chi đã mặc định Trúc sẽ không bao giờ bỏ rơi Chi như những người đàn ông khác, nhưng Chi đã lầm rồi, có lẽ Trúc cũng sẽ như họ, cũng sẽ quay lưng với Chi...
"Vì sao? "
Chi kiềm chế, run giọng hỏi lại
"Vì...Vì...Vì...." - Trúc ngập ngừng, cô không thể nói được, Trúc chẳng có quyền gì bắt Chi chờ cả
"Vì Trúc chán Chi rồi phải không? "
"Đ...Đ...Đúng vậy, Trúc chán Chi rồi đó, Trúc chán Chi rồi, người ta nói Trúc là phi công trẻ lái máy bay già là Chi đó! Trúc xấu hổ lắm! "
À, hoá ra là vấn đề tuổi tác. Trúc thua Chi 2 tuổi, trong khi Chi đã sinh viên năm hai còn Trúc chỉ mới là học sinh cấp ba. Bạn bè Chi cũng hay nói vì sao một người đẹp như Chi sao lại đi yêu một con nhóc cấp ba như Trúc. Nhưng Chi chưa từng xấu hổ vì điều đó, cấp ba thì đã sao? Rồi Trúc cũng sẽ lớn chứ đâu như vậy hoài? Nhưng Chi không ngờ một ngày Trúc lại nói lời chia tay vì lí do này.
"Trúc có hẹn rồi, Trúc đi trước đây! "
Nhưng Trúc vừa mới đi được hai bước, thì đã bị vòng tay Chi giữ lại.
"Không Trúc, Trúc đừng đi, đừng bỏ Chi, Chi xin lỗi, Trúc nói đi Chi sai chỗ nào Chi sẽ sửa, đừng bỏ Chi mà"
Vòng tay Chi thật ấm, Trúc muốn được ôm vậy hoài không muốn đi xa nữa. Nhưng sự thật không bao giờ đơn giản được như vậy. Chi à, Trúc xin lỗi, tất cả chỉ muốn tốt cho Chi thôi.
Trúc giựt mạnh tay Chi ra.
"Chi buông ra đi. Thực ra Trúc chẳng phải thích con gái gì cả. Trúc chỉ muốn thử xem cái cảm giác là người đồng tính nó như thế nào thôi. Trúc ghê tởm những người đồng tính. Trúc chỉ coi Chi như món đồ chơi thôi. Và giờ là lúc Trúc vứt bỏ thứ đồ chơi đã chán ngấy đó!"
"Trúc... "
Chi ngã bệt xuống nền đất, nước mắt lăn dài trên má. Hoá ra, trước giờ Trúc đối với Chi chỉ là đùa bỡn thôi sao? Hoá ra Trúc như vậy đó, Chi tất cả chỉ là Chi tự huyễn hoạt, tất cả chỉ là chơi đùa thử của lạ thôi à? Mọi thứ xung quanh Chi như ngưng đọng, thất thần đứng lên rồi quay lưng về phía Trúc, bước, bước, không quay đầu lại...
Trúc cũng quay lưng rồi chạy thẳng, không ngoái đầu lại vì sợ sẽ kìm lòng không đậu mà chạy lại ôm Chi. Chi à, Trúc cũng khóc mà, và cũng buồn mà Chi. Đôi chân Trúc chạy, chạy, rồi chạy, chạy trong vô thức, đụng cả vào người đi đường, nhưng vẫn chạy, chạy mãi đến bên bờ sông nơi Trúc và Chi vẫn hay hẹn hò rồi ngã thụp xuống, khóc như mưa... Trúc ngày mai phải lên máy bay bay sang mỹ du học, không biết là 1 năm, 2 năm hay 3 năm, Trúc đi rồi chỉ còn mình Chi, Trúc muốn Chi không muốn vì mình mà Chi phải chờ đợi rồi đánh mất cả cơ hội tìm được một người xứng đáng hơn. Nếu như yêu Trúc, chỉ sợ Chi sẽ chịu khổ rất nhiều, nếu có một chàng trai xứng đáng hơn Trúc yêu Chi thì cuộc đời Chi sẽ không phải khổ. Trúc bây giờ chẳng có gì trong tay cả, tiền bạc không, sự nghiệp không, muốn đấu tranh thực sự khó. Chỉ cần lúc Trúc trở về, Chi vẫn còn yêu Trúc, thì Trúc nhất định sẽ hỏi cưới Chi, nhưng giờ thì không được... Chi à, Chi có đợi Trúc không?
-------- ------- ------- ------- ------- ---------- ----------- ----- --- ---
"Cạch"
Đẩy cửa căn phòng trọ của mình, Chi lờ đờ đi về phía giường ngủ. Chi không biết bằng cách nào mình có thể về được nhà, chỉ biết từ đường về đây Chi đã khóc rất nhiều, người mà Chi tin yêu nhất thực sự thực sự chỉ coi Chi như một món đồ chơi thử nghiệm. Nằm lên giường rồi trùm chăn kín đầu, nước mắt Chi lại bắt đầu rơi. Căn phòng trọ này, cũng đầy ắp kỉ niệm của Trúc. Trúc rất hay đến đây và ngủ lại, cùng Chi nấu ăn hay giặt đồ, cùng đọc sách nghe nhạc, hay đơn giản chỉ là cùng trùm mền xem phim, lúc rảnh rỗi lại cầm gối oánh nhau, những hành động tưởng như rất bình thường thôi giờ đây tua lại trong đầu Chi như một thước phim quay chậm. Chi lăn qua phần giường mà Trúc hay nằm, đến cả giường cũng ám mùi của Trúc rồi, giờ phải làm sao quên?
-------- ------ --- ----- ------ ------ ----- ----- ----------
"Chị Trúc à! đừng uống nữa! " - Tú vừa dành lại chai rượu từ tay Trúc vừa hét. Nhìn Trúc Tú cũng ngán ngẫm, một mình nốc hết đống rượu này thì chỉ có vì bà Chi thôi. Tú là em trai sinh đôi của Trúc, theo Trúc từ nhỏ, vừa là chiến hữu vừa là tiểu đệ ngoan. Giờ đây, khi bà chị thất tình, người quản giáo cũng là cậu.
"Yên coi! Xem này...hức...chị chưa say...hức...nhóc cứ yên tâm...hức hức...chị đây 18 rồi...hức hức... " - Trúc ngà ngà vỗ vai Tú, tay giành lại chai rượu từ tay thằng em
"Chị vẫn còn yêu chị Chi hả? Vậy sao còn chia tay làm gì? "
"Hừ"- Trúc cười nhẹ- "Nhóc dân thẳng thì hiểu được cái gì? "
Trúc cầm chai rượu ngửa cổ nốc một ngụm lớn, men say sộc đến tận óc, nhạc quán bar đinh tai nhức óc cũng chẳng thể phân tâm nổi trái tim Trúc thôi nghĩ về Chi. Trúc muốn mượn rượu quên đi nỗi nhớ, để ngày mai xách balô đi một cách nhẹ nhàng, rồi nhiều năm sau trở về ngắm Chi trong bộ váy cưới, được vậy tốt biết bao! Từng ngụm từng ngụm rượu chảy xuống cổ họng cay xè, giá như rượu có thể chảy thẳng vào tim để khiến tim say đi thì thật tốt, thật khoẻ.
Khó khăn lắm Tú mới lôi được Trúc ra khỏi quán bar ồn ào đầy nhóc người đó. Trời càng về đêm càng lạnh, gió thổi hiu hiu, Trúc siêu vẹo đi trên vỉa hè, Thanh Tú tội nghiệp bị chính bà chị say khướt bắt taxi rồi tống cổ về nhà, giờ giữa đêm khuya, chỉ còn lại Trúc với cái thân say mèm. Ngước nhìn trời, trời không trăng, ngước nhìn đêm, le lói từ những ngọn đèn đường, không trăng không sao chỉ có gió, Trúc chợt nhớ, khi Chi thất tình Trúc cũng cùng Chi "phiêu bạt giang hồ" đi uống đêm thế này, nhưng giờ đây chỉ còn mình Trúc, cô đơn...
Để men say điều khiển, chân tùy tiện bước đi trong vô thức, Trúc cũng chẳng biết mình đi đâu, đến khi nhận ra thì đã thấy mình đứng trước cửa phòng trọ của Chi. Cửa không khoá, Trúc đẩy cửa vào thì thấy Chi nằm ngủ trên đệm, mắt vẫn còn hoen ướt lệ. Trúc ngồi xuống cạnh Chi, đưa tay vén vài sợi tóc mai còn vươn, Chi ngủ dáng mệt mỏi vô cùng chắc hồi chiều khóc nhiều lắm? Khoé mắt rưng rưng, Trúc quay đi thì tay bị giữ chặt lại...
"Trúc... Trúc đừng đi.... Ở lại với Chi đi! "
Giọng Chi khản đặc chắc tại hồi chiều khóc quá nhiều, nhưng vẫn ấm áp động vào lòng Trúc... Ánh sáng le lói ngoài kia hắt qua khung cửa sổ hắt vào mặt Chi, tạo thành từng mảng sáng tối tùy tiện.
Trúc giật mình, cứ tưởng Chi tỉnh rồi, nhưng hoá ra chỉ là nói mơ. Chi gắt gao giữ lấy cánh tay Trúc, nước mắt theo đó chảy ra rồi thấm vào gối. Nhìn Chi như vậy, Trúc lòng đau như cắt, không nỡ rời đi. Vòng tay ôm lấy Chi đang ngủ, Trúc nhẹ nhàng nằm xuống, dụi đầu vào tóc Chi hít lấy mùi dầu gội quen thuộc... Chi à, đây là cái ôm li biệt giữa hai ta, Chi à Trúc hứa sẽ thật thành công để có thể đem lại hạnh phúc cho Chi nhé?
----- -- ----------- ------ - ---------- -- ---------- ---- -
Sáng hôm sau Chi tỉnh dậy thì đã thấy trên người khoác áo khoác của Trúc, đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn. Hôm qua, Trúc đã tới đây sao? Nhưng Trúc tới đây để làm gì? Để cười nhạo Chi trong bộ dạng này chắc? Trúc đến đây, có phải muốn quay lại với Chi? Chi không thể hiểu được, có lẽ Trúc đi từ sớm, đồ ăn sáng trên bàn đã nguội ngắt từ đời nào.
"Ringggggg....gggg..ggg"
Điện thoại bất chợt đổ chuông làm Chi giật mình, cầm lấy điện thoại nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy tên "Thanh Tú"... Vừa bắt máy, truyền đến từ bên kia là giọng nói gấp gáp:
"Chị Chi, chị mau đến sân bay đi, nửa tiếng nữa chị Trúc bay rồi, Trúc sang Mỹ du học, chuyện chia tay là vì chị Trúc không muốn chị phải khổ sở chờ đợi vì chị ấy. Chị Chi à, Trúc còn yêu chị nhiều lắm, đến chia tay chị Trúc đi chị. Coi như em xin chị, Trúc lúc này rất muốn nhìn thấy chị"
Chi vỡ lẽ, Trúc sẽ phải đi sao? Nhìn đồng hồ, Chi chẳng màn thay quần áo để vậy bắt taxi đến sân bay. Ngồi trên xe, mà lòng như lửa đốt, Trúc à, thâm tâm liên tục gọi tên Trúc. Chờ Chi Trúc ơi...
------ ----- --------------- - ---- - ----------- - ------ --
Sân bay đông ngẹt người, Chi bươn bả tìm Trúc, gọi to tên Trúc mặc cho mọi người nhìn cô khó chịu. Kia rồi, là mái tóc tomboy cá tính, Chi vui mừng chạy về phía đó, nhưng không, bóng Trúc đã khuất sau cánh cửa kính, Trúc đi rồi...
Chi đổ sụp, sau lần đó, Chi ốm nặng, trong cơn mê man của cơn sốt Chi chỉ thấy một bóng người quen thuộc....
-OoO-
Hai con người, hai đất nước, 6 năm sau gặp lại, nhưng trớ trêu thay cuộc sống không chịu an bài cho họ một con đường bằng phẳng hơn.... Sáu năm sau, họ lại là.......
[Hết chap 1]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top