Ngoại truyện nhỏ

Hôm nay là một ngày lạ lùng và đặc biệt. Tại sao ấy à? Vì hôm nay group chat lâu năm của tôi nói chuyện. Tính tới hiện tại group của chúng tôi đã tồn tại 6 năm rồi. 6 năm cũng là dài cho tình bạn giữa những con người chưa từng gặp nhau. Có rất nhiều thứ đã xảy ra. Group tầm 4 năm trước đã chẳng còn có người mới thêm vào, chỉ có những người cũ dần ra đi...

Cả đám nói trên trời dưới đất. Đã rất lâu rồi chúng tôi không cùng online như thế, và cũng lâu lắm rồi chúng tôi không chia sẻ nhiều đến thế.

Những kỉ niệm nhỏ lần lượt được kể lại như một bản nhạc nhẹ vương vấn tâm hồn về một thời "trẩu tre" của tất cả. Nụ cười về những trò hề ngày xưa, kể lại về những người bạn cũ đã mất nick và cả nỗi tiếc nuối về những câu chuyện tình trong group nhỏ này nữa.

Tôi và cậu được nhắc đến.

Có rất nhiều thứ tự nhiên tràn vào...một khoảng lặng. Tôi chỉ cười, cậu cũng cười. Lâu lắm rồi bốn từ "tâm ý tương thông" này mới xảy ra giữa tôi và cậu. Và cái sự nhắc đến này cũng trôi nhẹ đi vào dòng chảy kể chuyện của mọi người.

  - Nửa đêm rồi. Ohayo.
  - Vẫn nhớ cơ à? Ohayo~
  - Còn có hai đứa nhỉ?
  - Mọi người out hết r. Không ngủ à?
  - Chưa...
  - Ừm...
.
.
.
.
.
.
  - À này...
  - Hả?
  - Ngày trước ấy, sao không đồng ý?
  - ...

Tự nhiên tôi có cảm giác...mình lạc vào một quyển truyện cẩu huyết có tên là "GẶP LẠI NYC THÌ NÊN NÓI GÌ?" - Chương: "Sao hai năm trước mình lại như thế?" Ngày trước, tôi đã tưởng tượng cảnh này cả ngàn vạn lần. Và cả ngàn vạn lần ấy đều là chửi thẳng vào mặt kẻ mang tên "ex-boyfriend". Còn bây giờ? Phải hiền thục!!!!!

Đấy chỉ là tiếng lòng của tác giả khi chuyện này xảy ra thôi. Còn hiện tại, chúng ta về với chủ đề chính. A hèm~

Tôi lúc ấy có chút bối rối...
  - Sao tự nhiên hỏi vậy?
  - Tại muốn hỏi thôi.

Tôi thề là tôi chỉ nghĩ kể ra bình thường thôi. Ai ngờ càng kể càng hỏa lên. Cuối cùng thành chửi nhau luôn. Tuôn một tràng dài những gì bức xúc nhất của hồi đó ra hết.

  - Tại sao hồi đó không muốn gặp?
  - Vì sợ. Vì không cảm thấy mình đủ dũng cảm và trách nhiệm để biến mối quan hệ lúc ấy từ ảo thành thật...
  - Vậy tại sao hồi đó hứa mà không làm?!?!?
  - Xin lỗi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi ngỡ rằng mình đã quên rất nhiều nhưng khi cất lời lại thật rõ ràng. Tôi kể cho cậu nghe cảm xúc của mình hồi đấy, sự hụt hẫng khi bị cậu bỏ rơi chỉ vì 3 từ "em gái nuôi", sự ghen tuông của mình và cả những giọt nước mắt. Tự nhiên tôi nhận ra việc kể lại những điều này không khó khăn như tôi từng nghĩ. Có lẽ vì chúng tôi đã không còn cảm xúc và sự nông nổi hồi đó nữa. Bây giờ những sự kiện của quá khứ kia tôi có thể kể lại dễ dàng như là của một người khác vậy.

Cậu im lặng rất lâu sau khi tôi kể xong. Cậu hỏi còn gì nữa không? Tôi bảo hết rồi. Cậu nói với tôi cậu tiếc nuối, cậu có chút hối hận. Và chúng tôi chìm vào im lặng.

Sau đó cậu hát cho tôi nghe..."Có anh ở đây rồi". Tôi cười dài một hồi, vì ngày xưa cậu thuộc nhất bài đó mà với cái giọng khàn khàn của cậu cũng hợp với bài đó lắm. Lâu lắm rồi cậu mới hát cho tôi nghe như thế. Màn đêm yên tĩnh, cả thế giới và khoảng không này của tôi đều như khựng lại, chìm đắm lại trong giọng hát của cậu. Không có tình cảm nào nữa, chỉ có chút tiếc nuối nhàn nhạt quấn lấy trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top