Câu chuyện của tôi

Tôi với cậu gặp nhau không có gì đặc biệt cả. Chỉ vô tình lướt qua nhau trong 1 status, thấy comment hay hay. Thế là kết bạn thôi.

Tôi thích gọi cậu là "em gái nhỏ" và bắt cậu gọi tôi là "chị". Ấy mà cậu không chịu...vì chúng tôi bằng tuổi. Cậu cố chấp nói phải là đàn anh chỉ vì cậu sinh sớm hơn tôi. Nhưng cuối cùng cậu lại khuất phục đấy thôi.

Cậu thích trò nối chữ. Tại sao à? Chỉ vì đó là trò chơi dễ nhất mà cậu nghĩ ra để có thể chơi cùng tôi - một người bạn ảo. Hoặc có lẽ vì tôi rất kém trò đó nên lúc nào cũng thua cậu. Mà mỗi lúc như thế, tôi đều sẽ đăng 1 status theo ý nguyện của cậu.

Cậu thích phạt tôi bằng việc đăng những câu nói bựa khuẩn nhằm dìm hàng. Tôi đã từng đăng nhiều tới mức bạn bè nghĩ tôi bị hack nick. Nhưng chẳng sao cả, nếu đó làm cậu vui.

Bạn bè tôi nhận xét cậu rất lạnh lùng. Thực ra, tôi biết cậu không lạnh lùng. Cậu chỉ là không biết diễn đạt thôi. Thực ra tôi luôn nghĩ điều đó thật đáng yêu.

Tôi và cậu là bạn chat cố định và thường xuyên. Có một lần cậu bảo: "Tôi thích chị!" Cũng chẳng đợi tôi trả lời rồi bỏ đi mất. Và sáng hôm sau lại chỉ để lại cho tôi một tin nhắn mập mờ: "Tôi chỉ đùa thôi." Tôi không biết cậu đùa hay thật...tôi chỉ biết tôi có một chút rung động.

Đối với tôi, internet là một thế giới mới rộng lớn. Tôi thích trò chuyện ở trên này. Còn gì tuyệt hơn khi bạn có thể ngắm pháo hoa trong màn tuyết tung bay cùng tiếng hét: "HAPPY NEW YEAR!!" của một người bạn tới từ bên kia Trái Đất. Hay còn gì vui hơn khi bạn có hẳn một group chat để gào những chuyện trời ơi đất hỡi vô cùng nhảm nhí. Và tôi cũng là người thực tế. Tôi tin vào cảm xúc trên mạng nhưng tôi không dám đem trái tim mình chìm đắm. Đối với cậu cũng vậy.

Sau đó, tôi và cậu vẫn như mọi lần, cười nói mắng mỏ trêu đùa nhau. Chỉ là tôi vẫn thấy như cậu đang trốn tránh cái gì đấy.

Tôi nhớ vào một ngày hè nóng, cậu buồn.
- Sao thế em gái nhỏ?
- Không sao.
- Thấy stt rồi. Buồn tình à?
- Ừ.
Có lẽ do trời nóng...chúng tôi đều im lặng. Điều đó khiến tôi cảm thấy bực bội. Và sau đó...chẳng có sau đó...vì tôi đã hét lên với cậu...chẳng có lí do gì cả. Tiếng ve cứ râm ran bên ngoài như chọc ngứa trong lòng. Tôi muốn chiến tranh lạnh!! Tôi đã nghĩ thế.

- Dạo này sao rồi? Vẫn giận à?
- Seen
- Xin lỗi. Hôm đó tôi buồn.
- Buồn thì người khác hỏi không trả lời à.
- Xin lỗi. Tôi thích cậu.
- Cái gì cơ?
- Đùa thôi.
Thế đấy! Cậu vẫn đùa...cậu sợ bị tổn thương? Cậu cũng biết tôi và cậu quá xa nhau. Chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Nhưng dù thế thì lòng tôi cũng vẫn suốt ruột và ngứa ngáy tới nỗi tôi muốn đấm vào cái bản mặt trốn tránh của cậu. Ngay khi tôi nghĩ cậu đã off, cậu kể. Hoá ra hôm đó cậu gặp lại người cũ.

Cậu kể cô gái ấy cười tươi như ánh nắng và cậu chính là bông hoa hướng dương ngày ngày tắm trong sự ấm áp ấy. Cậu nói cậu từng rất thích cô ấy, cũng từng tỏ tình với cô ấy. Thậm chí, cậu cũng từng nông nổi hứa hẹn sẽ mãi mãi chỉ có cô ấy. Nhưng người được lựa chọn chẳng phải cậu và chẳng bao giờ là cậu.

Tôi có thể tưởng tượng ra mối tình thanh xuân vườn trường ấy đã diễn ra mộng mơ như thế nào. Tôi cảm thấy có chút khổ sở... không lẽ vì sự việc ấy mà cậu cứ "đùa thôi!" với tôi mãi à? Tôi không phải kẻ tạm bợ như vậy...tôi biết cậu chỉ cần an ủi thôi. Cậu không thích tôi...và chẳng bao giờ có mãi mãi. Lời hứa của cậu thật ngu ngốc.

Tôi hỏi cậu:
- Vậy ý cậu là sao?
- Xin lỗi. Tôi đã trót hứa rồi.

Bẵng đi một thời gian, tôi với cậu chẳng còn quen thuộc từ sau sự kiện đó. Tôi có rất nhiều bạn chat, tôi không chỉ có mình cậu...Còn cậu chỉ biết im lặng. Tôi đã oán trách tại sao cậu không thể nhường tôi mà nhắn tin trước...tôi cảm thấy dần sự mờ nhạt của cậu trong tôi.

Hôm đó là ngày 1/5. Những phong trào ngốc xít ngập tràn facebook. Tôi cũng tham gia một trong số đó. Cậu đột nhiên bình luận. Cậu bảo cậu muốn hẹn hò với tôi một tuần...và lần này chẳng phải đùa nữa.

Tôi thật sự phân vân. Lí trí luôn dặn dò tôi hãy từ chối vì tôi và cậu...đều chỉ là "người lạ". Mối liên kết của chúng tôi quá mỏng manh. Nhưng một phần trong tôi lại muốn nổi loạn. Thích là gì? Yêu là gì? Hẹn hò là như thế nào? Dẫu sao tôi cũng có chút rung động với cậu...tại sao tôi không thể thử? Bất cứ cô gái nào cũng mang trong mình một giấc mơ về mối tình đầu đẹp như tranh, lãng mạn như cổ tích. Tôi đang có cơ hội mà...hãy bắt lấy nó!!!

Tôi đồng ý. Và chúng tôi hẹn hò.

Cậu nói tôi là đứa con gái hoạt bát nhất cậu từng gặp. Cái gì cũng nói được. Khác hẳn với cậu. Sau khi quan hệ chúng tôi tiến bước, cậu ngại ngùng hẳn. Cậu thú nhận với tôi là cậu rất sợ chính mình làm tôi nhàm chán. Cơ mà sao cậu không nhận ra...tôi với cậu vừa hay là hai cực hoàn hảo? Một người nói luôn cần một người nghe. Cậu và tôi vừa vặn. Tôi lại một lần nữa cảm thán cậu thật đáng yêu.

Nếu nói chuyện ngọt ngào nhất khi hẹn hò là gì? Là khi cậu cố chấp bắt tôi xưng hô với cậu là anh với em với cái lý do xàm xí nhất quả đất là tôi đã được gọi là chị rồi, giờ phải đến lượt cậu. Hoặc có lẽ là lần đầu tiên tôi ngập ngừng gọi điện cho cậu. Có hai từ để nhận xét đó chính là: trầm, khàn. Cậu nói cậu rất tự ti vì giọng nói như cụ già này của mình. Nhưng lòng tôi lại như đang phát điên vì giọng nói đó!!!! Nhất là mỗi khi tôi bướng bỉnh làm nũng với cậu, cậu khẽ cười nói: "Anh xin lỗi mà!" Hay khi cậu khẽ gọi tên tôi. Chỉ gọi thôi. Lúc đó tôi cảm thấy...có một người nhẹ nhàng lặp đi lặp lại tên tôi như thế thì đã thích tôi biết bao nhiêu....

Tôi là đứa lắm chuyện. Bình thường các cuộc gọi đều là tôi nói, cậu nghe là chính. Cậu bảo cậu thích giọng tôi. Tôi cũng thấy tự hào lắm. Người tôi thích khen tôi mà.

Tôi nhớ mỗi lần gọi điện đều rất tốn. Lúc đó facebook làm gì đã có messenger nói chi tới hình thức call free. Cậu với tôi kẻ Nam người Bắc. Chưa kể tôi của hồi đó chỉ dùng con samsung có bàn phím bấm...cậu vẫn rất kiên nhẫn gọi cho tôi. Tôi cũng đã rất hiểu chuyện đề nghị cậu hãy để tôi gọi đi. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau...Cậu đã nói một câu mà làm tôi cảm động tới chết đi được: "Anh không nỡ để em gọi. Em cứ giữ tiền điện thoại đi. Anh hết tiền rồi tới em." Nhưng sự thực là cậu chẳng bao giờ "hết tiền" để tôi gọi cả. Tôi biết cậu có đi làm thêm...có lẽ chúng được chi như thế này chăng?

Tôi nhớ cả lần group chat rất đông. Tôi không thể cập nhật hết các tin và đọc được lời của cậu trong đó. Cậu bèn lập riêng một nhóm trên face, add tôi vào. Một nhóm lớn chỉ có tôi và cậu. Cậu bảo không cần vào tin nhắn load nữa. Chỉ cần nói chuyện với cậu là được. Ngày hôm đó, chúng tôi đăng đầy trạng thái lên nhóm kín đó. Đấy là bí mật của tôi và cậu.

Có một lần tôi rảnh rỗi tới phát điên đánh chữ "Tôi thích cậu" viết và viết thật dài gửi đi rồi ngóng cậu xem. Tưởng tượng biểu cảm ngạc nhiên với người như cậu cũng là một thú vui. Cậu rep lại khá nhanh. Không như tôi viết liền một tin mà cậu từ tốn viết từng cái một: "Anh thích em" , "Anh thích em", "Anh thích em",...tôi lúc ấy cảm thấy chắc mình bị tiểu đường mất.

Tôi bắt cậu hát nữa. Chất giọng khàn khàn của cậu mà hát mấy bài thiếu nhi hẳn rất buồn cười. Tôi nài nỉ cậu hát. Cậu cười bất đắc dĩ mắng tôi nhưng vẫn đồng ý. Dù bằng tuổi nhưg tôi thấy mình bị cậu chiều hư rồi. Trên face hay có câu: "yêu một chàng trai bằng tuổi như nuôi một đứa con trai." Tôi thì rất đắc ý vì bạn trai tôi trưởng thành hơn, thương tôi hơn. Chẳng phải là một thằng nhóc. Tôi cũng chả tin vào câu nói: "Chàng trai bạn thương năm 17 tuổi sẽ chẳng bao giờ bên bạn đi tới cuối con đường." Cậu chiều tôi như thế chắc chắn sẽ không rời bỏ tôi. Phải không?

Hè năm đó tôi vào Nam thăm bác. Tôi muốn gặp cậu. Đó là thật. Cậu cũng đã từng đưa tôi địa chỉ của cậu...Và có một sự may mắn nhẹ khi chỗ cậu cũng  cùng quận. Tình yêu xa mong manh này lại thắp lên 1 tia sáng le lói để trở thành lần gặp gỡ định mệnh chăng? Ít nhất tôi đã mơ vậy. Tôi đã tưởng tưởng cảnh tượng gặp cậu vô vàn lần. Tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ mặc gì? Cậu sẽ cười như thế nào khi thấy tôi? Cậu có thấy hài lòng về tôi hay không?

Tôi háo hức nhắn tin cho cậu. Có vẻ cậu cũng rất vui. Hôm đó cậu nói chuyện nhiệt tình hơn hẳn bình thường. Tôi và cậu có chung một group chat. Tôi thông báo với họ rằng tôi sắp bay vào chỗ cậu. Mọi người đều chúc mừng chúng tôi. Thậm chí còn trêu chọc cậu mau mau cầu nguyện cho tôi bay vào nhanh nhanh đi. Cậu mặt lạnh gạt phắt đi. Mọi người đều chê cậu thật lạnh lùng và thương cảm cho tôi. Nhưng chỉ có tôi biết là cậu đã lén nhắn riêng cho tôi: "Em đi bình an nhé!" Tôi muốn nói là tôi lúc ấy là người hạnh phúc nhất thế gian. Vì chỉ có tôi thấy được dịu dàng của cậu.

Vậy nhưng...ảo tưởng nào cũng bị hiện thực phá nát. Trong cả 1 tháng vào Nam đó...chúng tôi không hề gặp nhau...cho dù địa chỉ của cả hai lại gần nhau như vậy. Tôi không hiểu. Nhưng tôi không dám hỏi cậu. Rõ ràng chúng thôi gần như thế nhưng bỗng chốc lại rất xa. Tôi có ám chỉ với cậu từ những cặp đôi đi chơi mùa này rất nhiều cho tới những ngày cuối cùng tôi ở đấy. Cậu vẫn lảng đi...cậu chỉ ừ...cậu không nói muốn gặp tôi. Tôi có cảm giác cậu sợ.

Liệu có phải vì tình cảm này vốn xa xôi ngồi lại vụt thật làm cậu lo lắng không? Nhưng tại sao cậu lại lo lắng? Tôi luôn tự hỏi trong tâm mình...cậu như thể không muốn phá vỡ giới hạn này.

Có vẻ như cậu chỉ muốn tôi là ảo, một hình ảnh hoàn hảo trong trí tưởng tượng của cậu. Cái oi mùa hè trong này như cào dần tâm tình của tôi. Mỗi ngày dậy sớm, tôi luôn nghĩ nắng hôm nay sao đẹp vậy? Hôm nay rất tốt để tôi gặp cậu...và ngày hôm đó lại qua đi vô nghĩa.

Tôi giận cậu. Chúng tôi chiến tranh lạnh. Lần này tôi không sai...cậu cũng im lặng. Không giải thích, không an ủi, dỗ dành tôi...chúng tôi giận nhau cũng phải 2 tháng. Thật ra tôi vốn không nghĩ lâu như vậy. Có lẽ do cậu cưng chiều tôi quá mức nên tôi ỷ lại cậu mở đầu trước rồi...Thậm chí tôi đã nghĩ chúng tôi chia tay...vì một lý do ngớ ngẩn.

Bạn bè hỏi tôi với cậu dạo này sao rồi. Tôi bảo chia tay...còn cậu bảo không biết. Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu điều gì đã khiến chúng tôi như thế. Một mối tình ảo tại sao không thể thành thực? Tại sao cậu không muốn gặp tôi? Cậu lo ngại điều gì? Tôi phát điên lên được ấy. Đầu tôi luôn hỏi tại sao? Tại sao? Và tại sao tôi không dám hỏi cậu???? Thật ra trong tâm đã nghĩ tới cái xấu nhất rồi nhưng dù thế vẫn có hi vọng điều đó là sai...Ấy vậy mà nhỡ hỏi cậu rồi, ngọn lửa đó của tôi bị dập tắt thì sao?

Mọi người khuyên giải chúng tôi hãy nhường nhịn nhau và quay lại...dù gì mối tình này cũng diễn ra gần nửa năm rồi...Tôi mở lời với cậu trước. Cậu bảo xin lỗi tôi vì sự lạnh nhạt của cậu...cậu bảo cậu sẽ sửa. Hôm đó chúng tôi đã tâm sự với nhau thật nhiều. Chỉ là chuyện gặp nhau đó...không hề được nhắc tới. Sự kiện đó như một vết gai trong tâm tôi...dù cố gắng nhổ nó cũng vẫn để lại vết thương đau đớn.

Và rồi cậu có một cô em gái nuôi. Thực ra điều đó cũng chẳng có gì vì tôi cũng có bạn khác giới...nhưng cậu lại cho cô nàng vào group chat của chúng tôi. Đó là group bạn thân của chúng tôi, người bình thường mới quen không bao giờ được vào. Có lẽ tôi ích kỷ khi nghĩ thế...Tôi thấy hàng ngày cậu đăng status...những status dìm hàng chính mình. Tôi biết cậu hàng ngày vẫn online nói chuyện, vẫn chơi nối chữ...chỉ là đối tượng không còn là tôi thôi.

Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi tôi thấy cậu cùng cô ấy chơi nối chữ trong group. Cậu thua. Cô ấy muốn cậu đăng trạng thái tuyên bố...hai người yêu nhau. Cậu đồng ý. Sự ghen ghét trong tôi dâng lên như một cơn lũ...chúng cứ ăn mòn chính tôi, vùi dập tôi từng đợt một. Tất cả đều là do cô ấy nên cậu mới không cần tôi nữa chăng? Tình cảm của chúng tôi từ bao giờ đã nhạt nhoà tới thế?

Cho tới khi nhận ra thì tay tôi đã ấn nút gửi.
- Có vẻ cậu rất giỏi. Mình cũng muốn tham gia.
- Được. Tôi nhường cậu ra từ trước.
- Dưa hấu.
- Cái gì cơ?
- Cậu thua rồi.
<Bạn đã xoá X ra khỏi nhóm>

Tôi chỉ muốn nói là tới bây giờ nghĩ lại tôi thấy cách mình trả thù thật trẻ con nhưng tôi vẫn hả hê lạ ấy. Sau lúc đó sẽ là kịch bản cẩu huyết của mỗi chuyện tình. Cậu chất vấn tôi. Tôi không nhận lỗi. Tôi hỏi cậu: "Cô ấy là gì?" Cậu im lặng 1 hồi...và trả lời: "Chỉ là một người bạn!" Một người bạn...nếu là một người bạn thì tại sao cô ấy lại quan trọng hơn tôi? Tại sao cậu lại lạnh nhạt với tôi và tâm sự với cô ấy? Tôi là người yêu cậu hay là cô ấy? Tại sao cô ấy muốn cậu đăng tus tuyên bố hai người yêu nhau cậu lại đồng ý? Cậu để người yêu cậu là tôi ở đâu khi cậu nói câu đó? Đây quả là một câu chuyện cười...

Tôi mệt rồi. Tôi nói hai đứa cần suy nghĩ lại. Cậu lại im lặng. Thực ra nếu như cậu thanh minh, cậu cố sức giải thích...tôi sẽ không buồn tới thế. Sự thật chính là cậu chẳng nói gì...cậu không biện minh. Cậu thật lạnh lùng.

Trong thời gian đó...bà tôi mất. Tôi rất thân với bà. Bà cũng rất thương tôi. Tôi nhớ ngày bé, tôi hay bị anh lớn trong nhóm đoạt đồ. Mỗi lần như thế tôi đều gọi bà. Lũ trẻ lúc đó sợ bà tôi một vành, nghe thấy là chạy mất dép. Cả khi bà giấu diếm bố mẹ mỗi tháng cho tôi tiền ăn quà. Tôi nhớ mỗi sáng bà đều mang cái ghế đẩu bọc da ra ngoài cửa ngồi tập thể dục chờ tôi xuống nhà sẽ hỏi tôi: "Hôm nay có quên gì không?", nhắc tôi mỗi chiều nắng nhớ đội mũ, không đen đi thì có chó nó lấy. Có cả những lần che chắn cho tôi khi bị bố đánh. Tôi nhớ. Tôi đều rất nhớ...nhớ đến đau lòng...

Ngoại trừ đứa bạn gần nhà thì không ai biết cả...bạn trên mạng tôi cũng không tâm sự gì. Tôi chỉ muốn biến mất. 3 ngày đó...là 3 ngày thật dài...tôi có nhắn tin cho cậu...tôi cũng gọi điện cho cậu. Này, cậu đã ở đâu khi tôi cần người ở bên? Cậu không ở đó khi tôi cần cậu nhất? Cậu vốn chỉ là ảo. Mà tình cảm qua mặt kính ấy thật xa vời và mong manh biết bao. Tôi vẫn luôn hiểu điều đó. Nhưng chỉ vì cậu, tôi mới can đảm mộng mơ 1 lần. Và mơ thì cũng phải tỉnh.

Sau thời gian đó, tôi off nửa tháng. Khi onl lại...điều đầu tiên là xem box chat của tôi vs cậu...không có gì ngoài thông báo "đã xem". Có lẽ giới hạn của cuộc tình này đã cạn rồi...nó chỉ tới thế thôi. Tôi gõ chữ, phân vân mãi không dám gửi...Tôi nghĩ không bây giờ thì cũng là sau này...Chính bản thân tôi cũng mất niềm tin vào tình yêu này rồi.

- Chúng ta chia tay đi anh.
- Em lại đùa gì vậy?
- Em chưa bao giờ lấy chia tay ra đùa.
- Tại sao vậy?
- Vì em mệt rồi. Mình như hai đường chéo. Cắt nhau chỉ tại một điểm rồi đi xa...chúng ta vốn không trùng nhau.
- Tuỳ em.

Chúng tôi đều im lặng. Đến cuối cùng cậu cũng chẳng thể níu kéo tôi hay sao? "Nước chẳng nhạt bằng lòng người khi đã hết thương". Tâm của tôi lúc ấy tĩnh lặng lạ thường. Không buồn, không đau...Chỉ có trống rỗng. Tôi đã nghĩ có lẽ tôi cũng không thích cậu như tôi nghĩ.

Mọi thứ đều tĩnh lặng. Ngày hôm sau tôi bị bố mắng. Lý do chẳng có gì ngoài vụ cãi cọ của tôi với em trai. Như một thói quen đã hình thành, tôi gõ chữ kể tội. Với ai? Với cậu? May mà chưa ấn gửi. Ngay khi đó, tôi nhận ra một điều: Sẽ chẳng còn kẻ ngốc dỗ dành tôi bằng cái giọng cụ già kia nữa. Hành động này như một giọt nước tràn ly, đánh vỡ cảm xúc bị tôi bao kín kia.

Tình yêu đầu của tôi, bây giờ tôi đang khóc cậu biết không? Cậu không biết. Vì tấm kính kia đã che mất đôi mắt cậu rồi. Qua dòng tin nhắn lạnh lẽo kia, cậu mãi chẳng thấy được tôi khóc cũng chẳng thể lau nước mắt cho tôi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã quá ích kỉ. Xin lỗi vì đã bướng bỉnh. Xin lỗi vì chỉ biết ỷ lại vào giới hạn của cậu. Bức tường ngăn cách ấy, tôi cũng có góp gạch xây nó lên...Tình yêu mà tôi luôn tiếc nuối.

Bạn bè tôi đều tiếc cho cái kết này. Sau khi chia tay, chỉ duy nhất hôm đó tôi khóc. Tôi khoá Facebook. Tôi không để mình rảnh ra phút giây nào cả. Chỉ cần có việc để làm là tôi sẽ xông vào ngay. Bố cười tôi như một đứa động kinh...Câu chuyện của chúng tôi ở một thế giới khác và đây là hiện thực...

Mùa thu mang theo những làn gió mát mẻ khẽ mơn man vuốt ve, lòng tôi như dịu lại. Tôi lên lớp. Và mùa đông đem tới giá rét dập tắt ngọn lửa trong tôi. Tôi vẫn tồn tại mà không có ảo ảnh kia. Mọi sinh hoạt vẫn đều đặn như chưa hề có một gợn sóng. Tôi quyết định mở lại face.

Tôi thấy cậu. Một trong những lý do tôi thích cậu phải chăng đó là vì cậu luôn là người đầu tiên phát hiện ra tôi online? Cậu nhắn: "Mình quay lại đi em." Cậu viết rất dài, rất dài. Tôi có thể chắc rằng đây là tin nhắn dài nhất kể từ khi tôi và cậu chat với nhau. Tiếc là nội dung của nó thật làm tôi buồn phiền. Cậu xin lỗi, cậu giải thích, cậu nhớ tôi, cậu muốn quay lại, cậu hứa...Nếu ngày hôm đó, cậu có thể gửi tin nhắn này cho tôi, có lẽ chúng tôi sẽ không đi đến bước này. Lời giải đáp này của cậu tới quá muộn màng. Kết cục đã xảy ra thì nên chấp nhận nó.

Tôi đã từng đọc một dòng quotes trên mạng: " Yêu lại người cũ giống như tải lại một phiên bản lỗi thời đã cập nhật. Ta không dùng được." Chia tay là một lỗi trong phiên bản của chúng ta. Hiện giờ cậu đã sửa nó và cập nhật chính mình. Còn tôi lại không muốn sửa. Cái lỗi bug đó...đã dính liền lấy lòng tôi.

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Quán trà tôi đang uống mở một bài nhạc Trung. Tôi biết bài đó. "Đã lâu không gặp" của Trần Dịch Tấn.

"Em đã đi đến thành phố của anh

Đi qua con đường mà anh đã đến

Tưởng tượng đến những ngày không có em

Anh sẽ cô độc đến nhường nào

Cầm tấm hình anh gửi

Con phố quen thuộc ấy

Chỉ là không có hình ảnh của anh

Chúng ta không trở về đươc ngày đó

Liệu anh có bỗng nhiên xuất hiện hay không?"

Tôi chợt nghĩ...nếu như hồi đó, tôi không ương bướng mà can đảm hỏi cậu, cậu không trốn tránh...nếu như hồi đó, tôi không từ bỏ trước, cậu cũng không im lặng mà giải thích cho tôi... nếu như chúng tôi biết thấu hiểu cho nhau hơn. Có lẽ chúng tôi sẽ tiến được thêm một bước nữa thay vì lùi lại tất cả.

Nhưng tiếc là chúng tôi khi ấy còn quá trẻ con để nghĩ đến những điều này...

Nếu vẫn mãi chỉ là nếu mà thôi...

Những cảm xúc không thể quay lại ấy...đã chìm xuống đáy biển rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top