Chương 1 : Lạ Lùng

Cuối tháng 8, những cơn mưa thu dai dẳng
vẫn còn đeo bám thành phố An Châu như
thuở hạ về, thời tiết se lạnh từ cơn mưa ấy quyện cùng mùi hương của những chiếc lá khô đọng lại trên khắp mặt đường, tuy rằng miền Nam Việt Nam chỉ có hai mùa, mưa khô rõ rệt, nhưng những trận mưa đầu thu ở thành phố An Châu lại tựa như một phép lạ đã đi ngược lại với địa lí Việt Nam.

Vẻ đẹp hoài cổ của một thành phố tầm trung nằm ở khu vực phía Nam của dãy đất hình chữ S lại càng thêm phần kiều diễm khi được tô điểm bởi màu sắc của những cô cậu học trò, mùa tựu trường đã đến trên khắp cả đất nước.

Tiền thân của thành phố An Châu là thị xã An Châu, nơi này vừa được cấp lên thành phố cách đây không lâu, khoảng hơn 10 năm về trước. Hàng loạt các ngôi trường mới cũng đã mọc lên bởi những tiêu chí khắt khe từ bộ giáo dục. Để tăng cường nguồn nguyên khí phát triển đất nước, trường trung học phổ thông An Châu đã không còn là hệ đại trà mà chuyển hoàn toàn thành trường chuyên với quy mô 30 lớp học.

Trên sân trường khi nãy vẫn còn đông đến nghẹt thở, vậy mà vào độ 6 giờ 50 liền trở nên vắng vẻ, học sinh đều đã vào lớp ổn định chỗ ngồi để ban chấp hành của đoàn trường đi đến kiểm tra đồng phục.

An Hạ đi ở phía sau thầy chủ nhiệm trên hành lang dẫn đến lớp học. Trước khi bước vào trong, cô hơi ngước mắt nhìn bảng tên lớp 12D, đây là lớp học mới, đồng thời cũng là một thử thách mới dành cho cô.

Từ khi An Hạ bước qua cửa lớp cho đến lúc đứng ngay bên cạnh thầy chủ nhiệm, mọi người đều hướng mắt về cô. Vẻ ngoài tuy bình tĩnh là vậy nhưng ánh mắt lại dao động không ngừng, thầy chủ nhiệm đã nhìn thấu điều đó nên cũng chẳng để cô phải rơi vào tình huống khó xử.

Sau đó, thầy chủ nhiệm đã giới thiệu sơ lược về cô học trò mới và chỉ định chỗ ngồi cho cô, An Hạ cũng chẳng có ý kiến gì về đề xuất của thầy, dù sao thì trong lớp cũng không còn nhiều chỗ trống, hai bàn còn trống duy nhất lại nằm gần cuối tổ tư, nhưng cô chẳng hiểu vì sao mọi người lại đột nhiên ồn ào trước lời đề nghị của thầy như thế.

"An Hạ, em về chỗ ngồi được rồi."

An Hạ lướt nhìn sơ qua chỗ ngồi của mình, trước khi thu lại ánh mắt thì cô cũng đã nhìn thấy một vài cánh tay vẫy vẫy với mình, trông họ có vẻ không phải là người xấu, cô cũng đã nhẹ lòng được phần nào. An Hạ mau chóng di chuyển về phía chỗ ngồi mà thầy đã chỉ định, trong lúc đi ngang qua đám đông những người bạn mới, cô còn nghe qua được vấn đề khiến họ xôn xao từ nãy đến giờ.

Thì ra nguyên nhân làm cho cả lớp bỗng dưng ồn ào khi thầy chủ nhiệm chỉ định chỗ ngồi là từ một nhân vật nổi tiếng của lớp, nghe thoáng qua thì chỗ ngồi của cô cũng là chỗ ngồi của người đó.

Ông trời thật biết trêu đùa người khác, người muốn sống yên ổn mà cứ hay gặp rắc rối, mô hình của lớp học này vẫn không thay đổi với bốn dãy, mỗi dãy có năm bàn và mỗi bàn đôi sẽ có hai người ngồi cùng ghế, như kiểu bàn ghế gỗ của học sinh cấp hai nhưng có phần đẹp mắt hơn. Chuyện này đồng nghĩa với việc An Hạ sẽ ngồi cùng bàn với người kì lạ đó, đầu năm học cuối cùng của thời học sinh mà bạn cùng bàn cũng đi học muộn, cô chỉ cầu mong cho người này hiểu chuyện một chút, dù có làm gì cũng đừng phá vỡ vùng an toàn duy nhất của cô.

Vì bạn cùng bàn chưa xuất hiện nên cô cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, là ngồi ở ngoài hay ở bên trong, cuối cùng An Hạ vẫn lựa chọn ngồi ở phía bên ngoài. Trước khi ngồi xuống ghế, cô vẫn giữ thói quen đặt cặp và áo khoác xuống ghế trước, cô vừa chỉnh sửa áo dài định ngồi xuống ghế thì một cánh tay từ phía đằng sau đã níu lấy tay cô.

Dưới sự ngạc nhiên của An Hạ, người níu lấy tay cô là cậu bạn ngồi ở phía sau, ngồi cùng cậu ta là một cậu bạn khác nữa, nhìn sơ qua thì bọn họ trông khá vừa mắt, ngũ quan hài hoà, nhưng việc níu lấy tay cô đột ngột như thế này khiến cô có hơi hoảng hốt.

Dù An Hạ đã thể hiện ra mặt rằng cô khá khó chịu vì hành động đó, nhưng dường như cậu bạn chẳng muốn buông tay, cậu ta vẫn thản nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy sự khó hiểu :"Bạn mới có thể di chuyển lên bàn trên không? Chỗ này đã có người ngồi rồi."

"Xin lỗi bạn, mình ngồi ở đây do sự sắp xếp của thầy chủ nhiệm."

Nghe An Hạ nói thế, cậu bạn ấy không bỏ cuộc mà vẫn ngoan cố thuyết phục đến cùng "Đâu nhất thiết phải nghe lời răm rắp như vậy, tụi mình đã lớn đến chừng này rồi mà."

An Hạ không đáp lại, thẳng thừng dứt tay cậu bạn ra mà ngồi xuống ghế, thầy chủ nhiệm cũng đã chỉ định như vậy thì đây là chỗ ngồi của cô, cô thà gây mất lòng với người không hiểu chuyện còn hơn là gây ấn tượng xấu với thầy chủ nhiệm.

An Hạ vốn dĩ là người hay để ý đến những chuyện xung quanh, lớp học từ nãy đến giờ vẫn không ngừng xôn xao vậy mà lại đột nhiên yên tĩnh đến kì lạ. Cô ngước mắt lên nhìn theo hướng mà mọi người đang chú ý, người xuất hiện trong mắt cô là một cậu bạn rất cao, nhìn từ xa mà nói thì cậu ta vẫn nổi bật với khuôn mặt điển trai vô đối.

An Hạ càng nhìn cậu ta càng thấy giống người bạn khi ấy, nhưng người cô từng quen biết so với cậu bạn đứng trước cửa lớp thì lại quá khác biệt. Nói gì đi chăng nữa, ở vùng quê này mà lại có một người đẹp trai đến vậy thì quả thật là quốc bảo nhan sắc. Khuôn mặt đó trông không giống trai hư, nhưng vẻ mặt khó chịu lại khiến người ta hoài nghi khi so sánh với nét đẹp hoà nhã trên khuôn mặt cậu.

"Thưa thầy, cho em xin vào lớp."

"Em vào đi."

Giọng nói của người này cũng rất hay, tỉ lệ thuận với vẻ ngoài của cậu, nhưng khi cậu ta bước vào lại mang theo không khí nặng nề bao trùm cả lớp, cậu tựa như một vị vua dù chẳng cố gắng thể hiện bản thân mình nên không một ai dám hó hé dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Khi An Hạ thay đổi góc nhìn về phía thầy chủ nhiệm thì cô mới bất ngờ hơn cả lúc nhìn thấy cậu bạn đó, dường như thầy chẳng mấy quan tâm về việc cậu ta đi trễ vào ngày nhận lớp, thầy chủ nhiệm chỉ nói thoáng qua về việc cậu ta sẽ phải đến gặp thầy sau giờ nhận lớp của ngày hôm nay.

Trong lòng An Hạ có chút lo sợ vì áp lực kì lạ phát ra từ cậu bạn ấy, cô vô thức để mắt đến chỗ ngồi còn trống phía trước mặt mình và sau đó là một chỗ còn trống nữa ở ngay bên cạnh.

Bởi vì cao lớn nên cậu bạn di chuyển rất nhanh, thoáng chốc đã đứng trước mặt che hết tầm mắt của An Hạ, cậu ta nhìn lấy hai người ngồi sau cô một lúc rồi mới ngồi xuống chỗ trống ở phía trước chỗ ngồi của cô.

Tuy không nhìn xuống quá nhiều lần nhưng thầy chủ nhiệm vẫn biết mọi chuyện đang diễn ra bên dưới, thầy đã thể hiện sự không hài lòng khi thấy cậu ta ngồi ở phía trước An Hạ. Thầy mau chóng lên tiếng "Duy Dương, chỗ ngồi của em ở bàn bốn."

An Hạ có hơi giật mình, cảm giác như có dòng điện chạy qua mạch máu khi nhắc về cái tên ấy, dù chỉ có vỏn vẹn hai từ, nhưng đủ để những hồi ức ấy quay về dằn xé trái tim đang cố quên đi những câu chuyện cũ. An Hạ cho rằng đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, cô quyết định dùng hết sức mạnh thị giác của mình để quan sát cậu ta một lần nữa.

Từ ban đầu, Duy Dương đã nhìn thấu được mục đích của thầy chủ nhiệm khi để cô bạn học sinh mới ngồi ở bàn bốn mà không phải là bàn ba, vốn dĩ bàn bốn còn trống là chỗ của cậu và một cậu bạn còn lại trong nhóm F4 với hai người phía sau, còn lại chỗ ngồi duy nhất ở bàn ba mới thật sự là của An Hạ. Cậu đây là muốn phớt lờ chuyện thầy chủ nhiệm đang siết chặt mình. Đều đó cũng cho thấy sự cứng đầu của Duy Dương khi đã biết mình không thể chống cự nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy.

Cậu ta tuy cứng đầu nhưng không phải kiểu người hỗn xược hay sẽ tỏ ra thái độ trước những người lớn tuổi hơn mình, khi thầy chủ nhiệm vừa nói dứt câu, cậu đã rời khỏi chỗ ngồi và xuất hiện trước mặt An Hạ từ lúc nào không hay.

Chưa đợi An Hạ kịp phản ứng, Duy Dương đã đặt cặp xuống trước mặt cô nhằm cho rằng cậu ta sẽ ngồi ở ngoài, yêu cầu cô phải di chuyển vào phía trong. An Hạ không muốn gây sự với người này nên đành nhích qua một chút, dù sao thì cũng chẳng có gì to tát.

Duy Dương đã bận rộn một hồi lâu trong dòng suy nghĩ, đôi lúc lại quay sang nhìn thẳng mặt An Hạ một cách công khai, như vậy cho đến vài lần, sau đó cậu ta mới thẳng thừng tuyên bố với cô "Bạn cùng bàn, trông cậu là người hiểu chuyện, hi vọng tôi và cậu có thể hợp tác với nhau."

"Ừm."

An Hạ đáp lại, nhưng cô chỉ phát ra thành một âm thanh rất khẽ, khi nhìn thấy sự hài lòng trên khuôn mặt điển trai của người bên cạnh, cô mới biết rằng cậu ta đã nghe thấy.

Từ nãy đến giờ An Hạ chỉ tập trung đối phối với cậu bạn cùng bàn xấu bụng mà quên đi sự hiện diện của thầy chủ nhiệm, đột nhiên mọi sự chú ý lại dồn về phía cô chỉ sau một hồi mất tầm trung.

An Hạ không hiểu tình hình hiện tại, chỉ biết quay sang nhìn Duy Dương, khi ấy, cậu ta vẫn luôn dán mắt trên người cô, giọng nói có chút khiêu khích "Hi vọng sẽ được lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn giúp đỡ."

Nhìn thấy được sự quan tâm của Duy Dương đối với cô bạn mới, người ngồi phía trên An Hạ, là một tomboy chính hiệu, cậu ta cũng có chút hứng thú, liền quay xuống góp mặt trong niềm vui khi được làm việc cùng lớp trưởng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top