1. "Tớ hôn Bông nhé?"



"Thắng! Thắng!..này, Bông à!"

Nó đứng lại. Hai tay đút túi. Dáng người rắn rỏi cong lên trong ánh nắng sớm mai, khi sương còn phủ kín mặt đường. Đằng sau nó, Cửu hối hả dắt xe chạy theo, sơ mi trắng xộc xệch ướt đẫm, trên má còn hồng rực, mái tóc rối bù bay tán loạn.

Cậu biết, da mặt thằng Thắng mỏng lét. Chửi người ta chẳng gớm miệng, nhưng lúc nói dối thì mặt đỏ rần rần. Lúc được người ta tỏ tình cũng vậy. Cửu vẫn còn nhớ như in cái màu ráng chiều ấy, khi một bạn nữ lớp bên đâm sầm vào nó, và hỏi nhỏ, "Thắng làm người yêu mình nghe". Thắng khựng lại, mặt nó đỏ chót, lan qua tận vành tai như người say rượu. Thắng đâu có quen biết gì nhỏ. Nên nó đâm ra bối rối. Nên nó lấy cánh tay che mặt, từ chối thẳng thừng, rồi cũng giữ y nguyên tư thế, lùi lại, lưng đập vào ngực Cửu, kéo cậu chạy khuất khỏi hành lang. Mãi sau này, cậu vẫn chẳng hề quên được đôi vành tai đỏ lựng ấy, nhấp nhô cùng mái tóc vàng chóe của nó, toát ra một sức hút lạ kỳ.

Cửu bước lại gần, nắm lấy quai cặp Thắng. Nó vẫn dửng dưng, còn giận dỗi, chẳng thèm quay mặt lại. Mặc cho gấu quần hai đứa đã lấm tấm sương.

"Cấm mày hôn tao nữa." Thắng nói. Môi nó vẫn còn nóng hổi, đượm cái mùi gạo thơm thơm, vương vấn khắp tâm trí nó. Thằng Cửu mới học được cái "nụ hôn kiểu Pháp" từ bọn con trai trong lớp, lúc nghe mô tả, mặt cậu đổi màu xoành xoạch, trong đầu chỉ còn hình ảnh Bông của cậu day đôi môi đo đỏ khi giải mấy bài tập toán. Tới tận lúc ra về, cậu đèo Thắng trên con xe đạp cà tàng của hai đứa, căm xe lỏng lẻo, Cửu lại suy nghĩ vẩn vơ, thành ra lúc thả dốc xuống đoạn đồi nhỏ, bánh xe trơn trượt, thằng Thắng giữ không chắc bay khỏi yên sau, Cửu bị xe đè ngã lăn ra cỏ.

Thắng nằm trong đống cỏ ướt mèm sau trận mưa rào, áo quần lóng lánh nước, dính vào da thịt. Cửu vội vàng đỡ xe, mặt cậu va xuống đường đất để lại một vệt bùn dài, áo sơ mi bẩn hết cả. Nó lồm cồm bò dậy, trừ phần hông ê ẩm thì không thương tích gì mấy. Đạp trên cỏ, nó chống cái xe cho vững, ngồi bệt xuống, tiện tay lau đi vết bùn trên mặt Cửu, rồi kéo ống quần đen xì của cậu lên. Bên dưới đó, mấy vết xước va vào xe đỏ chót, rướm máu, nổi bật trên bắp chân đầy sẹo vết. Thắng là con nhà giàu, lại gặp thằng bạn vụng về hết mức, trong túi lúc nào cũng thủ sẵn bông băng, chai dầu cù là với thuốc đỏ.

Nó vố vào đầu Cửu:
"Mày đạp xe kiểu gì thế hả?"

Thắng vừa chửi vừa lau sơ máu rồi dán băng dính lên. Lúc trước cái làng nhỏ xíu của tụi nó còn chưa biết thế nào là băng y tế, mỗi lần Cửu té, nó chỉ biết vừa rướm nước mắt vừa dắt cậu về. Tới lúc cấp hai, Thắng tiến bộ hơn, đem theo chai dầu phật linh, bôi vào mấy vết bầm, nhưng với những vệt trầy rỉ máu thì vô phương. Thế là nó phải vừa chửi Cửu, vừa đèo cậu về nhà. Lần này cũng y như vậy. Thắng lúi cúi nhặt cái túi của hai đứa tròng lên đầu thằng Cửu, rồi lên yên xe, gồng mình ghì tay lái bởi đường trơn trượt, mái tóc vàng trần trụi dưới nắng sau mưa.

Cửu ngồi đó, ngắm gáy của nó. Quên mất cơn đau. Cậu nhìn mớ tóc màu vàng như tơ và làn da trắng bóc bên dưới nó. Thắng là con lai nên quăng nó vào giữa một đám trai làng đen bóng đầy sẹo là nổi bật hẳn. Đạp xe đi học từ nhỏ đến lớn, nó không thèm đội nón, không thèm khoác áo. Mưa nắng gì, hạn hán gì, cũng chẳng làm phai đi màu da của nó. Cậu ngắm mãi, nhìn lưng Thắng nhấp nhô, da dẻ lộ ra dưới áo sơ mi ướt mèm, rồi thở dài, ôm lấy vòng eo thon chắc của nó mà vùi mặt vào mùi lụa là thơm phức. Thắng la oai oái, nhưng vẫn để yên, cho Cửu, cho ráng chiều lan dần trên má nó.


Ừ, nhưng mà đó là chuyện hôm qua. Còn cậu Cửu tối đó bị thằng Thắng chui vào giấc ngủ, quậy tanh bành, vào trời còn ướt sương, ban mai chưa đến, cậu đã vội vàng nốc vội mấy miếng cơm nguội, rồi nhảy lên yên, lao qua nhà Thắng.

Cơ ngơi của nó nằm khuất sau một bụi tre thiệt bự, bóng mát rượi. Trước nhà là cái cổng tinh xảo, hoa giấy màu tím bò khắp chốn, bên trong là mấy bụi hoa ba Thắng tỉ mỉ trồng. Ngay kế bên những sắc màu rực rỡ đó, là một cái ghế đá, mà trên đó Thắng ngồi chiễm chệ, túi đeo chéo để sang bên, tay cầm cái bọc giấy tỏa mùi thơm phức.

Cửu thắng xe cái rét. Cười toe.

"Bông!"

Mấy ánh nắng đầu tiên len lỏi qua những hàng cây, phác lên mặt nó và cậu. Thắng lững thững bước ra, dúi cái túi giấy vào tay Cửu, ở trong là mấy cái bánh bao chiên vàng rượm. Nhưng mà nó không biết, cậu hôm nay chẳng thèm bánh bao.

Thắng vừa lên, Cửu đạp hết tốc lực, phóng vèo vèo khỏi nhà nó, rẽ vào một con đường đầy bóng cây mà tụi nó chỉ đi hôm nào nắng gắt.

Cái đường đất nhỏ xíu, tối mịt. Chỉ vài tia nắng thanh mảnh len lỏi đến từ bầu trời. Cửu dừng xe lại trước cái bụi tre nhỏ, rồi chống xe, mặc cho thằng Thắng vẫn ngồi ở yên sau, nhảy xuống áp mặt cậu vào mặt nó.

Hai tay cậu vòng ra phía sau Thắng. Đôi mắt tối màu nhìn thẳng vào nó.

"Tớ hôn Bông nhé?" Cửu hỏi nhỏ. Khẽ khàng như thể lá cây đang nghe trộm hai đứa nó.

"Má mày."

Thắng nói thế. Rồi nhắm mắt lại. Nó nghe hơi thở của cậu phả lên mặt. Nghe mồn một mùi gạo thơm mà nó đã thích mê tơi suốt mấy năm nay. Tụi nó đã làm việc này mấy chục lần. Mấy trăm lần. Trên má, trên trán, trên mũi, cổ tay, cánh tay, gáy. Và môi. Những đụng chạm của tụi nó với nhau là vô cùng tự nhiên, và Thắng chẳng có gì phải sợ khi Cửu muốn chạm đôi môi mình lên môi nó. Từ ngày nhỏ, hai thằng đã ngã đập môi nhau không biết bao nhiêu lần. Rồi Cửu đọc được ở đâu nói rằng những cái chạm sẽ làm người ta bớt đau đi. Thế là dọc quãng đường hai đứa lớn lên, nụ hôn cứ như bông hoa mọc dại, lấp đầy cuộc đời chúng nó. Tất cả chỉ đơn giản, vẻn vẹn trong sáu chữ. Cậu hôn Thắng, và Thắng hôn cậu.

Nhưng hôm nay có gì đó khác.

Nhịp thở của Cửu trở nên dồn dập, và sau khi ịn đôi môi hơi khô vào môi Thắng, cậu không dứt ra như những lần khác, mà ôm lấy eo của nó. Trán hai đứa va vào nhau. Một thứ gì ướt mềm lướt qua môi nó, làm nó rùng mình, làm má nó nóng ran. Thắng mở miệng, định chửi Cửu, nhưng thằng này lại sấn tới, áp mùi gạo kia chui vào khoang miệng nó. Thắng mềm cả người. Mắt nó phản chiếu mấy tia nắng sáng, long lên như sương sớm. Má nó đỏ rần rần. Nó không biết đặt tay vào đâu, nhưng sự mềm mại giao nhau làm nó đưa tay ghì ngực cậu lại với mình. Thắng cũng không biết phải điều chỉnh nhịp thở ra sao, nó hít vào rồi để làn hơi chui qua miệng Cửu.

Lưỡi tụi nó quấn vào nhau, như khi cậu qua nhà Thắng phải hôm trời rét. Cảm giác ấm áp tràn lan trong nó, phần eo nó bỏng rát cái chạm của Cửu. Nó mở mắt, chạm vào con ngươi xanh biếc của cậu, đôi má cũng đỏ, cũng nóng y như nó. Hông nó run rẩy dưới bàn tay cậu, đùi trong giật giật. Tới lúc này, nó mới biết đây chẳng phải một nụ hôn bình thường. Chẳng phải một nụ hôn giữa bạn bè - cái mà hai đứa vin vào để chạm tới nhau.

Thắng dứt ra. Hai đứa thở hồng hộc. Mắt nó khép hờ, đôi môi bị mút sưng lên, ướt mèm, vương mùi gạo từ Cửu.

Mặt Cửu trông thật lạ. Một cảm giác nóng hổi, nóng hơn cả những ngày hè mồ hôi đầm đìa áo, nóng hơn bất cứ thứ gì. Không khí giữa hai đứa nó đặc quánh, Thắng đâm ra mất tự nhiên, né ánh mắt cậu. Nên nó chuyển tầm nhìn xuống dưới, và nó thấy, qua ánh sáng lập lòe, cái quần tây đen của thằng Cửu phồng lên.

Nó đưa tay, đập vào đầu Cửu. Rồi đẩy vai thằng này ra, nhảy xuống xe chạy mất. Ráng chiều lan trên đôi má nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: